Hạnh phúc là có thật: Chương 24
Lời edit:
Thứ nhất TÌNH HÌNH QUỐC KỊCH THỊNH ĐIỂN 2015 HOA LỆ SẼ HÁT SONG CA =)))))))) BÀI KO THỂ NÓI NHÉ ♡
ĐÊM IQYI CHỜ THÔNG BÁO HOA KIỆT LÀ XONG =)))))))
Anh chị lên sàn ♡ shipper chuẩn bị sẵn sàng =)))))))
Hóng tập 1
Thứ hai: NGÀY MAI 27/11 HOA CA THAM DỰ SHOW LÔI DỰ Ở BẮC KINH VÀ DĨNH CŨNG ĐÃ TRỞ VỀ BẮC KINH SAU KHI ĐI KHAI MÁY LÃO CỬU MÔN ( cameo phim Ẩn muội á)
Mà mn biết danh xưng Lôi Dự rồi á (xem phỏng vấn của Lâm Chí Dĩnh là biết =)))))) tinh thần ko thép ko làm đc đâu =)))))))
Hóng tập 1 ♡
Thứ ba: Bắt đầu từ ngày 25/11 vào lúc 19h30 mỗi ngày (tức 18h30 theo giờ Việt Nam), TÔN THƯỢNG và TIỂU CỐT SẼ TÁI XUẤT GIANG HỒ (đã báo rồi pm lại)
Dưới đây là LINK XEM TRỰC TIẾP nha cả nhà. Phim chiếu 02 tập/ngày
http://www.zoptv.com/live/guangdong-tv
http://welbi.cf/quangdong/
Phần bên dưới DÀNH CHO NHỮNG BẠN KHÔNG XEM TRỰC TIẾP ĐƯỢC vì trùng giờ học, giờ làm:
01- Nhấn vào link: http://www.iqiyi.com/c_19rrgv16s2.html
02- Nhìn sang bên phải sẽ thấy dòng chữ "节目表", tìm đến khung giờ chiếu Hoa Thiên Cốt (花千骨), chọn "回看" ở tập muốn xem, và... bắt đầu thưởng thức phim
Hóng thui ♡
.
.
.
DÀI DÒNG LÔI THÔI GIỜ VÔ FIC NÀO =))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Fanfic] Hạnh Phúc Là Có Thật
Tác giả Phien Chi
CHƯƠNG 24
Tracy không trở về, mấy ngày sau đó, cô ta vô cùng thành thành thật thật mà thế chỗ Nancy, trở thành người trợ lý đúng nghĩa của Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh cũng mặc kệ cô ta, để cô ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm ra mấy hành động khiến cô nổi điên thì dù Tracy có muốn lật trời rồi thế chỗ cũng không liên quan đến cô.
Thật ra thì vào lúc này, bản thân Tracy cũng rất chán nản, khí thế lúc ban đầu khi vừa đền đây đã tiêu tán không còn một mảng. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Lệ Dĩnh vào tối hôm đó, cô ta cũng hiểu, nhiệm vụ của cô ta đã hoàn toàn thất bại. Tracy cũng muốn rời khỏi Quảng Tây, nhưng Vu Chính không cho, cô ta cũng không còn cách nào khác là ở lại đóng vai người vô hình trước mặt Lệ Dĩnh. Chỉ là qua mấy ngày mặt dày lượn đi lượn lại cô ta cũng phát hiện ra cô ta cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất là đã xuất hiện một lượng lớn người tò mò, bắt đầu đồn đoán về sự thực hư giữa Lệ Dĩnh và Trần Hiểu.
Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa lại trở nên lãnh đạm một cách đột ngột từ sau sự xuất hiện của cô ta khiến sự việc càng được phóng đại đi với nhiều phiên bản đặc sắc khác nhau.
Lệ Dĩnh không lên tiếng giải thích, Tracy càng không đột nhiên trở nên lương thiện mà chạy đi biện minh giúp họ.
Tin đồn cứ thế mà lan truyền khắp phim trường với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có một số người do hàng ngày không có cơ hội tiếp xúc với Lệ Dĩnh, không hiểu rõ con người cô nên bắt đầu bàn tán về cô với những lời lẽ không hay, nhiều nhất vẫn là mắng cô không ra gì, da mặt dày mà đi bắt cá hai tay.
Cũng may, vì để đảm bảo cho sự thành công của bộ phim khi phát sóng mà đạo diễn đã ra lệnh phong tỏa mọi tin tức trên phim trường, thành thử phóng viên có tìm hiểu cách mấy cũng chỉ lượm lặt được vài chuyện kể ngoài lề, tin hot nhất cũng chỉ là Tracy đến phim trường chăm ốm cho Lệ Dĩnh, " cám treo lại để heo nhịn đói" thật sự là làm cho Tracy tức đến thở không ra hơi, nhưng cô ta lại quên, mấy tin tức lấp lửng kiểu này, thông thường lại có lực sát thương cao hơn so với công khai hay thừa nhận.
- Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ta có nhiều anti như vậy, người nhìn hiền lành hóa ra phẩm hạnh lại tệ hại vô cùng
- Phải đó, tôi cũng bị bộ dạng ngây thơ của cô ta lừa gạt.
- Không ngờ trông được thế mà lại là loại người bắt cá hai tay.
Tưởng Hân nhìn Lệ Dĩnh vẫn đang thờ ơ nhìn ba cô gái nhân viên hậu trường đang tụm đầu lại bàn tán về mình bằng những lời lẽ khó nghe mà không biết bản thân mình nên có thái độ như thế nào, là vỗ tay khen ngợi định lực cô ấy cao, hay cảm thán cho sự hiền lành của cô ấy, bị người ta mắng chửi đến vậy mà vẫn điềm nhiên như không có gì.
Mấy cô gái đằng kia vì quá say mê mà không phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện của họ đã đứng ở phía sau được một lúc, miệng không ngừng liếng thoắt, cùng nhau mườn tượng ra hàng loạt tình huống không tưởng, chỉ là tình huống nào cũng đều quy kết lỗi lầm về phía Lệ Dĩnh.
Tưởng Hân chắc lưỡi một cái, thương cảm cho sức chịu đựng có giới hạn quá ngắn của mình, mấy câu nói này, cô thật nghe không lọt tai nổi nữa rồi
- Các người nói hay như vậy, sao không đi học làm biên kịch đi, chỉ ngồi bàn luận khơi khơi thế này thì uổng phí tài năng lắm.
Không khí rộn rã bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, mấy cô gái nghe có người nói chuyện cạnh khóe mình thì hùng hùng hổ hổ quay lại như muốn ăn thua đủ nhưng khi nhìn thấy đối phương là Tưởng Hân và Lệ Dĩnh thì bao nhiêu dũng khí đều bay biến đi mất, mấy cái miệng đang hé ra cũng không nhớ phải khép vào, ngắc ngứ từng chữ một
- Chị...chị...Tưởng...
- Chột dạ ??? - Tưởng Hân cười mỉa
- Dạ...dạ...
Họ vẫn nói không nên lời, mắt hết nhìn về Tưởng Hân lại nhìn về phía Lệ Dĩnh, trên này còn có gì thê thảm bằng nói xấu người ta mà lại bị chính chủ nghe được, mà chính chủ lại là người có khả năng đạp đổ bát cơm của họ
Lệ Dĩnh thấy mấy cô gái này cứ đưa mắt nhìn mình đầy lo sợ thì trong lòng càng thêm mệt mỏi, cô cái gì cũng chưa nói mà, cô cũng không buồn nhìn đến họ mà đưa tay kéo tay Tưởng Hân
- Chị Hân, mặc kệ họ đi, chúng ta đi thôi
Tưởng Hân không phản bác lời cô, nhưng trước khi đi cũng không cam lòng mà nói thêm một câu
- Làm người nên có lương tâm một chút, các người không biết lời nói lúc đùa vui của các người ảnh hưởng đến người khác như thế nào đâu.
Tưởng Hân nhìn Lệ Dĩnh điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài đặt bên cạnh ghế của mình rồi liếc nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa cũng đang ngồi trên chiếc ghế khác ở khu vực đối diện, mà hai mắt cứ chốc chốc là lại liếc nhìn về phía bên này, cô nhíu mày rồi vươn tay giật lấy quyển kịch bản trên tay Lệ Dĩnh, đằng hắng
- E hèm
Lệ Dĩnh không phản ứng gì nhiều, chỉ giương mắt nhìn Tưởng Hân rồi, lại cầm lên một quyển khác đặt bên cạnh, Tưởng Hân thấy cô như vậy thì càng nóng nảy
- Con bé này - vừa nói cô vừa lấy luôn quyển kịch bản về tay mình
- Chị Hân, em vẫn chưa học xong đâu
- Chưa học xong!!? Em định lừa ai - sau đó cô hất mặt về phía Hoắc Kiến Hoa đang ngồi - sang bên đó học kịch bản đi, đừng ở đây làm phiền chị nữa
- Không đi
Cô đáp nhanh, gương mặt thoáng buồn trong giây lát, thấy Tưởng Hân cứ nhìn mình chằm chằm thì có chút che giấu mà xoay mặt sang hướng khác. Tưởng Hân ngồi xuống cạnh cô rồi thở dài.
- Ruốt cuộc em và Hoa ca đã xảy ra chuyện gì? Cả phim trường bây giờ giống như một cái chợ, nếu chị không biết rõ chuyện của hai người, chị cũng góp phần vào cái chợ đó rồi, không chừng còn tin lời họ, cho rằng e, là kẻ thứ ba
- Không có gì, chị đừng lo lắng - cô cười cười
- Lệ Dĩnh, không phải ngày đầu tiên chị quen biết em, bây giờ em cứ tìm đại một người trên phim trường rồi hỏi thử xem, họ sẽ nói cho em biết mấy ngày nay em và anh ấy bất thường như thế nào
Quay phim thì liên tục NG, cứ đạo diễn yêu cầu tập diễn thử tay đôi là sư phụ nhìn đồ đệ bằng ánh mắt tha thiết u buồn, đồ đệ thì lại len lén đưa tay lau nước mắt, kịch bản có yêu cầu sao, đâu có đâu, đến cuối cùng đạo diễn cũng thúc thủ vô sách để hai người muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến tiến độ quay phim là được, cũng may, mấy ngày nay đang thực hiện đến phân đoạn Hoa Thiên Cốt hóa yêu thần, không cần cười đùa, không cần vui vẻ.
Vẻ trầm tư này, nếu không quá lố, thật ra thì rất có lợi cho việc quay phim
Lệ Dĩnh quay sang nhìn Tưởng Hân, ánh mắt có chút mông lung, sau đó như bị thôi thúc cô lại nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa, mắt chạm mắt, sống mũi cô lại có chút cay cay, cuối cùng cô cụp mắt yên lặng
Tưởng Hân rút đưa cho cô một mảnh khăn giấy, Lệ Dĩnh nhận rồi, cô mới nhẹ nhàng nói
- Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, có gì thì cùng nhau thẳng thắng mà nói chuyện, sao hai người cứ ngu ngốc mà tự ngược bản thân mình như vậy.
- Em và anh ấy không có cãi nhau - cuối cùng Lệ Dĩnh cũng lên tiếng
- Không cãi nhau?!! Không cãi nhau mà mỗi người một nơi như vậy sao?
Vừa nói Tưởng Hân vừa dùng tay múa may ra hiệu, mỗi ngày đều như hình với bóng, giờ thì mỗi người một góc, thân ai nấy lo, cơm cũng không thấy ăn chung nữa
- Em chỉ là cần khoảng không gian riêng, có một số chuyện cần phải làm rõ ngay từ đầu, còn hơn là đến khi lún sâu vào mới nghĩ đến.
- Trong tình yêu mà muốn phân rõ phải trái là chuyện không thể nào đâu Lệ Dĩnh
Tưởng Hân vừa dứt lời, Lệ Dĩnh liền quay sang nhìn thẳng vào cô ấy mà nói
- Vậy có thể phân rõ yêu hay không yêu không chị
Mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, đâu phải cô không biết ngày hôm đó Tracy muốn gây hiểu lầm, tuy cảnh cáo cô ta, nhưng sau đó cô vẫn không thoát khỏi cái bẫy mà Tracy giăng ra không phải vì cô không tin vào nhân phẩm của Hoắc Kiến Hoa mà là cô không dám chắc tình cảm anh đang dành cho cô là của Hoắc Kiến Hoa hay của Bạch Tử Họa, thậm chí đến bản thân cô, có đôi lúc cũng không hiểu rõ tình cảm cô dành cho anh khi nào là thực khi nào là ảo thì làm sao có thể hiểu rõ lòng đối phương cho được, nhưng lần này cô phải cảm ơn Tracy, cũng nhờ cô ta mà cô hiểu rõ trong lòng cô tình này là thực hay giả.
Là một diễn viên, tất nhiên cô hiểu rõ cả hai người là đều được đối phương dẫn dắt mà tìm được cảm xúc, nhưng cô lại không biết cảm xúc này là được truyền từ đời thực vào trong phim hay vì cả hai quá nhập vai mà kéo luôn vào thực tế.
Anh đối xử tốt với cô, điều này không chỉ mình cô mà hầu như cả đoàn phim đều biết, nhưng cho đến bây giờ, ngoài nụ hôm trên sân thượng vào ngày hôm đó thì chẳng còn điều gì giữa hai người chứng tỏ cô và anh thuộc về nhau nữa, một lời nói khẳng định chủ quyền cũng không có, có lẽ chính bản thân anh cũng không hiểu rõ lòng mình.
Cô cần thời gian để kiểm nghiệm lòng anh, có lẽ anh cũng cần thời gian để kiểm nghiệm lòng mình
- Vậy em có yêu hay không? - Tưởng Hân tiếp lời
- Yêu
Nghe Lệ Dĩnh trả lời chắc nịch như vậy, đột nhiên Tưởng Hân cũng không biết nên nói gì với cô ấy, vấn đề lần này là ở Hoắc Kiến Hoa rồi, nghĩ đến đó cô lại đưa mắt về phía anh, thấy anh đang chăm chú nghiền ngẫm kịch bản.
Sau đó, một thân hình to béo che mất tầm nhìn của cô, đến khi Tưởng Hân có thể nhìn thấy lại anh thì Hoắc Kiến Hoa và đạo diễn Lâm Ngọc Phân đã bước sang phía này
- Lệ Dĩnh, thời gian hôm nay vẫn còn nhiều, hai người quay luôn cảnh hôn ghen tuông của Bạch Tử Họa rồi chúng ta nghỉ
Đạo diễn vừa dứt lời, cả bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cả người Lâm Ngọc Phân cũng có chút không tự nhiên, cô hắng giọng rồi nói
- Vậy hai người tập trước đi, nữa tiếng sau chúng ta bắt đầu quay.
Nói xong, cô liền hai bước thành ba mà co giò đi mất, ai nói trên phim trường đạo diễn là người lớn nhất, ít ra thì bản thân cô đang làm minh chứng cho câu này không phải luôn luôn đúng.
Tưởng Hân thấy lãnh đạo lâm trận bỏ chạy thì cảm thấy bản thân mình không có việc gì cũng không cần phải ở lại đây vừa làm bóng đèn vừa làm vật hy sinh, cô cười cười rồi đứng dậy
- Hai người tự nhiên
Nhưng cô vừa định đánh bài chuồn thì vạt áo đã bị người ta kéo lại
- Chị Hân
Tưởng Hân thật là khóc không ra nước mắt, em gái à, sao em không kéo áo đạo diễn Lâm mà lại kéo áo chị, em không thấy mắt Hoa ca sắp bắn chị thành nhím rồi sao
- Tưởng Hân, em không cần đi đâu
Hoắc Kiến Hoa nói xong, Tưởng Hân cũng ngây ngẩng cả người, Hoa ca anh đừng dối lòng mình được không, anh muốn em làm người cản trở tình yêu sao, sống vô đạo đức như vậy sẽ bị trời phạt đấy.
Nhưng không chờ cô cảm thán xong, một tay Hoắc Kiến Hoa đã vung lên, bắt chặt lấy cánh tay đang túm lấy áo Tưởng Hân của Lệ Dĩnh, không nói một lời mà lôi cô đi xềnh xệch về phía phòng hóa trang riêng của mình bất chấp mọi ánh mắt tò mò không ngừng dõi theo hai người, bất chấp Lệ Dĩnh có cố vùng vẫy thế nào đi nữa, cánh cửa vừa đóng lại, khóa trái xong, rút chìa khóa ra bên ngoài anh mới nới lỏng lực đạo trên tay mình, Lệ Dĩnh hất mạnh một cái, tay hai người liền vung mạnh ra ngoài, đập vào nhau, đau điếng, nhưng cả hai người, chẳng ai quan tâm đến cái tay đau thế nào, chỉ trừng mắt mà nhìn nhau, cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cũng thở dài đầu hàng
- Đưa tay anh xem
Như một phản xạ có điều kiện, Lệ Dĩnh liền giấu cái tay bị đau của mình ra phía sau lưng, sau đó cô khôi phục lại vẻ lạnh nhạt mà hỏi anh
- Anh kéo em đến đây làm gì.
- Đưa tay anh xem
Lệ Dĩnh vẫn không động đậy
Hoắc Kiến Hoa nhìn trân trân vào cô một hồi lâu, rồi bỗng nhiên anh đưa tay kéo mạnh Lệ Dĩnh về phía anh, sau đó vòng hai tay quanh người cô, siết chặt cô vào lòng.
Sau một lúc đờ người vì kinh ngạc, Lệ Dĩnh liền dùng sức mà đẩy mạnh anh ra nhưng dù có cố gắng thế nào cô cũng không mảy may lay chuyển được thân người của anh, vừa uất ức vừa tức giận, cô hét lên
- Anh buông em ra
- Không buông - anh đáp một cách ngắn gọn
- Buông em ra
Nhưng Hoắc Kiến Hoa lại làm như không nghe cô nói, anh chỉ càng gia tăng lực đạo trên cánh tay mình, cho dù nghe được tiếng nức nở phát ra từ miệng của Lệ Dĩnh anh cũng không buông tay ra, chỉ là dùng một cánh tay vuốt nhẹ sau lưng cô, cất giọng nỉ non
- Đừng giận anh nữa, có được không?
Anh sắp phát điên rồi, câu nói vạch rõ giới hạn của cô đêm hôm đó không lúc nào ngừng văng vẳng bên tai anh, cảm giác đó, cả đời này anh không muốn phải trải qua lần nữa, Hoắc Kiến Hoa có nghĩ nát óc cũng không lôi ra được nguyên nhân khiến cô mới đầu vẫn còn vui vẻ mà xoay lưng đã nói ngay lời tuyệt tình.
Mấy ngày nay, điện thoại cô không nghe, nhắn tin không trả lời, đi tìm thì cô không gặp, trên phim trường lại tỏ vẻ xa cách với anh, không hề cho anh cơ hội tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Cô không vui vẻ, anh cũng đâu sung sướng gì, tin đồn lan tràn anh cũng mặc kệ, không phải anh không quan tâm mà là anh tin tưởng năng lực của Lệ Dĩnh, cô chẳng màng chứng tỏ rằng điều này không gây ảnh hưởng gì đến cô.
Không phải anh không thể chờ đợi cô bình tâm rồi cùng anh nói chuyện nhưng khi nhìn thấy Tưởng Hân đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt thì mọi cố gắng mấy ngày nay của anh đều sụp đổ, bất kể ai đúng ai sai đi, hạnh phúc mới là quan trọng nhất không phải sao
- Em không có giận anh - Lệ Dĩnh đã thôi giãy giụa
Hoắc Kiến Hoa càng ôm chặt cô hơn, anh thỏ thẻ
- Sau này, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nói câu, chúng ta không có quan hệ gì, có biết không?
- Sư phụ, cho đến bây giờ, giữa chúng ta, thật sự là một chút quan hệ gì cũng không có
Lệ Dĩnh vừa dứt lời, hai tay Hoắc Kiến Hoa đã buông thõng xuống, ánh mắt anh tràn ngập khó tin và đau xót, thì ra, bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng của riêng anh thôi sao.
Lệ Dĩnh không phải không nhìn thấy sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của anh, chỉ là cô có cố chấp của riêng mình, cô muốn nghe chính miệng anh nói rằng, anh yêu cô.
- Ngay cả hôn cũng hôn rồi, đối với em, thật sự một chút ý nghĩa cũng không có sao
Anh nở nụ cười cay đắng, Lệ Dĩnh thấy anh như vậy thì thật sự đau đến xé lòng, đột nhiên cô cảm thấy, những gì cô đang làm, hoàn toàn đều sai rồi, cô đâu chỉ đang tổn thương anh, mà dường như còn tổn thương chính mình.
Có lẽ bất kỳ ai trên đời này cũng đều có sự cố chấp của riêng mình, nhưng đâu phải sự cố chấp nào cũng đạt được kết quả cuối cùng như người ta mong muốn, thật ra muốn anh nói ra câu nói đó cô đâu cần chơi trò khích tướng anh làm gì, chỉ cần cô bày tỏ lòng mình, anh cũng sẽ nói ra thôi.
Nhưng khi Lệ Dĩnh vừa định mở miệng trả lời câu hỏi vừa rồi của Hoắc Kiến Hoa thì anh đột nhiên lại thốt ra một câu khiến toàn thân cô chết lặng
- Nếu đã như vậy, anh không miễn cưỡng em làm gì, xưa nay anh chưa từng cưỡng cầu ai, cứ như lời em nói, không liên quan gì đến nhau đi.
Anh yêu cô, nhưng không muốn yêu cô một cách hèn mọn
- Không liên quan đến nhau - Lệ Dĩnh bật cười, cười đến ra nước mắt - hóa ra trong lòng anh, nụ hôn đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh còn đòi hỏi em trân trọng nó sao?
Dễ dàng bỏ cuộc như vậy, có thể yêu sâu bao nhiêu chứ, có lẽ, giữa họ không nên bắt đầu, thôi thì kết thúc luôn đi
- Nó đại diện cho cái gì, chẳng lẽ em không hiểu sao?
- Một nụ hôn thì có thể nói lên bao nhiêu chuyện - Lệ Dĩnh hơi đánh mất kiểm soát mà có phần lớn tiếng - nó đại diện cho cái gì, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, cứ xem như là chúng ta một phút yếu lòng mà đánh mất kiểm soát đi
- Triệu Lệ Dĩnh - anh gầm lên - em vừa nói cái gì?
Điều anh trân trọng nhất, đối với cô chỉ là một phút yếu lòng thôi sao?
- Em có lặp lại ngàn lần thì cũng vậy thôi
- Được lắm, một phút yếu lòng, một phút yếu lòng
Hoắc Kiến Hoa thì thào lặp lại, mắt anh vằn lên tia máu, bàn tay run run cắm chìa khóa vào ổ, trước khi bước ra ngoài anh quay lại nhìn cô rồi mấp máy môi
- Có lẽ, anh yêu lầm người rồi.
.
.
.
P.s ai muốn chửi, chửi đi
----------------
.
.
.
Ko chửi chỉ muốn biết còn ngược đến bao giờ :((((((((((((
Ngẩu ngon all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro