
Chap 2
- Đây là trà Darjeeling của nhà tôi - Levi cầm ấm trà nhẹ nhàng rót ra tách rồi đẩy về phía Eren
- Cám... ui da - Eren vừa đưa tay ra nhận liền rụt tay lại ôm cái đầu gối bên chân phải
Levi thở dài
- Đau lắm à?
- Kh...không sao đâu - Eren cố gắng cười nhưng trán cậu đầy mồ hôi
Thật sự là đau thấu trời xanh
Levi nhận ra cái nụ cười méo xệch của Eren. Cậu nhíu mày, quát
- Đừng đùa với tôi. Cái mặt đó mà không sao cái gì - Levi nhìn cậu với ánh mắt tức giận - Xắn quần lên tôi xem
Eren rụt cổ lại khi thấy Levi tức giận như thế. Cậu từ từ xắn ống quần lên tới đầu gối. Một vết bầm lớn gần đầu gối, máu từ đó bắt đầu túa ra
- Vậy mà không sao được hả? Chảy máu luôn rồi kìa - Levi nhìn vết thương, giọng pha chút lo lắng - Bị thương nặng thế này cậu phải nói tôi chứ - Chạy đi lấy hộp cứu thương
Eren nhìn theo bóng dáng lo lắng đó của Levi mà cảm thấy lòng đang ấm dần lên. Có lẽ từ rất lâu rồi, cậu đã mất cảm giác khi được nguời khác quan tâm nó như thế nào
Levi trở lại với hộp cứu thương trên tay, quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình. Eren xấu hổ trước những hành động ân cần đó của Levi, cậu nói với giọng điệu bối rối
- Le...Levi à, cậu... cậu...đừng quan tâm. Tôi th...thật sự...Á!!!!!
- Cậu nói nhiều quá! - Sau khi đổ thuốc khử trùng lên vết thương, Levi cằn nhằn - May là chưa nhiễm trùng đấy, bị nhiễm trùng là nguy hiểm lắm biết không? Sao cậu không biết lo cho bản thân gì hết vậy hả?
Nhìn bộ dạng như ông cụ non của Levi, Eren bật cười
- Với tôi thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Trước giờ có ai quan tâm tôi cả. Levi là người đầu tiên lo lắng cho tôi đấy, điều này khiến tronh lòng tôi rất ấm áp
Levi ngẩng đầu lên nhìn cậu 1 lúc rồi tiếp tục cúi xuống băng bó cho cậu
- Eren này - Giọng Levi nhẹ lại - Mặc dù lúc đó tôi đến không kịp nhưng cậu đã giúp cô bé đó đúng không? Dù không ai quan tâm cậu, cậu vẫn quan tâm đến người khác là tốt quá rồi
Eren không nói gì, chỉ trầm ngâm nghĩ lại chuyện lúc còn ở siêu thị
*hồi tưởng*
Sau khi cố gắng gọi Eren nhưng bất thành vì độ phởn của cậu ta quá cao, Levi thẳng chân sút vào mông Eren 1 phát
BỐP
- Á! - Eren quay lại - Sao cậu đá tôi?
- Tại tôi gọi mà cậu có nghe đâu - Levi khoanh tay lại - Vừa nãy tôi chỉ lấy trà cho cậu thôi, tôi chưa kịp lấy gì thì bị cậu kéo đi, gọi khan cổ mà cậu không thèm nghe
Eren lè lưỡi
- Hihi, tôi xin lỗi. Mà cậu mua loại gì nhỉ? Earl Grey đúng không? Để tôi đi lấy, ở đây đợi tôi nha. Đây, cầm gùm tôi - Đưa giỏ đồ của mình cho Levi rồi chạy đi mất
- Ế, khoan đã Eren! - Levi gọi với theo nhưng cậu đã lượn mất rồi - Trời ạ! Cái thằng hớn chuyện này.
Sau khi lấy được hộp trà, Eren quay lại vừa chạy được mấy bước thì đụng phải 1 cô bé. Cả 2 đều ngã nhưng cô bé kia lại va vào chiếc xe đẩy hàng của nhân viên khiến mấy thùng hàng chất trên xe nghiêng về phía cô bé đó
- Chết! Nó mà đổ xuống thì bé gái kia nguy mất
Nghĩ là làm, cậu bò dậy lao đến đứng trước mặt con bé đỡ mấy thùng hàng đang nghiêng kia. Nhưng cái thùng trên cùng theo quán tính vẫn nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống
Cơ mà nó rơi xuống thật
- Anh gì ơi cẩn thận! - Cô bé la lên
Eren nhìn lên thấy cái thùng đang rơi xuống liền né ra. Sợ nó rơi trúng cô bé nên cậu lên gối đá văng cái thùng đi luôn
BỐP
RẦM
- Có tiếng gì đó thì phải - Levi đứng ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào trong
- Anh gì ơi, anh có sao không? - Cô bé kia hỏi Eren với giọng lo lắng khi thấy cậu đang xoa xoa đầu gối
- Ờ, anh không sao - Cậu vội đứng thẳng người lên - Còn em có sao không
- Dạ không
- Lần sau cẩn thận hơn nhé - Anh vỗ đầu cô bé
- Dạ vâng. Em thật sự rất cám ơn anh
- Eren! Chuyện gì vậy? - Levi chạy tới, nhìn xung quanh chỉ thấy có thùng hàng nằm tít đằng xa và cô bé đang đứng trước mặt Eren
- A, không phải tôi bảo là đợi tôi ngoài đó sao? - Bước tập tễnh về phía Levi, không quên quay lại nói với con bé - Anh đi nha
Con bé gật đầu, vẫy tay chào cậu rồi chạy đi
Bước được vài bước thì Eren khụy xuống. Levi bắt đầu lo lắng
- Nè, có sao không vậy?
- Không sao mà - Cậu cười trừ
- Thật không?
- Thật mà - Cậu đứng thẳng dậy, dậm chân - Đó, tôi ổn mà. Ta đi thôi - Đặt vào giỏ 1 hộp trà rồi kéo tay Levi đi
Thấy cậu không chạy nhanh như lúc nãy với lại cậu cứ khập khiễng nên Levi sinh nghi, quay lại nhìn kĩ "hiện trường" một lần nữa thì thấy cạnh của chiếc thùng nằm đằng kia bị móp một chút thì hiểu ra. Levi chạy lên chắn trước mặt Eren
- Nghiêm túc đấy, cậu có ổn không?
- Đã nói là ổn mà - Eren xoay người Levi lại đẩy đi
- Nè khoan đã, cậu...
- Đi thôi đi thôi
*kết thúc hồi tưởng*
- Cuối cùng vẫn phải nhờ cậu cõng về tận đây. Xin lỗi - Eren cúi đầu
- Cậu đấy, đá ngay vào cạnh thùng như thế không gãy chân là may rồi đấy - Levi thở dài dọn dẹp thuốc và băng sau khi băng xong cho Eren
- Mà cậu cũng thông minh thật, nhìn mỗi cái thùng ở dưới đất thôi mà cũng biết hết mọi chuyện nhỉ. Cậu bao nhiêu tuổi?
- Hỏi tuổi người khác mà không nói tuổi mình là cũng bất lịch sự lắm đấy
Eren cảm thấy thật choáng...
- Rồi rồi, tôi năm nay 17 tuổi, nhưng tôi học năm 3 trường Trung học Kyoushi đấy nhé
Levi không ngạc nhiên lắm, trả lời
- Tôi 19, năm nhất học viện Âm Nhạc Vocal Labyrinth. Chắc cậu biết nhỉ, nó ngay sát trường cậu mà
- Ặc... Xin lỗi vì nãy giờ gọi anh là 'cậu' - Eren gãi đầu
- Không sao, tôi không quan trọng cách xưng hô cho lắm
- Em tưởng anh sẽ nói 'xưng hô ngang hàng với người lớn tuổi hơn là bất lịch sự đấy' chứ
- Này, cậu đâm thọt tôi đấy hả?
- Hahaha....
Bỗng có 1 cô gái tóc vàng đứng ngoài cửa gọi
- Anh Levi! Hết hoa trái cây trang trí rồi, cả sanwich nữa
- Ờ, anh ra liền - Quay ra Eren - Ngồi yên đó, cấm đi đâu đấy
- Dạ - Eren gật đầu
Levi đứng dậy, đi tới chỗ cô gái kia thì thầm gì đó rồi đi ra ngoài. Cậu định đứng lên thì cô gái kia chạy tới
- Anh ngồi xuống! Không có đứng lên hay đi đâu hết á!
Cậu đơ mặt, từ từ ngồi xuống
Dường như cô gái hiểu Eren đang nghĩ gì liền giải thích
- Anh Levi bảo em trông chừng anh, không được để anh rời khỏi cái ghế đó - Chạy đi cất hộp cứu thương
Eren thở dài. Có vẻ như Levi đã nắm thóp được cậu rồi
- À mà nè, anh không uống trà sao? - Cô gái từ lúc nào đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi - Nguội là không ngon đâu
- Hở? - Cậu nhìn cô rồi nhìn tách trà đang còn vương chút khói - Tất nhiên là anh sẽ uống mà
Cô gái kia nhẹ nhàng cười
- Để em lấy chút gì đó để ăn kèm nha - Cô gái bưng ấm trà đi ra, để lại mỗi tách trà trên bàn
- Ừ
Sau khi cô gái rời đi, cậu nâng tách trà lên nhấp 1 ngụm. Vị chát đọng trên đầu lưỡi ngọt dần cùng với chút đắng khiến lòng cậu như đang lơ lửng trên những đám mây. Hương vị dịu nhẹ tưởng chừng như cậu đang đứng giữa đồi trà ở Ấn Độ vậy. Cậu mỉm cười nhìn tách trà
- Anh nói đúng, Levi. Loại trà này... thật sự... tuyệt vời quá
- Darjeeling mới chỉ là 1 trong những loại trà ngon nhất thôi, còn nhiều loại khác đang chờ cậu thưởng thức đấy
Eren giật mình quay sang, thấy Levi đang đứng ở mạn cửa
- A, anh Levi! - Cậu đặt tách trà xuống - Anh xong việc rồi à?
- Cũng không hẳn. Bọn tôi đang rất bận đây...
- Bọn tôi???
- ...nhưng tôi lo cho cậu với lại không để cậu trong phòng này được vì nó cũng khá tối - Levi đến gần Eren - Hay là tôi đưa cậu ra ngoài nhé?
Eren gật đầu. Levi đỡ cậu dậy rồi nhẹ nhàng dìu cậu bước đi. Vừa bước qua cánh cửa, Eren vô cùng bất ngờ về khung cảnh trước mắt cậu. Cậu không hề biết phía trước nhà Levi lại là 1 quán trà tuyệt đẹp như thế. Tường quán được sơn màu gỗ tự nhiên, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa, còn có mấy chậu hoa được treo lên trước cửa quán. Bàn ghế của quán làm bằng gỗ và sơn màu trắng cũng được khắc vài nét hoa văn đơn giản, mỗi bàn đều có lọ hoa cắm đơn sơ nhưng rất tinh tế. Cả quán được bao phủ với tiếng cười nói nhộn nhịp của những vị khách với những người bạn của họ và trên tay họ là những tách trà thơm ngát phảng phất khắp không gian
Levi cho cậu ngồi ở cái bàn gần đó. Trên bàn đã có sẵn 1 ấm trà , 1 chiếc tách và 1 đĩa bánh xốp nhỏ
- Petra chuẩn bị hết cho cậu đấy nên hãy thưởng thức nó nhé - Nói rồi Levi chạy ra chỗ bán hàng
- Vâng - Eren nhẹ nhàng đáp
Rót trà ra chiếc tách được để sẵn trên bàn, cậu nhâm nhi từng ngụm trà với những miếng bánh xốp xinh xinh và tận hưởng những giây phút rộn ràng nơi đây. Trông thật yên bình
- Thật thanh bình - Trong vô thức, cậu nở một nụ cười hạnh phúc
***
Khách vắng dần thì trời cũng gần trưa. 1 cậu tóc vàng xoăn ngồi vật xuống ghế, thở không ra hơi
- Khách đông thật. Đúng là cuối tuần là ngày mình ghét nhất mà!
- Này này, đừng có nói thế chứ Oulo! - 1 cậu tóc đen gắt nhẹ
- Thích nói thì sao! - Oulo khoanh tay - Ngày nghỉ mà không được nghỉ g.... Ặc!
Bỗng có máu từ trong miệng Oulo chảy ra làm Eren giật mình nhưng có vẻ như cả quán đã quá quen cái hình ảnh này rồi
- Anh Oulo lại cắn phải lưỡi nữa hả - Cậu tóc vàng có búi tóc phía sau bưng khay bánh đi ngang qua - Ai biểu anh cứ thích ăn nói lung tung cơ
Cô gái tên Petra cầm khay vừa ngoài cửa vào nhắc nhở
- Mấy anh tập trung làm việc đi,vẫn đang còn khách mà!
- Hứ! - Oulo quay mặt đi - Tụi bây làm việc đi, để anh tụi bây nghỉ ngơi phát n.....
VÈO~
BỐP!!
RẦM
Bỗng có vật-thể-lạ từ đâu bay đến phang thẳng mặt Oulo khiến cậu ta văng ra khỏi ghế va vào bàn gần chỗ Eren đang ngồi. Eren và mọi người đều cố nhịn cười, nhìn theo hướng bay của vật-thể-lạ thì thấy Levi đang đứng phủi tay
- Ở đó mà nghỉ, anh đây còn làm việc thì nghỉ cái gì - Anh nhìn cái tên đang còn nằm sấp mặt kia, nói - Mang chiếc dép lại đây coi, đừng có mà nằm đó ăn vạ!
Oulo bò dậy, vội tìm chiếc dép đưa cho Levi
- Cám ơn - Levi cầm chiếc dép - Rồi đi làm việc đi, hễ mày mà còn nháo nữa thì không chỉ ăn dép đâu. Anh đây sẽ sẵn sàng phi nguyên cái mâm này vào mặt mày đấy nhé - Anh giơ cái mâm gỗ lên làm cậu ta tái méc mặt mũi phóng đi làm nốt công việc của mình
Cả quán bắt đầu cười vang, Eren cũng không nhịn nổi bật cười theo họ. Levi xỏ dép vào rồi tiếp tục công việc ở quầy bán hàng, Petra bước đến chỗ Eren, cúi đầu
- Xin lỗi vì để anh nhìn thấy sự việc đáng xấu hổ vừa rồi. Anh Oulo vô ý quá
- Không đâu - Cậu xua tay - Anh thấy vậy cũng thú vị mà
Giờ nghỉ trưa, quán cũng hết khách. Levi bước đến chỗ Eren sau khi tính tiền cho vị khách cuối cùng
- Eren, cậu dùng bữa trưa với chúng tôi luôn nhé
Cậu gật đầu ngay
Nói là bữa trưa nhưng cũng chỉ có trà và bánh. Petra đặt giữa bàn 1 đĩa bánh nướng hình tròn, bên trên phết mứt trái cây và một chiếc chén nhỏ đựng những viên đường hình hộp vuông trắng tinh. Còn 3 đứa con trai kia chuẩn bị 6 chiếc tách 6 chiếc đĩa và 6 chiếc thìa nhỏ, lau sơ rồi xếp lên bàn. Sau khi Eren và mọi người ngồi vào bàn, Levi bưng hai ấm trà ra, đưa Petra 1 ấm. 2 người thực hiện những động tác rót trà nhẹ nhàng, từ tốn khiến Eren cứ trân trân nhìn 2 người họ
Khi Levi và Petra ngồi vào bàn, mọi người, trừ Eren, chắp tay lại, đồng thanh
- Mời nguời dùng bữa!
Rồi mọi người bắt đầu uống trà ăn bánh. Petra gắp viên đường cho vào tách của mình thì thấy Eren cứ đơ ra, hỏi
- Anh ơi, sao anh không ăn đi? Bánh ngon lắm đó
Cậu không trả lời
- Tên này chắc là không biết thưởng thức những thứ sang trọng thế này đâu, đúng không Eld? - Quay sang cậu tóc búi nói với giọng khinh thường
- Đúng cái đầu anh! - Cậu nhét 5 chiếc bánh vào mồm Oulo - Chắc là có chuyện gì đó nên cậu ta mới như thế. Anh phải hiểu cho cậu ta chứ
Oulo vừa cố nhai bánh vừa nói
- ... ắc... ì... ải... ểu... o... ắn... ứ....
Levi lườm cái tên đang ăn nói cực bất lịch sự kia, tính phang cho hắn 1 chiếc dép thì cậu tóc đen ngăn lại
- Này Oulo, mày đang sỉ nhục cái 'sang trọng' mà mày vừa nói đấy. Nuốt hết đi đã rồi hẵng nói. Không là anh Levi cho mày 1 mâm vào mặt bây giờ
Nghe từ 'Levi' Oulo liền ngậm miệng lại nhai lia lịa
Anh nâng tách trà lên uống 1 ngụm, nói
- Em ngăn anh lại đúng lúc đấy, Gunther. Dám lắm anh lại quăng cái mâm vào mặt nó thật
Cả bàn bật cười. Tuy vậy Eren chỉ cười nhẹ cho có, rồi lại ngồi thừ người ra. Levi đặt tách xuống, nhẹ nhàng gọi cậu
- Này, Eren
Cậu nghe gọi tên liền giật mình quay sang Levi
- A... ơ... dạ?! Có gì không ạ?
- Cậu làm sao vậy?
- Dạ... tại em hơi ngạc nhiên trước câu nói lúc trước khi ăn. Lúc nào anh và mọi người cũng làm vậy à?
Mọi người ngơ ngác hết nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu. Petra nói
- Ai chả làm thế trước bữa ăn. Anh không biết à?
Eren gãi đầu
- Không phải là không biết.... chỉ thấy... hơi lạ thôi... - Cậu cúi đầu - Th...thật ra thì... cũng lâu rồi... em... đã quên mất những giây phút được ngồi ăn đông vui như thế này
Eld ngạc nhiên
- Vậy cha mẹ cậu đâu?
- Họ đã mất 5 năm rồi - Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt vạt áo để không cho nước mắt rơi xuống - Lúc đó em mới từ Đức về... Em vào nhà gọi họ... nhưng.... họ...họ đã bị người khác... giết - Tới đây, Eren không giấu nổi những giọt nước mắt đang tuôn trào ra. Những hình ảnh về đêm kinh hoàng kia hiện ra trước mặt cậu - Lúc... lúc đó... máu chảy khắp sàn.... tiếng sấm... thật kinh hoàng.... - giọng cậu bắt đầu rối lên
Những nguời khác không hiểu cậu nói gì, Levi thấy cậu khóc với tình trạng hoảng loạn như vậy, anh cố gọi cậu
- Eren, bình tĩnh đã nào
Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói rối loạn lên
- Mẹ em... bị.... hắn tra tấn... dã man...
- Eren, có nghe tôi gọi không?
- Hắn đã... cắt cổ bà ấy.... em....em.. thật sự...
- Eren!
- Còn cha... hắn...
RẦM!!!
- EREN!!! CẬU BÌNH TĨNH LẠI CHO TÔI
Levi đập bàn đứng dậy
Cậu giật mình ngước lên nhìn Levi. Bỗng phát hiện ra mình đang khóc liền nhanh chóng lau nước mắt đi
- Anh Levi, em... em xin lỗi... Em chỉ...
Anh thở dài, lấy vài chiếc bánh rồi bẻ từng cái ra làm đôi, bảo
- Cậu mở to miệng ra
- Ơ..
- Cứ mở ra đi
- Nhưng...
- Mở!
Eren giật mình răm rắp làm theo. Cậu vừa há miệng ra thì Levi nhét mấy chiếc bánh bẻ đôi vào họng cậu
- Nhai đi. Nhai hết nỗi buồn, tức giận, ba cái thứ làm cậu không vừa lòng rồi nuốt trôi nó đi. Đừng có mà xàm xí nữa
Cậu gật đầu, vừa nhai vừa lau nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra mãi. Trông cậu thật tội nghiệp, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi suốt 1 thời gian dài
Sau khi cố gắng nuốt trôi đống bánh, cậu cầm tách trà uống 1 ngụm. Đến ngụm thứ hai chưa kịp uống thì bị Levi giật lại
- Coi tách trà nguội này là cuộc sống trước kia của cậu - Anh đổ hết tách trà xuống sàn, rót cho cậu một tách mới - Và tách trà mới là cuộc sống mới mà 1 ngày nào đó cậu sẽ có được
Eren cầm tách trà nóng hổi từ tay Levi. Ban đầu cậu không dám uống vì nó quá nóng, nhưng sau vài giây cậu lại uống hết sạch
- Ngon hơn hẳn, đúng không - Levi nghiêng đầu hỏi
Cậu gật nhẹ
- Vẫn chưa muộn để làm lại từ đầu đâu, cậu còn nhiều cơ hội mà - Anh kéo ghế ngồi xuống - Dù ban đầu sẽ rất khó khăn, nhưng khi cậu vượt qua thì hạnh phúc sẽ đến với cậu thôi
- Đúng đó đúng đó - Petra reo lên
- Chắc chắn cậu sẽ tìm được cuộc sống tươi đẹp như hương vị của tách trà đó thôi - Eld cổ vũ
- Thấy anh Levi của ta nói gì chưa, liệu mà làm th...
Oulo vừa nói được vài từ thì Gunther dốc nguyên tách trà vào miệng
- Mày thì im mồm đi cho tao nhờ
Eren nhìn mọi người, nở một nụ cười hạnh phúc
- Thật sự... em... vui quá.... Cám ơn mọi người
- Tất nhiên cậu phải vui rồi - Levi rót trà cho cậu - Cậu không thấy tên quán à?
Eren nhìn ra cửa quán thấy tấm bảng nhỏ ghi [Welcome to Happy Family]
- Happy Family... là gia đình vui vẻ..
- Hiểu chứ? Khóc là điều cấm kị ở đây - Anh cắn 1 miếng bánh
- Vậy ở đây là 1 gia đình? - Cậu nhìn 5 người họ
- Vâng, đúng rồi đó ạ! - Petra gật đầu - Dù mọi người ở đây chỉ là con nuôi nhưng tụi em rất hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ hết á!
Eren giật mình
- Tất cả...đều là con nuôi sao??
Mọi người cùng gật đầu
- Anh Levi cũng vậy à?
Levi không nói gì. Anh uống hết tách trà rồi hướng tâm trí về nơi nào đó xa, xa mãi tận cuối chân trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro