Hạnh phúc là có thật: Chương 10
Lời Edit: BOOM tấn tiếp nè =))))))))))))))))))))))))))))))
chúc mn đọc truyện vui và đã ủng hộ truyện <3
xie xie =)))))))))))))))))))))))) <3
.
.
.
.
.
[Fanfic] Hạnh phúc là có thật
Tác giả Phien Chi
CHƯƠNG 10
Chiếc xe bò đi chậm dần rồi dừng lại trước cửa khách sạn. Lệ Dĩnh, Tưởng Hân, An Duyệt Khê thấy đã về đến nơi liền bật người dậy hoan hô một tiếng. Hoắc Kiến Hoa không nói lời nào, chỉ cúi người xuống loay hoay mở tấm chắn sau xe. Sau khi anh nhảy xuống, ba người còn lại cũng lục tục theo sau. Không ai bảo ai, cả bốn người đều bước về phía chú đánh xe, mặt đầy vẻ biết ơn, cúi đầu.
- Cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều.
Chú đánh xe cười khà khà mấy tiếng rồi khoát tay
- Không có gì, không có gì, tiện đường thôi
Lệ Dĩnh nghe chú ấy nói vậy, chớp mắt mấy cái, không biết trong đầu nghĩ ra điều gì, chỉ thấy cô lấy tay kéo kéo góc áo Hoắc Kiến Hoa, đến khi anh quay lại nghi hoặc nhìn mình, cô liền nhỏ giọng
- Sư phụ, chúng ta có cần trả tiền xe cho chú ấy không? - phải làm gì đó để cảm ơn chú ấy chứ nhỉ
- Chú tài xế bảo chú ấy là người quen, để chú ấy lo vụ này - anh lắc đầu, người dân quê rất chân chất, giúp người đôi khi chỉ vì tình làng nghĩa xóm mà thôi.
Lệ Dĩnh nghe anh nói vậy liền gật đầu hiểu rõ. Họ nói tạm biệt lần nữa rồi quay người bước về phía khách sạn.
Vừa vào đến phòng mình, Lệ Dĩnh liền quăng cái ba lô nhỏ vào một góc mà nắm vật xuống giường, thật muốn cứ thế này mà làm một giấc cho tới sáng, quay sang nhìn người đang nằm trên giường bên cạnh, không biết Nancy đã trùm mền ngủ từ bao giờ.
Cô nàng này nhìn khỏe mạnh như thế mà thật ra còn yếu hơn cô, đến Quảng Tây mới có mấy ngày đã bị cảm nắng đến mức dậy không nổi.
Uống thuốc rồi là ngủ say như chết đến nỗi cô chộn rộn trong phòng nãy giờ mà cũng không bị đánh thức. Bụng lại phát ra tiếng ọt ọt.
Lệ Dĩnh thật không tình nguyện ngồi dậy, ngửi ngửi người mình rồi chạy biến vào phòng tắm, ôi má ơi, mùi hương trên người cô thật là kinh dị.
Hai mươi phút sau cô thật khoan khoái mà bước ra ngoài. Gột rửa cả người bằng nước ấm đã phần nào giúp cô đánh tan đi cơn buồn ngủ, vừa lau tóc cô vừa cầm điện thoại bấm gọi cho Tưởng Hân.
- Chị Hân, chị có ăn tối với em không?
- Đi chứ, đi chứ, chị cũng sắp đói chết rồi - bên kia đầu dây, Tưởng Hân không do dự mà gật đầu cái rụp.
- Vậy chúng ta đi đâu ăn đây? - cô nghe nói ở gần khách sạn này có tiệm bán mì và sủi cảo rất ngon, người trong đoàn đến đó ăn trở về đều khen lấy khen để, cô cũng muốn ăn một lần cho biết.
- Ăn nhà hàng đi, hôm nay mệt quá, chị không muốn đi xa.
Lệ Dĩnh nghe Tưởng Hân nói vậy cũng đúng nên không phản bác mà trả lời đồng ý, quán mì kia dù sao cũng không bỏ chạy, hôm khác ăn cũng được, hôm nay ăn nhanh cái gì đó rồi về ngủ sớm thôi.
- Vậy lát nữa gặp ở nhà hàng.
- Được, để chị gọi Duyệt Khê luôn - cô và An Duyệt Khê ở cùng một tầng, phòng lại gần nhau, qua tóm cổ một cái ấy mà.
- Được
Đồng ý xong cô liền tắt máy, đi vào phòng tắm bỏ cái khăn ướt vào sọt đồ dơ, rồi cầm lấy cái lược chải sơ lại mái tóc. Ra phòng ngoài cô lấy một cái áo khoác mỏng khoác lên người rồi cầm ví, điện thoại và chìa khóa phòng đi ra cửa.
Hành lang bên ngoài vắng lặng, không thấy một bóng người. Ánh sáng mờ mờ màu vàng nhạt từ trên trần chiếu xuống tuy tạo cảm giác ấm áp, nhưng vì xung quanh không có ai nên khung cảnh như có thêm chút gì đó ảm đạm, u ám.
Bước chân Lệ Dĩnh nhanh hơn một chút.
Lúc đi ngang qua phòng số 7001 bước chân của cô đột nhiên khựng lại. Cô nhớ lúc nãy khi cô đi về đã thấy Hoắc Kiến Hoa tra chìa khóa vào cửa phòng này. Có nên rủ anh đi ăn cùng không nhỉ. Cô tần ngần trong giây lát rồi đưa tay gõ mấy tiếng lên cửa phòng, miệng gọi
- Sư phụ, anh có trong đó không?
Chờ một lát cũng không nghe tiếng ai trả lời, cô đưa tay lên gõ lần nữa, lần này có vẻ e dè hơn.
- Sư phụ?
Cô vừa gõ xong cánh cửa đã bật mở, một tay Hoắc Kiến Hoa cầm nắm cửa, một tay cầm khăn lau tóc, cái áo thun và quần sọt trên người anh hơi ướt nước, có lẽ anh cũng mới vừa tắm xong.
Thấy người gọi cửa là cô anh cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ đẩy cửa rộng ra thêm chút nữa, rồi bước một bước ra phía ngoài
- Lệ Dĩnh, có chuyện gì sao?
Lệ Dĩnh?
Không phải từ sáng đến giờ anh luôn gọi cô là Tiểu Dĩnh sao?
Sao lúc này lại chuyển thành Lệ Dĩnh rồi.
Một chút thắc mắc thoáng qua trong đầu cô nhưng Lệ Dĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ là thói quen mà thôi, nghĩ cái gì thì kêu cái đó.
Cô vừa cười vừa đáp lời anh
- Sư phụ, em, chị Hân và Duyệt Khê muốn xuống nhà hàng ăn tối, anh có đi cùng không?
- Anh không đi, em và mọi người đi đi - anh nhàn nhạt đáp, chẳng nhìn ra là vui hay buồn
- Anh đi cùng luôn đi, anh cũng chưa ăn gì mà - Lệ Dĩnh không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục anh.
- Không cần đâu, anh không đói, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Lệ Dĩnh nghĩ rằng anh vì quá mệt mỏi nên không còn khẩu vị gì nữa nên cũng không nài nỉ thêm, chỉ cười rồi gật đầu với anh tỏ vẻ đã hiểu
- Vậy anh nghỉ ngơi sớm, em đi đây.
Hoắc Kiến Hoa như có như không gật đầu với cô một cái rồi lui về sau và khép cửa lại, cũng không quan tâm xem cô đã đi hay chưa.
Anh mệt mỏi ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Những lời của Lệ Dĩnh nói qua điện thoại với Trần Hiểu không hiểu sao hiện rõ mồn một trong đầu anh
- Em nghe, Trần Hiểu.
- Lúc nãy em ở trong rừng, điện thoại không bắt được sóng.
- Em rất khỏe, đừng lo.
- Được rồi, anh cũng giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá.
- Được, em cúp máy đây, về khách sạn sẽ gọi lại sau cho anh.
Lúc nghe thấy cô nói lời đó anh chợt thấy lạnh toát cả người.
Anh đủ tuổi đời để hiểu rõ cảm giác lúc đó chưa phải là ghen, chỉ là có chút gì đó hụt hẫng, rạn nứt.
Anh không thể phủ nhận với chính mình một sự thật rằng, không biết từ lúc nào sự tồn tại của Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên rất đặc thù với anh, cô không giống bất kỳ ai, cô không mang mặt nạ, lúc nói lúc cười đều toát lên vẻ chân chất nhất khiến người đối diện vô cùng dễ chịu.
Cô thẳng tính nhưng luôn cư xử đúng chừng mực, cô ngây ngô nhưng sự ngây ngô của cô không hề lố bịch.
Chỉ mới có mấy ngày thôi mà sự vui vẻ khi ở gần cô dường như đã khiến anh quên mất rằng giới showbiz tuy lắm thị phi nhưng không hẳn lời đồn đãi nào cũng là giả dối.
Có lẽ, cô và Trần Hiểu thật sự đang ở bên nhau.
Hoắc Kiến Hoa cười khổ một tiếng.
Gì cũng được nhưng anh không thể làm kẻ thứ ba, đóm lửa lòng do cô nhóm lên có lẽ cũng nên tắt rồi.
Cũng may nó còn rất nhỏ, rất nhỏ.
Vẫn còn kịp mà, phải không?
Lệ Dĩnh mang theo bứt rứt mà đi xuống nhà hàng, tuy Hoắc Kiến Hoa vẫn trò chuyện với cô như bình thường nhưng sự thay đổi trong thái độ của anh không phải là cô không cảm nhận được.
Xa cách hơn khi ở trường quay rất nhiều, là do anh quá mệt mỏi, hay cô đã nói gì khiến anh phật lòng?
Tưởng Hân nhìn thấy Lệ Dĩnh mặt mày ngơ ngác không chút nào để ý đến xung quanh thì vội đưa tay ra hiệu, miệng cũng réo gọi tên cô
- Lệ Dĩnh, ở đây
Cô nhóc này, cái gì cũng tốt, chỉ mang mỗi cái tội hồn vía thường trốn đi chơi. Họ ngồi gần cửa ra vào thế này mà cũng có thể tìm hoài không thấy, đúng là nhân tài a.
Lệ Dĩnh đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, nghe Tưởng Hân kêu một tiếng thì giật bắn cả người, cô đưa mắt ngó dáo dác, thấy ánh mắt bất lực của Tưởng Hân và An Duyệt Khê đang nhìn mình liền cười toe toét. Chút khó hiểu trong lòng cũng vứt ra sau đầu. Cô vừa ngồi xuống vừa mở ra quyển thực đơn.
- Hai người đã gọi món chưa?
- Chưa, chờ chị đến mới gọi - An Duyệt Khê trả lời.
Ba người bàn bạc một hồi thì quyết định gọi mấy món ăn hàng ngày và ba chén cơm trắng. Tưởng Hân còn kêu thêm mấy chai nước có ga để trợ tiêu hóa. Lệ Dĩnh thấy cô gọi nước ngọt đóng chai thì nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái
- Chị Hân, chị thật dung cảm, chị không sợ tăng cân sao, hôm nay chị đã ăn hết bao nhiêu là bánh quy rồi.
- Đói bụng rồi, sắc đẹp chỉ là mây bay.
Lệ Dĩnh nghe cô nói thì phì cười rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Thuần, bảo cô ấy về đến nơi thì đến nhà hàng ăn cơm với họ.
Tưởng Hân thấy cô vừa ăn cơm vừa loay hoay với cái điện thoại thì ra vẻ thần bí hỏi cô
- Lệ Dĩnh, em đang nhắn tin cho ai vậy? Trần Hiểu?
- Thuần Thuần - Lệ Dĩnh khinh bỉ liếc Tưởng Hân một cái, ai nói mỹ nhân và bà tám không liên quan gì đến nhau.
- Cốt Đầu em nghe đồn hai người... - An Duyệt Khê ngập ngừng, hai đầu ngón trỏ chỉa chỉa vào nhau.
- Không có - Lệ Dĩnh cắt ngang, sao chạy đến đâu cô cũng không chạy thoát hai từ Trần Hiểu thế này.
- Nhưng lúc nãy em và anh ta nói chuyện rất thân mật - Tưởng Hân bồi vào
- Là thân thiết, không phải thân mật, chị Hân, em với Trần Hiểu là bạn tốt - Lệ Dĩnh quả quyết cắt ngang, phim cũng đóng chung mấy bộ rồi, làm bạn bè hỏi thăm lẫn nhau cũng đâu có gì là lạ.
Cơm được dọn ra, hai người thấy Lệ Dĩnh khẳng định như vậy cũng không nói gì thêm, dù sao chuyện đời tư của người khác không nên đào bới quá sâu, ăn cơm, ăn cơm thôi.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì Tưởng Hân lại hỏi tiếp.
- Lệ Dĩnh, lúc nãy em có mời Hoa ca cùng ăn với chúng ta không.
- Có - Lệ Dĩnh nuốt một ngụm thức ăn rồi nói tiếp - nhưng anh ấy nói là buốn ngủ, không thấy đói.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến cô lại thấy khó chịu vô cùng, phải tìm cách giải tỏa a, nghĩ là làm, cô trừng mắt nhìn vào con cá sốt cà trên bàn, đũa vung lên, nguyên cái đầu cá bay vào chén của cô.
Tưởng Hân và An Duyệt Khê thấy cô tâm tình bất định chỉ biết lắc đầu. Đợi đến khi ăn gần xong bữa cơm mới thấy Lý Thuần nhắn tin lại báo là chân bị đau, Từ Hải Kiều sẽ lo bữa ăn tối cho cô, cô không xuống nhà hàng nên họ không cần phải đợi. Lý Thuần đã nói vậy nên sau khi ăn xong họ liền nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Gió đêm se lạnh, may mà lúc nãy cô có mặc thêm áo khoác ngoài. Lúc họ đi vào thang máy thì thấy có hai nữ nhân viên của khách sạn đã đứng sẵn trong đó, bên cạnh hai người đó là xe giao thức ăn chuyên dụng của khách sạn, hai nữ nhân viên thấy họ thì vội vã cúi đầu chào, sau một lúc e dè liền tiến lên nói muốn xin chữ ký của cô và Tưởng Hân.
Cầm tờ giấy đã được ký tên trong tay, họ lui về phía sau ba người rồi câu được câu mất trò chuyện với nhau.
Lệ Dĩnh thấy nút số bảy sáng đèn thì không bấm nữa, im lặng chờ thang máy đi lên, nhất thời không gian trở nên yên lặng, giọng nói thì thầm của hai cô gái cũng trở nên rõ ràng hơn
- Khách phòng nào gọi thức ăn thế?
- 7001
- Tầng đó có nhiều diễn viên ở lắm, có biết người nào gọi không?
- Hình như là Hoắc Kiến Hoa
- Nam thần nha, thảo nào dịch vụ tốt như vậy.
Tên anh vừa vang lên, như một thói quen có sẵn, Tưởng Hân nhanh chóng kín đáo liếc nhìn sang phía Lệ Dĩnh, sao lại biến sắc rồi.
- Không phải đâu, anh ấy bảo là rất đói nên yêu cầu bên bếp làm nhanh một chút.
Cô phục vụ vừa dứt lời, cửa thang máy liền ting một tiếng, mở ra. Đèn trên nút số 7 đã tắt. Lệ Dĩnh đưa tay vẫy chào An Duyệt Khê và Tưởng Hân rồi bước nhanh ra ngoài.
Cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể cô, cô hít một hơi dài để kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Không muốn ăn chung thì cứ nói thẳng ra, gạt cô làm gì cơ chứ, đồ đáng ghét.
.
.
.
.
.
P/S CHỈ MỚI BẮT ĐẦU, THẬT MUỐN THỬ XEM TIỀM CHẤT LÀM MẸ KẾ CỦA MÌNH LÀ TỚI ĐÂU
=)))))))))))))))))))))))))))
.
.
.
.
.
tối có thể có chap nữa :3 ko hứa chắc chắn nhé :X :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro