Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc là có thật: Chương 14

Lời Edit: Vẫn sống sót trở về Vẫn còn sống sót trở về Vẫn sống sót để trở về :((((((((
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần ♡
Trở về thì lại càng yêu nhà m hơn =))))))))) ♡♡♡♡ như đã hứa quăng boom mừng trở về :X
Ps: Chuẩn bị đuổi theo Phien Chi ko là ko kịp mất =))))))))
Cám ơn mn đã theo dõi fic xie xie ♡
.
.
.
.
.

[Fanfic] Hạnh phúc là có thật

Tác giả Phien Chi

p/s trước khi đọc: hình như hết gạch đá rồi thì phải

CHƯƠNG 14

Hoắc Kiến Hoa chờ một lúc cũng không thấy cánh cửa trước mặt xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào, tuy đã bình tĩnh hơn lúc nãy không ít nhưng trong mắt anh vẫn tồn tại chút ít nôn nóng dễ dàng nhận thấy được, anh đưa tay gõ lên cửa lần nữa rồi lại đứng yên ở đó chờ đợi, hơn năm phút sau, cánh cửa vẫn đóng im lìm, Hoắc Kiến Hoa hơi thất vọng trong lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn.

Lúc nãy anh kích động quá, chỉ biết hành động theo cảm xúc bộc phát mà không chịu suy nghĩ kỹ càng, bây giờ tư duy bắt đầu làm việc, trong lòng lại có chút rối loạn, hình như anh đã quên mất một việc rằng mấy ngày qua cô giữ khoảng cách với anh hoàn toàn không liên quan gì đến việc anh hiểu nhầm cô và Trần Hiểu ở bên nhau.

Hoắc Kiến Hoa nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Lệ Dĩnh không mở cửa là vì biết người tìm cô là anh, hay cô thực sự không có trong phòng, ra ngoài rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bên môi anh lặp tức xuất hiện nụ cười tự giễu, anh đối với người ta chắc không quan trọng đến mức đó, quen biết nhau gần hai tháng trời, ở gần nhau chỉ hơn nửa tháng, quá nửa thời gian là việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, lòng anh xuất hiện cảm xúc không có nghĩa là lòng cô cũng vậy.

Cô không ở bên Trần Hiểu không có nghĩa là cô sẽ bắt đầu với anh, ít nhất là bây giờ hai người chưa thể nào bước qua giới hạn của hai chữ đồng nghiệp.

Tư duy quay về, Hoắc Kiến Hoa cũng không đứng đó suy diễn bâng quơ nữa, lúc nãy Úc Hồng kêu anh xuống ăn cơm cùng mọi người, có lẽ Lệ Dĩnh cũng đã xuống nhà hàng cùng với họ rồi, tuy có lúc cô hay ngờ nghệch nhưng trong những trường hợp như thế này cô luôn hòa đồng cùng tập thể.

Theo quán tính, anh nhìn cánh cửa trước mặt một lần nữa rồi quay người trở về phòng của mình, cũng may là cô đi rồi, chứ nếu lúc nãy cô mà xuất hiện, anh cũng không biết nên nói gì với cô nữa, mấy chuyện này không phải một sớm một chiều, càng không phải một lời là có thể nói hết, huống hồ, chắc gì anh có thể nói.

Hoắc Kiến Hoa vừa xoay người lại, đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang cùng nhau đi về phía anh, trong ánh mắt Lệ Dĩnh toát lên tia ngạc nhiên không che giấu, Nancy thì kín đáo hơn, nhanh chóng nở nụ cười rồi cúi đầu chào anh

- Hoa ca, anh...anh tìm Lệ Dĩnh?

Anh không trả lời chỉ hơi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, Nancy thấy vậy thì quay đầu lại nhìn Lệ Dĩnh, thấy Lệ Dĩnh vẫn bình thường, không có vẻ gì là không muốn tiếp chuyện với Hoắc Kiến Hoa cô bèn nhoẻn miệng cười với anh một cái

- Vậy... hai người nói chuyện, em vào trong trước.

Vừa nói chân cô vừa bước nhanh, không tới vài giây sau cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra rồi nhanh chóng khép lại.

Cả hành lang im lìm, tiếng bước chân Hoắc Kiến Hoa vang lên khi bước về phía Lệ Dĩnh vang lên rõ mồn một, khi anh đứng lại trước, trên mặt cô thoáng hiện lên chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó cô liền lấy lại vẻ mặt lãnh đạm như mấy ngày hôm nay.

- Sư phụ, anh tìm em có việc gì?

Hoắc Kiến Hoa nghe cô hỏi cũng không vội trả lời, chỉ đứng đó giương mắt nhìn cô hồi lâu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại pha lẫn chút gì đó bất đắc dĩ, thấy khuôn mặt của cô dần dần chuyển sang trạng thái ngượng ngùng dưới cái nhìn của mình, một tia dịu dàng khó kiềm nén nhanh chóng lóe lên trong mắt anh rồi vụt tắt, khóe môi anh vểnh lên, lộ ra ý cười.

Lệ Dĩnh thấy Hoắc Kiến Hoa cả buổi chỉ nhìn mình chằm chằm, không chịu nói gì, cô hỏi cũng không thèm trả lời thì cho rằng anh rãnh rỗi, không việc gì làm, đến đây đùa cợt mình nên chút bối rối vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng biến mất, nỗi uất ức dồn nén cứ chực chờ phun trào mấy ngày nay như rơm khô gặp phải mồi lửa, hoàn toàn phá kén chui ra, đôi mày thanh tú của cô chau lại, giọng nói có phần cáu gắt.

- Nếu anh không có gì cần nói thì em về phòng trước đây, sư phụ, chúc anh ngủ ngon.

Dứt lời, cô cũng không màng đến phản ứng của anh mà hơi né người qua một bên rồi bước thẳng về phía trước.

Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì trên khoảng hành lang vắng lặng phía sau lưng cô vang lên một tiếng thở dài đầu ưu tư, tiếp theo đó giọng nói trầm ấm pha lẫn chút cưng chìu và bất lực của anh cũng theo đó thoát ra ngoài.

- Được rồi, đừng giận anh nữa.

Hai chân của Lệ Dĩnh lặp tức dừng lại, cô đứng đó im lìm một lúc lâu, cả hai người đều không nói gì, chỉ lẳng lặng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, ngay khi Hoắc Kiến Hoa cho rằng Lệ Dĩnh sẽ cứ thế mà đi về phòng thì cô đột nhiên xoay người lại, hai mắt hơi ửng đỏ, cô hít hít mũi rồi lộ vẻ kiêu kỳ mà nói với anh

- Em không có.

- Em không có? Anh vừa nói vừa bước lại gần cô.

- Không có - Lệ Dĩnh chắc chắn.

- Được, em không có - Hoắc Kiến Hoa gật đầu tỏ ý tán đồng với cô, ngay sau đó anh lại nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp - nếu em không có, vậy em có thể nói cho anh biết, tại sao hơn nữa tháng nay em lại xa cách với anh như vậy?

Câu hỏi không chừa đường lui này của anh thật sự khiến cô trở nên bấn loạn, đôi mắt tròn xoe của cô theo phản xạ liền cụp nhanh xuống, cô bối rối nhìn ra xung quanh, như muốn tìm kiếm câu trả lời đáp trả lại anh, nhưng mãi mà chẳng suy nghĩ được gì.

Thực ra cô đâu có giận anh, chỉ là phản ứng ngày đó của anh làm cô thấy tủi thân vô cùng.

- Triệu Lệ Dĩnh, em trả lời anh đi.

Hoắc Kiến Hoa lại lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng thật sự quẫn bách này của cô anh cũng xót xa lắm chứ, nhưng nếu muốn cùng cô có tương lai thì gút mắc ngày hôm nay nhất định phải bị phá bỏ.

Trong đầu Lệ Dĩnh vẫn đang mườn tượng về buổi tối hôm đó, nghe anh lên tiếng thúc giục thì không hiểu sao những rối rắm trong lòng đột nhiên chuyển thẳng thành sự phẫn nộ, mọi việc đều là do anh, vậy mà bây giờ anh còn ở đây dồn ép cô, cô thở hắt ra rồi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt không còn ảm đạm mà phát ra ánh sáng long lanh, chiếu thẳng vào anh rồi bắt đầu chất vấn

- Sư phụ, anh còn đứng đây hỏi em nguyên nhân vì sao ư, không phải anh nên hỏi chính bản thân mình sao, không thành thật.

Hoắc Kiến Hoa ngớ người, có nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ ra được ba chữ này, đôi mày anh hơi nhíu lại, anh không thành thật với cô lúc nào?

Lệ Dĩnh thấy phản ứng của anh thì trong lòng cũng hơi chột dạ, có phải cô nói thẳng quá không? Có phải anh đã giận rồi hay không? Người ta dù gì cũng là tiền bối, cô nói chuyện không nể mặt như vậy hình như hơi quá phận thì phải.

- Tiểu Dĩnh, có phải chúng ta có hiểu lầm gì ở đây không? - anh nghi hoặc hỏi.

- Hiểu lầm? - Lệ Dĩnh trầm ngâm.

- Phải - Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu tán đồng

- Không thể nào - cô bác bỏ ngay lặp tức.

Hoắc Kiến Hoa nghe cô khẳng định như vậy thì có chút không biết làm sao, con người anh sống rất có nguyên tắc, giả dối là điều mà anh chán ghét nhất trong cuộc đời này.

Anh làm sao có thể vi phạm nguyên tắc sống của mình cơ chứ.

Sự hiểu lầm này không khỏi quá nghiêm trọng đi, đây là vấn đề về nhân cách đấy.

- Tiểu Dĩnh, thật sự đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết được không - giọng anh trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Anh thật sự muốn nghe?

Lệ Dĩnh dò hỏi, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Chỉ là liên quan trực tiếp đến lòng tự trọng của bản thân mình nên cô không muốn nhắc đến.

Có điều, nếu sự thật giống như lời anh nói, mọi việc chỉ là sự hiểu lầm, vậy thì mấy ngày nay cô trách cứ oan ức cho anh rồi sao.

- Tất nhiên

Lệ Dĩnh ngập ngừng nhìn anh, lát sau giọng cô mới đều đều vang lên

- Anh còn nhớ hôm xe hư, chúng ta phải đi nhờ xe bò về không? - Lệ Dĩnh dừng lại, mắt liếc sang anh thăm dò một cái.

- Nhớ chứ - sao anh có thể quên được, mọi việc thành ra hôm nay đều bắt nguồn từ buổi tối hôm đó mà.

- Lúc em đến mời anh đi ăn cơm với em, anh trả lời là không đói

Cô lại nhìn anh, thấy anh gật đầu cổ vũ mình cô mới nói tiếp

- Sau đó anh lại gọi nhân viên khách sạn mang thức ăn lên phòng, còn đặc biệt căn dặn họ phải làm cho thật nhanh, vì... Anh, Rất, Đói.

Cô nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, sau đó thở phì phì nhìn anh, cho dù có phải là hiểu lầm hay không thì chỉ mỗi chuyện nhớ đến việc này cũng đủ tức chết cô rồi.

Giờ thì Hoắc Kiến Hoa đã hiểu rõ thế nào là cảm giác tự bê đá đập vào chân mình.

Nhưng sự hiểu lầm này, anh làm sao mà giải thích rõ ràng với cô đây. Đâu thể nói mọi việc đều xuất phát từ cuộc điện thoại của Trần Hiểu, tự anh hiểu lầm thì tự anh trả giá thôi

- Thế nên, em giận anh là vì hôm đó anh từ chối đi ăn cùng em và mọi người.

- Không phải

Lệ Dĩnh lặp tức bác bỏ, sau đó biểu tình trên mặt cô bắt đầu có sự thay đổi, không còn tức tối mà hơi có chút ưu phiền, cô đắn đo hồi lâu mới nói tiếp.

- Sư phụ, nếu anh không thích em đến gần anh, anh có thể nói thẳng ra với em, không cần vì giữ gìn phép lịch sự mà làm như thế đâu, vỡ lỡ ra rồi anh và em, hai chúng ta ai cũng không thoải mái.

Nghe cô nói đến đây, Hoắc Kiến Hoa không khỏi cảm thấy trút đi được phần nào gánh nặng trong lòng. Cũng may là hai người thẳng thắng trò chuyện với nhau, nếu không vụ án " từ chối dùng cơm" này đến cuối cùng không biết sẽ đi về đâu

- Anh không có - Hoắc Kiến Hoa đáp trả

- Anh không có? - Lệ Dĩnh vẫn không rời mắt khỏi anh.

- Không có - Hoắc Kiến Hoa dở khóc dở cười, cuộc đối thoại này nghe sao mà quen quá.

- Được, anh không có - cô gật gù đồng tình, rõ ràng là sao chép lại hoàn toàn thái độ chất vấn lúc nãy của anh - vậy anh nói cho em biết, nếu như không có gì, sao anh lại cư xử như vậy.

- Anh...

Hoắc Kiến Hoa chỉ thốt lên được một từ duy nhất rồi hoàn toàn giữ im lặng, không phải anh không muốn nói mà anh hoàn toàn không biết phải nói như thế nào.

Anh lại càng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra tất cả mọi chuyện.

Nếu anh cứ thế này cung khai, không chừng cô sẽ sợ hãi mà quay người bỏ chạy ngay lặp tức.

Bắt gặp ánh mắt trông chờ của cô, anh càng thấy bức bối trong người, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát tác qua một tiếng thở dài thườn thượt.

- Tiểu Dĩnh, quả thật bây giờ anh không thể giải thích rạch ròi mọi chuyện với em, nhưng em phải tin anh, đối với em, cảm xúc của anh hoàn toàn không phải như vậy.

Câu trả lời của anh tuy không phải là đáp án mà cô muốn có, nhưng sự dịu dàng và trân trọng bên trong nó khiến Lệ Dĩnh không khỏi ngây người

- Vậy...anh không có ghét em - a, sao cô lại nói chuyện thẳng thừng như vậy, cái tật xấu này, bao giờ mới bỏ được đây.

- Không có - Hoắc Kiến Hoa kiên định lắc đầu.

Anh vừa trả lời xong, trên môi cô liền nở rộ nụ cười hài lòng, trong chớp mắt, cô liền trở vầ bộ dạng đáng yêu và sinh động

- Vậy... sư phụ, anh tìm em chỉ để giải thích vấn đề này sao?

Cô thật cao hứng, hóa ra trong lòng anh cô cũng có chút địa vị nho nhỏ.
- Không phải - anh lại lắc đầu

Khuôn mặt Lệ Dĩnh liền nhăn lại, không phải tức giận mà chỉ là tràn ngập tò mò

Hoắc Kiến Hoa thấy cô như thế thì liền bật cười, trong vô thức, anh lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán cô

- Chẳng phải lúc chiều, em nói muốn ăn mì hoành thánh của " Quán Ăn Gia Đình" sao. Bây giờ có còn muốn ăn nữa hay không

- Muốn, tất nhiên là muốn - cô liếng thoắt, sau đó lại ỉu xìu - nhưng người ta bán hết rồi, em đã thử đến tìm, nhưng quán cũng đã đóng cửa.

Hoắc Kiến Hoa nghe cô rầu rĩ đáp, bàn tay đang giấu trong túi quần không chút kiêng dè nâng lên rồi xoa nhẹ lấy đầu cô, anh mỉm cười

- Nói em ngốc có khi em lại không chịu nhận, đã hỏi em như vậy anh tất nhiên có cách của anh, đi, sang phòng anh lấy.

Vừa nói anh vừa hất cằm về hướng phòng ngủ của mình, Lệ Dĩnh nghe vậy thì nhảy cẫng lên

- Thật sao ạ?

- Chỉ là một tô mì, anh có cần phải lừa gạt em không - anh dè bĩu

Lệ Dĩnh cũng không quan tâm đến sự xem thường của anh, cô vừa cười toe toét vừa nói

- Sư phụ, anh thật là tốt

Dứt lời, cô nhón người lên ôm chầm lấy anh một cái rồi thả ra thật nhanh, sau đó thúc giục

- Nhanh lên, mau lấy mì cho em.

Hoắc Kiến Hoa thấy cô háu ăn như vậy, chỉ còn biết bất lực lắc đầu, anh chầm chậm đi theo phía sau cô.

Hồi tưởng lại hành động thân thiết của cô lúc nãy, không khỏi vừa ngọt ngào vừa lo lắng

- Chỉ vì một tô mì, bán rẻ cái ôm của mình như vậy.

P/S ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC
----------------------

NGUỒN: Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Hoa Lệ VNFC

ĐÃ ĐÓNG DẤU BẢN QUYỀN ĐĂNG =))))))) *ấn dấu cái cộp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro