Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc có thật: Chương 9

Lời Erfdit: Tình hình là Boss đi họp =))))))))))))))))) tranh thủ tung hàng chớ chiều nay đi xứ rồi không còn cơ hội nữa =)))))))))))))

.

.

.

.

.

Đùa đấy =))))))))))))))) nhanh thì tối thứ 7 or chủ nhật là t về thôi. Nếu có sóng thì m vẫn post :D

LỜI HỨA TỪ ĐẦU: SẼ KHÔNG BỎ FIC <3

Vô truyện nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

[Fanfic] Hạnh Phúc Là Có Thật - Phien Chi


CHƯƠNG 9


Hoắc Kiến Hoa nghe anh chàng đó nói xong cũng không mang theo chút khách sáo nào mà gật đầu đồng ý, quả thật là anh mệt đến sắp chết rồi, vừa xuống máy bay, quăng hết hành lí vào phòng đã phải vội vã thuê xe đi đến phim trường, hiệu suất cực tốt đồng nghĩa với việc thời gian anh nghỉ giải lao giữa các cảnh quay chẳng có là bao, ngoài ăn miếng cơm, uống ngụm nước anh chẳng có dư tí thời gian nào để chợp mắt nghỉ ngơi.

Cộng thêm các cảnh quay hôm nay phần lớn đều là những cảnh treo dây cáp bay qua bay lại, cái lưng bất trị của anh đã có dấu hiệu đau trở lại rồi. Bây giờ chỉ muốn tắm cho sạch sẽ, ngả lưng ra giường đánh một giấc tới sáng mà thôi.

Anh quay sang nhìn bộ dạng chần chừ của Lệ Dĩnh, Tưởng Hân và An Duyệt Khê một cái rồi hất nhẹ cằm


- Mọi người lên xe đi, chúng ta đi nhanh còn gọi xe rước họ về.


Mấy cô gái nghe anh nói vậy cũng không bận tâm nữa mà nhanh chóng leo lên xe, bốn người dân bản địa chia thành hai bên, ngồi đối diện nhau, thành thử mỗi bên chỉ còn một nữa băng ghế, thấy họ bước lên cũng không có ý đổi chỗ, Lệ Dĩnh cũng không suy nghĩ nhiều mà đặt mông ngồi xuống phần ghế còn lại, An Duyệt Khê vừa định ngồi xuống cạnh cô liền bị Tưởng Hân bấm vào tay một cái rõ đau, An Duyệt Khê vừa chu môi liền bị Tưởng Hân kéo tay ngồi xuống bên cạnh mình


- Nhìn xa trông rộng một chút – Tưởng Hân thì thầm vào tai cô.


Lệ Dĩnh mải lo nhìn cảnh vật xung quanh cũng không chú ý đến hai kẻ rảnh rỗi đang to nhỏ với nhau.

Sự vật và sự việc nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ có những cảm nhận khác nhau, đều là rừng cây xanh mướt nhưng hiệu quả thị giác mang lại khi ngồi trên xe buýt và trên xe kéo quả thật khác biệt rất nhiều, ở vị trí này, trời đất cũng bao la hơn.


Hoắc Kiến Hoa đóng chặt lại cái miếng gỗ chắn phía sau thùng xe rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt hớn hở của Lệ Dĩnh mà trong lòng không khỏi cảm thán, lần đầu tiên anh mới nhìn thấy một người phải đi lại bằng xe bò mà phấn khích như vậy.


Chiếc roi vung lên, mấy con bò chậm chạp tiến về phía trước vài bước, bánh xe lăn được vài vòng thì bước chân của chúng bắt đầu trở nên linh hoạt hẳn lên. Tốc độ tuy không nhanh nhưng nếu đem ra so sánh với việc lết bộ về tới khách sạn thì không biết tốt hơn đến bao nhiêu lần. Thùng xe phía sau tuy khá to, nhưng nhét vào tám người thì quả thật có vẻ hơi chật chội. Lệ Dĩnh vừa lắc lư theo chiếc xe bò vừa nhìn An Duyệt Khê sợ hãi ôm lấy cánh tay Tưởng Hân mà cười tít mắt


- Đường Bảo Bảo, thì ra em nhát gan đến như vậy.


An Duyệt Khê vừa rúc người sát vào Tưởng Hân vừa chu miệng
- Người ta lần đầu đi loại xe này, sợ hãi là chuyện bình thường.
Mỗi lần xe nảy lên một cái, cô thật sự lo sợ mình sẽ bay xuống đất.


Lệ Dĩnh bĩu môi với cô rồi lại quay đầu nhìn ngắm phong cảnh quanh mình, dù trời đã dần sẩm tối, cũng chẳng thấy rõ lắm cảnh vật xung quanh là cái gì cô cũng không quan tâm, tâm tư vui vẻ khiến cô hoạt bát hẳn lên, cũng không giống mấy ngày nay, chẳng thèm bận tâm người đang ngồi bên cạnh mình là ai, cô lấy ra từ bên hông cái ba lô nhỏ đeo trên người mấy cọng cỏ đuôi chó không biết đã hái lúc nào, cầm trong tay rồi múa may loạn xạ, miệng cất cao tiếng hát

"Hôm nay bầu trời thật trong xanh


Nơi đâu cũng sáng ngời, lộng gió


Bươm bướm bận rộn ong cũng chẳng ngừng tay


Chú chim nhỏ bận bịu, đám mây trắng kia cũng bận theo."


Haaaaaaaa.... (trích ca khúc Hôm nay trời thật đẹp – Hoàn Châu Cách Cách)


Vừa hát xong một đoạn, cô dừng lại rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, cô liền mỉm cười đáp lại, cô gái thấy cô có vẻ thân thiện liền lên tiếng hỏi chuyện


- Cô rất thích đi xe bò sao?


Lệ Dĩnh gật mạnh đầu khẳng định rồi nói thêm


- Tôi cũng lớn lên ở nông thôn, bò thì thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ ngồi xe do chúng kéo


- Thời đại này còn rất ít người dùng phương tiện này đi lại, cháu chưa từng đi, không khỏi cảm thấy mới lạ, thích thú là chuyện bình thường, như bọn chú, dùng nó hàng ngày, thấy nó chỉ muốn chạy dài thôi


Chú đánh xe ở phía trước nghe câu trả lời của cô cũng xen vào góp vui, Lệ Dĩnh nghe chú ấy nói xong cũng không phủ nhận chuyện mình thích thú nãy giờ là vì cảm giác mới lạ, cô chỉ cười mà đáp


- Kỉ niệm đẹp mà chú, một hay hai lần thì tốt rồi.


Nói xong, cô lấy chai nước ra uống một miếng rồi mở gói bánh lúc nãy Hoắc Kiến Hoa đã cho cô tiếp tục ăn, hát xong rồi vừa đói vừa khát nha, cái miệng nhai nhóp nhép khiến ai nhìn vào cũng thấy phát thèm, ăn xong một miếng cô chìa gói bánh về phía Tưởng Hân và An Duyệt Khê, không còn bộ dạng tham ăn lúc nãy mà rất hào phóng lên tiếng


- Hai người có muốn ăn không?


An Duyệt Khê còn đang giả vờ giận dỗi vì Lệ Dĩnh trêu chọc mình, nhưng nghe được lời mời của cô rất không có khí tiết mà gật đầu cái rụp, tay hốt nhanh lấy hai miếng bỏ nhanh vào miệng.

Sức quan sát của Tưởng Hân linh hoạt hơn nhiều, một cánh tay vừa vươn ra, dưới cái quét mắt lơ đãng của Hoắc Kiến Hoa liền rất không tình nguyện mà rút về, cái quỷ gì đây, sao tự nhiên cô run như vậy


- Chị Hân, chị không ăn sao?


Lệ Dĩnh rất không có mắt nhìn mà vừa ăn vừa phóng thẳng một đao vào ngực Tưởng Hân, Tưởng Hân trong lòng đổ lệ mà gào thét, con mắt nào của em thấy chị không muốn ăn, là cái tên nam thần bên cạnh em không muốn cho chị ăn, thật quá đáng


- Không ăn


Tưởng Hân oanh liệt từ chối, đầu ngoảnh ra phía sau thầm nghiến răng, vừa quay lại đã thấy Hoắc đại thần nhìn cô một cái nữa, thật ức hiếp người quá đáng, cô đã không ăn rồi còn nhìn cái gì nữa chứ.


Hoắc Kiến Hoa nãy giờ ngồi đó im lặng, nhìn thấy biểu cảm của Tưởng Hân như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lệ Dĩnh không tim không phổi chỉ lo ca hát, ăn uống không để ý, An Duyệt Khê tuổi còn khá nhỏ tâm tư không nhạy cảm chỉ lo cùng Lệ Dĩnh chọc phá lẫn nhau, ở đây cũng chỉ có Tưởng Hân có chút nhạy bén mà thỉnh thoảng còn phỏng đoán tâm tư của anh, nhưng có phải cô có chút hiểu lầm gì không, chẳng lẽ anh keo kiệt tới nỗi có mấy cái bánh mà cũng tính toán với cô, thỉnh thoảng anh nhìn cô là vì họ ngồi đối diện nhau mà, cô lấy bánh ăn không lẽ anh sẽ giật lại hay sao.


- Tiểu Dĩnh, em đừng ăn nữa


Hoắc Kiến Hoa đột nhiên lên tiếng, vừa nói tay vừa cầm lấy phần bánh còn lại trong tay cô đưa cho Tưởng Hân và An Duyệt Khê. Lệ Dĩnh đang ăn ngon lành, thấy anh ra tay chỉ biết ú ớ


- Sư phụ, anh..anh


Anh tàn nhẫn đến nỗi cướp đoạt miếng ăn của người khác hay sao, tuy là anh cho em, nhưng đâu phải muốn lấy là lấy, nghĩ tới đó hai má cô phùng lên, rất không cam tâm mà trừng anh một cái


- Sắp về tới khách sạn rồi, em còn ăn nữa sẽ không ăn cơm nổi đâu.


Ăn đồ ngọt sẽ có cảm giác no giả, cô ăn một ít để lót dạ là được rồi


Lệ Dĩnh nghe anh nói xong thì hai má xẹp xuống ngay tức khắc, hơi ngẩng ngơ nhìn anh, cũng may màn đêm đang dần buông xuống che mất đi hai gò má đỏ bừng của cô. Tim đập thình thịch trong ngực, miệng cô lặp tức ngậm chặt lại không dám hó hé tiếng nào.


Tưởng Hân không chút cảm kích mà cùng An Duyệt Khê phân chia phần bánh còn lại, cô còn tưởng là người đàn ông này lương tâm trỗi dậy, cảm thấy ngại ngùng khi lúc nãy chiếu tướng cô, hóa ra cô và tiểu Khê Khê bị lấy ra làm vật hy sinh, quan tâm trắng trợn như vậy.


Trong suốt quãng đường còn lại Lệ Dĩnh cũng không nói gì nhiều, chỉ trêu đùa vài ba câu với An Duyệt Khê và Tưởng Hân, phần lớn thời gian cô đều lén lút nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình một cái, đột nhiên cảm thấy anh không đáng sợ như cô vẫn hằng tưởng, cảm giác bất an vì lo lắng tự dưng mang họa khi ở gần anh cũng dường như biến mất, lòng có chút ấm áp, nghĩ đến đây cô mới nhớ, làm sao anh biết cả ngày nay cô vẫn chưa ăn cơm.


Trời tối hẳn đi, bóng đêm bắt đầu bao trùm chiếc xe vẫn đang chậm chạp lắc lư mà tiến về trước của họ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang màn đêm yên tĩnh và tiếng lạo xạo phát ra do bánh xe lăn trên đường đá, Lệ Dĩnh đang chìm trong mơ màng liền giật bắn mình, bình tĩnh lại mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của cô, cô cầm điện thoại lên, không vội bắt máy mà mừng rỡ kêu lên


- A, điện thoại bắt được sóng rồi


Mọi người cũng bừng tỉnh, Hoắc Kiến Hoa phản ứng nhanh nhất, không nói thêm câu nào mà liền vội lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lệ Quân, tiếng alo ở đầu dây bên kia vừa vang lên cũng là lúc anh nghe được từ trong miệng cô gái bên cạnh mình thoát ra một câu


- Em nghe, Trần Hiểu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
p/s CÓ MUỐN NGƯỢC HAY KHÔNG?????? =))))))))))))))))))

.

.

.

.

.

Lời Edit: Ta bị ngược phải kéo mn theo :)))))))))))))))))) <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro