Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"Kacchan, chúng ta đang đi đâu vậy?" Izuku chậm rãi bước theo Bakugou, nhìn dãy hành lang không một bóng người, rất tối tăm. Y liền không nhịn được hỏi.

"Đéo biết. Nơi này không giống trường tiểu học chúng ta từng học." Bakugou nhăn mày đi tiếp, nói.

"Deku, Quirk của mày là gì?" Bakugou dừng lại hỏi, nếu là trước kia hắn sẽ không bao giờ hỏi như thế. Nhưng sau khi trải qua trận chiến kia, hắn rất thắc mắc Izuku sử dụng Quirk gì trong trận chiến đó.

"Tớ sao?" Izuku tự hỏi, sau đó trầm mặc nghĩ nghĩ.

Bakugou hiếm thấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Izuku, không tỏ vẻ gì khó chịu.

"Nó thực sự. . .nhưng mà đấy là All for One truyền lại sức mạnh của ông ấy cho tớ. Nên cậu nghĩ thế nào thì là như vậy đi." Izuku cười cười. Đôi mắt cong lên.

"Thế thì tốt. Tao đỡ phải lo cho thằng chết tiệt mày." Bakugou tiếp tục kéo tay Izuku đi, đi đến một đoạn rẽ thì dừng lại.

Két———!

Một tiếng rít lớn vang lên ở cuối hành lang, ngay đằng sau hai người. Nhận ra nguy hiểm nhờ vào phản xạ của mình, Bakugou nhanh chóng tóm lấy Izuku trốn vào một cái tủ đồ gần đó.

"Kacchan, có cái gì đó vừa. . ." Izuku nhìn khuôn mặt trước mặt, nói nhỏ.

Izuku thực sự có chút kinh ngạc khi thấy có thứ gì đó rất lạ xuất hiện ở đằng sau. Dù không thấy rõ nhưng y có thể chắc chắn rằng đó không phải là con người.

Y chưa từng thấy ai tròn như quả bóng, to tới mức gần chắn cả cái hành lang.

"Suỵt! Im lặng, Deku." Bakugou đưa tay bịt miệng Izuku, men theo khe hở nhỏ ở cửa tủ mà nhìn ra ngoài.

". . ." Im lặng bao trùm toàn bộ không gian, mãi tới khi Bakugou sắp mất kiên nhẫn muốn đạp cửa ra ngoài thì mấy tiếng sột soạt sột soạt vang lên.

Bakugou cơ thể căng chặt, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Izuku cũng chẳng khá khẩm gì, mặt đỏ lừ vì nóng.

Hai cái thân nhiệt cao sát vào nhau như thế này không nóng thì không được.

Izuku cố giảm âm thanh đến mức thấp nhất, nhẹ nhàng tách ra khỏi Bakugou và từ khe nhỏ ở cửa tù nhìn ra ngoài quan sát tình hình.

Y nghe thấy mấy tiếng bì bõm, nhưng tuyệt đối không phải do con người làm ra. Cái tiếng này khiến y nhớ tới tên tội phạm từng bắt Bakugou thời trung học.

Không gian bên ngoài bỗng trở lên sáng hơn một chút, nhưng không là màu trắng mà lại là màu đỏ.

Dù vậy hai người vẫn có thể dễ dàng nhìn ra hình dáng của thứ kì lạ kia.

Một cục thịt bầy nhầy!

Mặt người, đầu người, xương, tay, chân, nội tạng, não, con mắt, lưỡi, ngón tay ngón chân, tóc,. . .bị trộn lẫn vào nhau tạo ra cái cục thịt đó.

Cục thịt lê lê trên đất để di chuyển, để lại đằng sau là một vệt máu sẫm màu, toả ra một mùi vô cùng hôi thối..

Izuku cảm thấy thứ này có chút xấu xí, kém hơn là tởm lợm, nghĩlinh tinh trong đầu nhưng mà vẻ mặt không có gì biến hoá.

Kiếp trước Izuku trải qua nhiều thứ nhìn còn muốn tởm hơn nhiều. Mấy thứ như này chưa thể khiến dạ dày y trào ngược được.

Chính là chờ đợi sau khi cục thịt ấy lê ra xa và biến mất ở ngã rẽ dãy hành lang lớp học, Bakugou hé cửa mở ra quan sát một hồi cho chắc chắn cái cục thịt kia đã rời đi, sau đó hắn léo Izuku đi tìm cửa thoát khỏi đây.

Đi tới phòng ăn, Izuku kéo Bakugou vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro