
Chương 4: Gặp mặt.
"Vào đây làm gì?" Bakugou hạ giọng, nói. Hắn nhìn xung quanh không gian nhà bếp có gì hứng thú mà Izuku lại vào đây.
"Kacchan, chúng ta cần tìm thức ăn. Nơi này chúng ta không biết rõ, chưa chắc có tìm được thức ăn hay không. Hiện tại tạm thời lấy số thức ăn ở ngôi trường này đi." Izuku mở tủ lạnh ra, lướt lên lướt xuống.
Bakugou đi tìm xung quanh, có vài chai sữa nhỏ được xếp ngăn nắp trong thùng xốp đặt cạnh tủ lạnh.
"Oi! Deku! Sữa có lấy không?" Bakugou lại gần, nói.
"Thứ gì ăn được liền lấy di." Izuku thu các thực phẩm ăn được vào trong không gian, nói.
Sau đó hai người thu thập tất cả thức ăn thức uống trong phòng. Tất cả xong xuôi liền tìm cách ra ngoài, mất khá nhiều thơi gian để tìm thấy cổng trường.
Vừa ra tới cổng trường, hai người ngay lập tức chạy theo "đường cũ". Thật kỳ lạ khi ngôi trường giống hệt ngôi trường hai người học ở kiếp trước. Thậm chí là cả đường xá, đều rất giống.
Nhưng khác ở đây là bầu trời luôn luôn một màu đỏ, cùng với mặt trời đỏ luôn đứng im ở đỉnh.
Nhiệt độ không nóng không lạnh, đủ để hai đứa trẻ không ngất.
Bakugou và Izuku dừng chân trước ngôi nhà có đề địa chỉ là "Bakugou" ở đó.
"Kacchan, cậu chắc chắn đây là nhà cậu sao?" Izuku ánh mắt liếc nhìn ngôi nhà có hơi u ám trước mặt, đề cao cảnh giác.
"Chúng ta không phải có thể sử dụng Quirk sao? Không lo lắng." Bakugou nhẹ đẩy cửa ra, hắn không tính thu hút những thứ kỳ quái như cục thịt ở ngôi trường kia đâu.
"Ừm." Izuku theo sát hắn, cùng hắn tiến vào trong.
Đóng cửa. Bật đèn.
Hai người quan sát nhìn xung quanh phòng khách. Đồ đạc rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nơi này có vẻ như có người sống ở đây.
Nhưng mà không ai có ý định hô lên "Có ai ở nhà không!?" vì lo lắng gặp phải thứ kỳ quái.
"Deku, mày vào trong bếp. Tao sẽ lên tầng xem các phòng khác." Bakugou hất mặt hướng về phía bếp, sau đó nhanh thoăn thoắt chạy lên tầng.
Izuku nghe lời tiến vào phòng bếp. Y hít hít, liền ngửi thấy một chút mùi tanh tưởi. Lại nhìn xung quanh, thấy một thanh kiếm dính đầy máu đang đặt ở trên bồn rửa bát, lưỡi kiếm hướng ra ngoài, cong cong. Máu theo đường kiếm rỏ tí tách xuống sàn, tạo một vũng máu không lớn không nhot ở trên mặt đất.
Izuku ngay lập tức xoay người chạy lên tầng, cố gắng tìm kiếm Bakugou.
Y muốn nói cho hắn biết, nơi này không hề an toàn!
Mặc dù chạy nhưng tiếng động tạo ra gần như không có, y mất không lâu để tìm ra Bakugou.
"Kacchan!" Izuku vội mở cánh cửa đang khép hờ, trực tiếp xông vào trong.
Y khựng lại khi thấy trên giường, hai cái thiếu niên cởi trần đang mắt mở to kinh ngạc nhìn mình. Sau đó lại nhìn về phía Bakugou.
"Mấy đứa..." Một trong hai thiếu niên trên giường lên tiếng, giọng nói có chút e dè và nhút nhát.
"Bọn mày là ai?" Mà thiếu niên bên cạnh nhanh chóng cắt lời, anh ta nở một nụ cười thân thiện.
"Đột nhập vào nhà tao. Chúng mày hẳn chán sống lắm nhỉ?"
Izuku nhìn anh ta đánh giá.
Quả tóc sầu riêng vàng vali này rất quen.
Cả cái đôi mắt màu đỏ máu kia nữa.
Rất giống Kacchan!
Mà bêb Bakugou lại đánh giá thiếu niên bên cạnh.
Tóc tím có chút xoăn, mái che đi một bên mắt phải.
Vài nốt tàn nhang trên mặt.
Đệch! Nhìn quen vl!
Bakugou và Izuku quay qua nhìn nhau. Đồng thời hai thiếu niên kia cũng làm vậy.
Sau một thời gian im lặng, cả bốn thốt ra một câu.
"Giống thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro