Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chăm

--Pete--

Tôi thấy miệng Vegas nói gì đó do nhỏ quá nên tôi ghé sát vào để nghe "anh nói gì" ai có ngờ hắn ta lại gian manh một lần nữa hắn kéo mạnh tôi xuống làm tôi ôm hẳn vào người hắn rồi Vegas hôn liên tục vào má tôi "nhớ emm quá đi mất~"

"Thôi đi ngay không đang ở bệnh viện đấy bệnh của anh như vậy đấy à?" tôi đẩy Vegas ra.

"Người ta muốn tạo bất ngờ cho bé cưng chứ làm sao ra đi sớm vậy được"

"Anh lúc nào cũng làm em trong tâm trạng lo lắng cho anh, đem tính mạng mình ra đùa giỡn thế đấy à?" tôi cau mày chống tay lên.

"Em chạ thương anh nữa rồi " Vegas xụi mặt xuống. Tên này thật đáng ghéc còn nhõng nhẽo hơn em bé.

Tôi hôn lên má Vegas "thương anhh nhiều lắm luôn ~ để em đi mua trái cây cho anh"

"Thôi anhh không cần đâu cần em trong cuộc đời anh là đủ" hiazz Vegas ơi là Vegas tôi trúng thính rồi đây này.

"Vâng ạ, em yêu anh nhiều lắm ạ nên sẽ không đi đâu bỏ anh đâu ạ"

"Vậy bù cho anh đêm qua đã không về" Vegas làm mặt hờn dỗi ra với tôi.

"Em chưa xử anh nắm tay với cô gái đấy đâu nhé baby của em"

"Cái đó đâu phải lỗi do anh"

"Ok vậy thằng khác hôn em cũng chả phải lỗi của em vậy"

"Thôi mà ~ cho anh một chút động lực để khỏi bệnh đi"

"Về nhà muốn sao thì muốn, bệnh viện là nơi tân linh không nên làm bậy"

"Được để anh xin bác sĩ xuất viện về với em" Vegas mắt sáng chói lên khi nghe thấy câu của tôi.

"Em cho anh cái chày đâm tỏi bây giờ nằm im đấy"

"Đây là cách em chăm người bệnh ư?"

"Ừ!" tôi đứng dậy định đi về.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi về"

"Thôi anh đùa thôi, được em vào thăm bệnh có chết anh cũng mãng nguyện lắm cơ"

"Nói vớ va vớ vẫn buông tay ra để đi mua đồ cho anh ăn tối"

"Ăn em được không, đỡ phải tốn thời gian mua ~"

"Lại muốn ăn chày đâm tỏi à? Bị lên cơn tim như thế mà vẫn thả cho dê đi ăn cỏ được nhỉ Vegas?"

"Anh thấy em là anh hết bệnh ngay, em là liều thuốc bổ của anh chỉ cần được nói chuyện, đùa giỡn với em là mọi chuyện mệt mỏi của anhh trôi xuống dạ dày hết rồi đó bé yêu ~" Vegas lấy tay nhéo vào má tôi.

"Để em đi mua cháo cho anh ở yên đây nhé, đây điện thoại của anh, có việc gì phải gọi em liền đấy"

"Rồi, anh biết rồi" tôi đi ra ngoài rồi cần thận đóng cửa lại.

Tôi nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Vegas có rất nhiều kẻ thù vì vậy ngay lúc này sự an toàn của Vegas là trên hết với tôi.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện phòng bệnh rút điện thoại ra.

"Alo, đến đây tao có việc nhờ"

"Ở đâu anh"

"Tao sẽ gửi địa chỉ mày ngồi ở ghế hành lang kế phòng 203 nếu có ai khả nghi thì báo liền cho tao" tôi cử một người đến để giám sát phòng bệnh của Vegas.

"Ok anh" tôi cúp máy rồi gửi địa chỉ qua rồi tôi ngồi đợi nó đến.

Một hồi thì người cần đến đã đến tôi đứng dậy bước đi rồi chỉ nháy mắt với nó một cái ra dấu hiệu rồi đi xuống lái xe về nhà lấy một ít đồ vào cho Vegas. Tôi cố gắng đi thật nhanh để đám bảo rằng Vegas không bị gì khi tôi rời khỏi đó dù cho có cử bao nhiêu người đến thì nỗi lo sợ trong lòng tôi không nguôi, tôi không thể tin tưởng ai được cả.

Tôi đã về được Thứ Gia tôi ra xe đi hẳn một mạch lên lầu lấy một ít quần áo của Vegas rồi một số thứ cần dùng rồi mang xuống lái xe về bệnh viện. Trên đường đi tôi có ghé vào một cửa hàng mua một tô cháo mang vào cho Vegas. Tôi đậu xe ở hầm xe bệnh viện rồi bấm cầu thang máy đi lên tầng.

"Cậu có thể về rồi tối tôi lại nhờ cậu" tôi rút điện thoại ra nhắn tin với người giám sát lúc nảy.

Rồi đi thẳng vào phòng 203 "Vegas dậy ăn đi nè" tôi ngồi vào ghế rồi mở nắp cháo ra.

"Vợ đi đâu mà lâu thế"

"Đi về lấy cho anh ít đồ nè"

"Thôii tối anh muốn về nhà cơ ~ cho anh về nhà đi mà" Vegas đang cố nhõng nhẽo hết mình để được ở nhà, ở đây khác chút nào ở nhà đâu chứ.

"Ở đây" tôi ghé xuống hôn nhẹ Vegas một cái "chịu ở đây không?"

"Thôii cho anh về nhà đi mà vợ"

"Một là anh ở đây với em hai là cho anh về nhà một mình" nếu hắn ta vẫn muốn về nhà thì tôi sẽ đi về Chính Gia ở đó luôn cho chừa cái đồ bướng bĩnh thích nhõng nhẽo này.

"Thôi anh ở đây nhưng mai anh phải về giải quyết công việc"

"Ờ, lúc nào cũng công với việc"

"Làm để nuôi cục cưng bé bỏng này nè"

Sau đó tôi đút cháo cho Vegas ăn rồi một hồi sau bác sĩ vào khám nhịp tim bình thường rồi có thể xuất viện vào ngày mai nhưng không được để cảm súc dâng trào. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy mỗi khi tức giận, tôi sẽ kìm hãm sự bối rối, cảm súc dâng trào của anh ấy.

Một lúc sau đã khuya Vegas cũng đã ngủ tôi đi vội xuống dưới lầu bệnh viện mua một ly cafe giúp tôi quên đi cảm giác buồn ngủ tôi mang ly cafe lên ngồi ở ghế hành lang kế phòng Vegas, tôi uống một ngụm cafe rồi lôi điện thoại ra giải trí trong bệnh viện bây giờ vắng tanh không có một bóng dáng người, tôi sợ maaa nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ ngồi đây cho dù ma có xuất hiện trước mặt tôi. 2h....3h...rồi 4h tôi ngồi đây được 5tiếng rồi tôi đứng dậy vươn người rồi đi qua đi lại cho đỡ buồn ngủ, cốc cafe bây giờ còn lại chỉ là nước đá tan chảy ra.

Tôi ngồi xuống ghế lại lôi điện thoại ra bấm bấm lướt lướt cho đến tận sáng tôi nhanh chóng đi xuống bệnh viện để mua đồ ăn sáng cho Vegas và một cốc cafa, tôi mang hộp cháo để lên tủ cạnh giường của Vegas và uống một ngậm cafe, thấy hắn ta vẫn đang ngủ say mê cứ để Vegas ngủ, mấy ngày trước hắn ngủ trễ dậy sớm, bỏ ăn, bỏ ngủ rồi lên cơn tim nhìn hắn ốm hơn trước rất nhiều rồi.

"Pete..em nằm xuống đây ngủ một tí đi" Vegas tỉnh dậy rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

"Em ngủ cả đêm qua rồi"

"Em lại học tính nói dối của ai đấy hả?" Vẻ mặt Vegas trở nên tức giận nhưng tại sao anh ấy lại biết tôi thức chứ? Rõ ràng hôm qua tôi thấy Vegas ngủ rất ngon mà nhỉ?

"Em xin lỗi hôm qua em không ngủ được nhưng mà anh ăn cháo rồi uống thuốc đã"

"Còn rất sớm em chợp mắt một tí đã"

Tôi cũng nghe lời Vegas lại ghế sofa định ngồi xuống "lại đây nằm với anh nè"

"Em nằm ở đây là được rồi" tôi sợ ngủ lại đạp trung người anh ấy với lại để Vegas nằm một mình cho thoải mái.

"Pete" tôi đứng dậy đi lại chỗ Vegas sau lời nói của anh ấy, tôi không muốn nhìn anh ấy tức giận khi ở bên tôi.

"Ngủ đi bé cưng" Vegas ôm tôi vào lòng, tôi dụi đầu vào ngực Vegas và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.


___________

Ơii xỉu với cái tình cảm sự quan tâm của Pít dành cho Quê Cát và Quê Cát dành cho Pít >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro