
Chap 12
Eren ôm Levi được 1 lúc thì cảm thấy hơi đói (vì buổi trưa chỉ ăn bánh vơi trái cây thôi). Cậu buông anh ra
- Để em tìm xem gần đây có gì ăn được không. Anh ngồi đây nhé
Anh liếc xéo
- Làm như tôi là con nít ấy
Cậu bật cười rồi đi loanh quanh gần đó. Ngay gần đó cậu thấy 1 cành cây cao, có rất nhiều quả, khi đến gần mới vô tình phát hiện ra đó là 1 cây táo dại, có thể ăn được. Nhưng khổ nỗi nó cao dã man, cậu cố với, kiễng, thậm chí nhảy lên hết sức mình nhưng còn chẳng chạm tới nổi cành thấp nhất nữa. Anh thấy cậu đang nhảy tưng tưng như con khỉ liền gọi
- Này Eren, cậu làm cái trò gì thế?
- Anh Levi, nhìn nè - Cậu chỉ lên cây táo - Quá trời quả luôn!
Anh nhìn lên theo hướng chỉ, quả nhiên là nó trĩu quả đến nỗi cành cây phải rũ xuống (mà vẫn không với tới)
- Sao cậu không leo lên mà hái mà ở dưới nhảy tưng tưng như thằng có vấn đề vậy?
Cậu ngây ngô trả lời
- Em không biết leo cây
- ?!?!????
Khỏi nói Levi ngạc nhiên đến mức nào (đến mức ngu người ra luôn ý). Chả có hứng thú tìm lý do, anh hỏi lại
- Vậy cậu biết làm gì?
Nghĩ ngợi 1 hồi, cậu nói
- Nếu em biết làm gì đó thì em đã không nói mình vô d....
BỐP!!!
- Im đi im đi, tôi chán ngấy cái từ đó rồi! Cậu mà nói từ đó 1 lần nữa thì tôi đập cậu nhừ tử đấy
Đoán trước là Eren sẽ 'bật chế độ bi quan' nên anh tháo sandal ném thẳng vào bụng cái tên đang tỏ vẻ buồn chán kia. Cậu ôm bụng, nhặt chiếc sandal lên trả lại cho Levi
- Nhìn anh phi chiếc dép mà em vừa nghĩ ra cách hái mấy trái táo đấy - Nói với giọng hào hứng - Đảm bảo sẽ hái được mà không cần leo cây
Anh vừa xỏ dép vừa hỏi
- Cách gì?
- Phi tiêu
- ??? Là sao?
Cậu nhặt vài cành cây dưới chân lên
- Nhưng vấn đề ở đây là tìm cách gọt mấy cái cành này nhọn lên 1 chút, em phi mới chuẩn được
- Chỉ cần nhọn thôi hả?
- Thẳng nữa. Nhưng ở đây thì lấy đâu ra dao
- Cậu đưa tôi coi
Eren liền đưa cho Levi mấy cành cây to bằng ngón út, cũng khá thẳng chứ không gấp khúc. Anh lôi cái hộp trong túi ra, mở lấy con dao rọc giấy rồi bắt đầu gọt mấy cành cây
Eren ngạc nhiên
- Woa... Sao anh biết mà thủ sẵn dao vậy?
Anh nhìn đầu nhọn mà mình vừa gọt, nói
- Lúc nào tôi chả mang theo dao rọc giấy
- Thế à? Sao ngày thường em không thấy?
- Ngày thường có hay sử dụng đâu - Sau khi ngắm lại cho chắc chắn cái 'phi tiêu' này đã thẳng, anh đưa cho Eren - Thế này được chưa?
Cậu gật đầu
- Nhưng nó dài không cần thiết. Anh bẻ đôi ra đi
- Vậy là chỉ cần ngắn vầy (khoảng 10 cm) thôi hả?
- Ngắn nữa em còn phi trúng được, những thế là được rồi
Sau 1 hồi mài dũa đám cành cây thì cuối cùng anh cũng hoàn thành hơn 15 cái 'phi tiêu' (và món quà đi kèm là 1 mớ bùi nhùi để đó)
Eren cầm hết đám phi tiêu ra chỗ cây táo, chọn 1 quả đang chín đỏ (mà cậu có thể thấy cuống) nói với Levi
- Anh quan sát quả táo này nhé
- Ừ - Anh gật đầu nhìn lên quả táo
Eren hít 1 hơi, lấy 1 cái 'phi tiêu', nheo mắt lại nhắm vào cuống táo rồi phi mạnh
SOẠT...
- Ơ... đâu rồi?
Levi đang còn ngạc nhiên vì quả táo đột nhiên mất tiêu thì Eren ném 1 cái gì đó về phía anh
- Anh Levi!! Chụp nè!
Anh nghe theo, đưa tay ra chụp lấy thứ đang bay về phía mình. Nhìn lại thì đó là 1 quả táo chín nhưng hình như cuống bị cái gì đó cắt qua vậy
"Ăn may? Không! Nếu có ăn may thì cơ hội trúng vẫn quá thấp. Không lẽ cậu ta phi tiêu giỏi đến mức đó sao?"
Anh kinh ngạc nhìn Eren vẫn tiếp tục phi những chiếc phi tiêu lên cành táo. Một lúc sau, cậu quay lại với 1 đống táo trên tay
- Anh Levi anh Levi, được một đống luôn nè!
- Cậu giỏi thật đấy! - Anh trầm trồ - Cậu học phi tiêu từ khi nào vậy?
- Em đâu có học - Cậu bỏ đống táo xuống bãi cỏ dưới chân, phủ tay - Em tự tập đấy, cũng lâu rồi
- Thế à? Tập vì cậu thích hay là sao?
- Dạ, em còn nhớ hình như là ngay sau khi cha mẹ em mất thì phải - Cậu cầm cái phi tiêu còn lại, xoay xoay trước mặt - Lúc đó em là muốn trả th...
CRẮC!
Eren nhìn xuống chiếc phi tiêu, không biết cậu đã bẻ nát nó từ lúc nào. Cậu chán nản liệng nó đi
- À thôi, không có gì đâu. Coi như anh chưa nghe thấy gì đi
Levi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng
- Eren, có phải cậu muốn...
- Thôi thôi, ăn táo nào - Cậu xen ngang, không cho anh nói hết - Không ăn là tốn công em trổ tài nãy giờ đấy!
Eren vui vẻ ngồi xuống cạnh anh lấy 1 quả táo, lau lau vào áo mình. Vừa đưa lên miệng thì Levi giật lại
- Phải gọt vỏ đã! Đã không rửa rồi thì buộc phải gọt
Câu phẩy tay, lấy 1 quả khác lau sơ qua rồi gặm 1 miếng
- Ăn bẩn sống lâu mà, khỏi đi
Levi nhìn cậu
- Vậy thì cậu ăn sao kệ cậu, nhưng tôi ăn thì phải gọt
Cậu bật cười nhìn anh gọt quả táo bằng con dao rọc giấy
- Anh có vẻ cuồng sạch nhỉ?
- Cậu nên cám ơn tôi vì đã hy sinh cái tính đó để ngồi đây với cậu đi
- Dạ vâng, em cám ơn anh! - Cậu vừa cười vừa cúi đầu nhìn anh - Vậy để cảm tạ sự tốt bụng đó của anh Levi, em xin được 'mạn phép' gọt táo cho anh ăn nhé!
Không để anh đồng ý, cậu giật luôn con dao và quả táo anh đang gọt dở dang trên tay. Cậu loay hoay một hồi rồi đưa Levi xem thành quả của mình
- Đây! Em gọt xong rồi
Anh quay qua, trợn tròn mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cái thứ gọi là thành quả của cậu. Nó đúng là đã gọt sạch vỏ rồi đấy, nhưng nó cứ sao sao ý...
- Eren, đống vỏ đâu?
- Đây nè - Cậu chỉ mấy mẩu vỏ dưới chân - Bộ có gì à?
Levi cầm mẩu vỏ lên, xoay qua xoay lại một hồi
- Nếu cậu gọt như vậy thì tôi nghĩ là ăn vỏ luôn thì hơn
- Ớ? - Cậu ngạc nhiên - Sao anh bảo không thích ăn vỏ mà
- Nhưng nếu gọt như cậu thì còn gì để ăn? - Anh giơ mẩu vỏ dày hơn gáy sách nhạc của anh - Ai lại gọt vỏ mà gọt luôn cả ruột như thế?
Quả nhiên là Eren không hề gọt vỏ, mà là cắt từng mẩu cho đến khi quả táo sạch vỏ nên khi nó sạch vỏ là (đôi khi) sạch luôn cả ruột. Chưa kể là dao gọt là dao rọc giấy, lưỡi dao vừa mềm vừa mỏng khiến cậu không thể điều khiển nó theo ý của mình được
Cậu gãi gãi đầu
- Em chỉ biết gọt kiểu đó thôi à, hay anh chỉ em đi. Hồi trưa em thấy anh gọt vỏ quả đào thành 1 sợi dài dài đó, chỉ em cái đó đi
- Được rồi, đưa tôi con dao
Eren đưa dao cho Levi, anh bắt đầu chỉ cậu cách cầm dao và cách gọt. Khổ nổi kiểu gọt từng mẩu của Eren đã thành cái tật rồi nên anh phải cầm tay cậu để hướng dẫn. Nhưng do vướng và không thuận làm cho anh mấy lần suýt cắt vào tay. Cậu thấy anh mà ngồi bên cạnh thì bất tiện quá, liền đứng dậy, vòng tay qua người Levi và để anh ngồi trong lòng mình. Anh ngạc nhiên vì hành động đó nhưng cậu lại lảng đi, nói rằng ngồi vậy dễ hướng dẫn hơn
- Rồi sao nữa anh chỉ tiếp đi
- À... - Anh tiếp tục nắm tay cậu, hướng dẫn - Cậu chỉ cần ấn sâu vừa đủ lớp vỏ rồi gọt từ từ thế này, tay kia thì xoay quả táo. Cứ gọt như vậy cho đến hết - Từ từ thả tay cậu ra - Rồi đó, cậu làm thử đi, coi chừng đứt tay
- ... A, xong rồi nè
Vậy là sau khi được Levi chỉ cách gọt vỏ, Eren đã gọt được quả táo đầu tiên (trong đời). Cậu bổ ra, đưa 1 miếng táo lên miệng Levi
- A~~
- Cậu làm cái giống gì thế?
- Đút cho anh ăn
- Tôi tự ăn được
- Thôi mà, em cất công gọt rồi thì đút cho anh luôn. A~~~
Levi đành mở miệng ra cho cậu đút miếng táo vô miệng. Anh cảm thấy mặt mình đang nóng lên khiến anh chỉ cắn nửa miếng táo rồi cúi gằm mặt xuống mà không thể ăn hết nổi cả miếng. Eren thấy vậy liền bật cười, bỏ nửa miếng còn lại vào miệng
- Táo ngọt ha
- Ừm...
- Levi, thêm miếng nữa nè
Thấy miếng táo ở trước mặt, anh quay lại, nhìn cậu
- Cậu để tôi tự ăn được không?
- Không - Cậu lắc đầu - Em thích đút cho anh cơ
- Thua cậu rồi đấy
Anh tiếp tục há miệng để cậu đút táo vô miệng. Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Chẳng mấy chông, đống táo kia cũng hết
Levi nhìn lên trời đang tối dần mà giọng trở nên gấp gáp
- Thôi chết, mải ăn táo quên luôn giờ sắp tối rồi
- Có sao đâu, chân anh chưa khỏi mà - Cậu nói giọng không mấy quan tâm đến cái thời gian - Cứ ngồi 1 lát nữa đã
- Nhưng nếu trời tối hẳn thì sao mà xuống núi?
- Nãy em hái táo á, em thấy trăng - Cậu nhìn lên trời, đảo mắt tìm kiếm - Đâu rồi ta.... A, nó ở đằng kia, anh thấy không? - Cậu chỉ lên Mặt Trăng mờ ảo trên trời - Theo em biết thì trăng mà mọc sớm thì khi tối hẳn thường rất sáng, chưa kể đang là cuối thu nữa. Em chắc chắc đêm nay trăng sáng không khác gì ban ngày đâu
Anh vẫn lo lắng
- Nhưng ban đêm trong rừng này... Ắt xì.....
- Anh lạnh à?
Do lúc nãy anh ngã xuống sông, quần áo chưa khô mà giờ thì trời sắp tối nên nhiệt độ bắt đầu hạ xuống khiến Levi bất giác mà hơi run lên.
"Chết tiệt, trời cũng lạnh thật đấy! Nhưng nếu nói mình đang lạnh thì chắc chắn cậu ta sẽ bắt mình ngồi lại mất"
Anh vội lắc đầu
- Không đâu, cậu đừng quan tâm
- Để em đốt đống lửa cho ấm ha - Cậu lục trong túi lấy ra 1 cái hộp nhỏ - Em có mang theo diêm nè
- Thôi đừng, cứ rời khỏi đây đã
- Nhưng anh phải khỏe lại đã chứ. Với lại tí nữa trăng lên trời còn sáng hơn bây giờ đấy. Đợi trăng lên dễ nhìn đường hơn mà
Dù Levi không biết cậu đúng hay không nhưng anh vẫn không thể cãi lại, đành buông 1 câu
- Cậu giỏi viện lý do ghê. Tôi thua luôn rồi đấy
- Hehe, em đi kiếm ít củi đây
Anh nhìn theo cậu, nói
- Đừng có mà đốt rừng đấy
- Hahaha... Nếu đốt được thì em đã đốt rồi
Eren nhặt xung quanh đó vài cành cây khô, bẻ ra thành những đoạn ngắn khoảng 1 cánh tay. Cậu quay về chỗ Levi, lấy mớ bùi nhùi (sau khi Levi làm phi tiêu) để giữa đống cành khô. Cậu bắt đầu quẹt diêm lên rồi vứt vào đám bùi nhùi. Mớ đó bắt đầu cháy, thế là cậu đã thành công trong việc tạo ra lửa giúp Levi sưởi ấm
Hơi ấm của ngọn lửa khiến anh cảm thấy dễ chịu, liền ngồi sát đống lửa mà đưa tay ra gần ngọn lựa đang cháy lên. Eren ngồi xuống cạnh anh, cũng đưa tay ra giống anh, nói
- Ấm thật đấy...
Anh gật đầu
- Anh thấy đỡ lạnh hơn chưa?
Levi tiếp tục gật đầu
Một lúc sau, trời đã tối hẳn. Trăng cũng lên tới đỉnh đầu, sáng rực rỡ không khác gì mặt trời trong màn đêm vậy
Cậu nhìn lên mặt trăng trên đầu, nói
- Đó anh thấy không? Trăng sáng quá trời luôn kìa!
- Cậu nói đúng, trăng sáng thật đấy...
Anh không nhìn lên như cậu, nhưng ánh sáng của nó làm hiện rõ những cảnh vật xung quanh mà nhẹ nhàng nói với cậu
- Trăng sáng tới mức mà khiến ban đêm trong rừng trở nên kỳ ảo nhỉ
Cậu nhìn cảnh xung quanh mình, gật gù đồng ý
- Dạ, không tệ phải không?
Bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua khiến Levi run lên. Eren hỏi lo lắng
- Anh còn lạnh à. Hay anh khoác áo của em đi cho ấm
Cậu đứng dậy cởi áo khoác ra. Anh nhìn lên cậu, vội xua tay
- Không cần đâu, tôi chịu được
- Vừa nãy còn run lên thế kia mà còn nói chịu được à?
- Nhưng áo khoác của tôi đủ ấm rồi. Cậu đừng lo cho tôi quá như thế, lo cho bản thân cậu đi
Eren nhìn anh, nói với giọng bất cần
- Người lo là anh mới đúng! Anh nghĩ em quên cái vụ anh ngã xuống suối à?
Anh giật mình, không nói gì. Cậu cúi xuống nhìn anh, lo lắng
- Em đang lo nãy giờ vụ đó đây. Lúc đó anh chỉ giũ cho bớt nước chứ quần áo đâu đã khô hẳn đúng không? Áo anh là áo len đan nên dù có dày cỡ nào đi nữa, hễ có gió thổi qua là anh cứ run cầm cập đúng không?
Cậu nói đúng, không sai 1 từ nào. Anh chỉ giũ sơ để róc bớt nước chứ không hề vắt. Vì cái áo sơ mi đó mỏng nên anh nghĩ nó sẽ nhanh khô, nhưng không ngờ nó khiến anh lạnh như vậy
- Sao? Em nói đúng không? Vậy thì anh mau khoác áo này vào đi
- Còn cậu? Không lẽ cậu tính chịu lạnh à?
- Em sẽ khoác áo của anh, còn anh thì khoác áo của em. Vậy được không?
- Đâu được, áo này nãy giờ tôi mặc là nó bị ướt rồi. Cứ kệ đi, tôi chỉ lạnh có xíu à
Eren nghe thế liền nghĩ ngợi gì đó, bỗng mắt cậu sáng lên. Cậu làm bộ thở dài, đến gần anh
- Anh đứng dậy 1 xíu được không?
- Để làm gì?
- Cứ đứng lên đi
Do tin người, Levi làm theo. Nào ngờ vừa đứng dậy thì Eren lao vào kéo khóa áo xuống. Anh vội ôm lấy hai vạt áo, quát lên
- Cái tên này cậu làm cái quái gì vậy???
- Lột cái áo len của anh ra chứ làm gì - Cậu thản nhiên trả lời, tiếp tục kéo phần áo trên bả vai xuống - Anh không chịu cởi thì em tự cởi cho anh luôn
- Cái tên biến thái này... Bỏ ra!...
SOẠT!
Cuối cùng Eren cũng lấy được cái áo khoác của Levi, giơ lên trước mặt anh
- Hehe lấy được rồi!
- Cậu trả lại ngay!!!
Anh chạy tới giành lấy nhưng cậu lại tung cao cái áo lên
- Muốn thì đến lấy nè
Anh lại lao đến, cậu lại đưa tay giơ lên tít trên cao. Cứ liên tục như vậy khiến Levi rất ức chế
Eren cứ thế cười đắc chí, nói
- Anh Levi à, nhìn anh nhỏ con quá nhỉ
- ...
"Lần này thì tôi không nhịn cậu nữa!"
BỐP!!!
Levi giơ cao chân sút 1 phát ngang người cậu khiến cậu ngã ngửa về phía sau. Anh bước tới nhặt cái áo cậu làm rơi xuống đất lên, vừa mới khoác vào thì Eren đã nhào đến đè anh xuống đất
- À há! Lại dùng bạo lực nhé! Xem em trừng phạt anh thế nào này
Levi nghe vậy mặt tái xanh, im thít không dám nói gì. Eren xắn tay áo lên và bắt đầu... cù lét anh rất nhiệt tình
- Tấn công nè!!!
- HAHAHA....
- Cho anh chết nè! Dám đá em hả?
Levi cứ thế mà bị cậu cù cho cười đến chảy nước mắt. Đến khi không thể cười nổi nữa, anh giơ tay đầu hàng
-Eren... t... tha cho.... tôi.... D...dừng lại... đi...
Cậu ngưng lại, nhe răng cười
- Anh có máu buồn... ca...o...
"Cái gì thế này???"
Nụ cười của cậu biến mất khi nhìn người đang nằm thở dốc trước mặt kia. Dưới ánh sáng của trăng, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt đang nhắm hờ kia trông thật hút hồn; còn cái tư thế của anh, nó thật quyến rũ và khiêu gợi, khiến cậu chỉ muốn lao đến ăn sạch
(Do áo len Levi chỉ vừa khoác lên tới bả vai nên khi cậu đè anh xuống đất thì nó cũng trượt xuống theo, còn cái áo sơ mi anh đang mặc nó đã mỏng thì chớ, lại còn ẩm ẩm nữa nên coi như là Eren nhìn xuyên thấu qua thấy cả cơ thể của Levi luôn)
Cậu đưa tay lên má Levi, kéo ánh mắt anh hướng về cậu
"Anh ấy... đẹp quá..."
Anh thở dốc, cố nhìn cậu
- Eren...
Cậu từ từ cúi xuống gần anh, định hôn anh thì khựng lại vì bị Levi gõ cái cốp lên đầu. Anh ngồi dậy, vừa thở vừa nói
- Tên ngốc nhà cậu đang tính làm cái gì đấy?
Trong khi anh còn chưa hiểu ý định hành động vừa rồi của Eren thì bản thân cậu đang ngồi quay lại, cố gắng kìm nén cái ý đồ đen tối trong đầu mình
"Eren, mày phải bình tĩnh, kiềm chế lại... Chỉ vì 1 lần không kiểm soát được mà anh Levi phải lãnh chịu hậu quả kinh khủng lắm rồi. Bình tĩnh, mày không thể 'ăn' anh ấy, mày chưa muốn chết mà đúng không. Eren, bình tĩnh... kiên nhẫn nào... đợi chờ là hạnh phúc mà..."
Sau khi trấn tỉnh lại bản thân, cậu quay lại thì thấy anh đang kéo áo lên. Cậu nói giọng bất bình
- Em nói là đổi áo mà
- Nhưng tôi bảo là không cần...
- Hay giờ anh muốn em lột ra tiếp?
-...
- Lần này là em lột luôn cả cái áo sơ mi đấy
Levi tỏ vẻ khó chịu
- Sao cậu cứ thích đe dọa tôi thế hả?
- Ai bảo anh cứng đầu làm gì. Giờ anh tự giác hay là em tự làm đây
- Đổi thì đổi...
***
Hange ngồi trên chiếc giường đỏ nghe nhạc, nhìn lên núi Aki được chiếu sáng bởi ánh trăng rực rỡ giữa trời đêm. Chợt khẽ thở dài
- Trời hôm nay quang thật đấy...
Cô nhìn sang mấy người xung quanh, trừ Petra, thì đều đã chìm vào giấc ngủ (vì thói quen ngủ sớm). Cô bước đến giường màu vàng kia, vuốt tóc cô bé đang ngồi gục đầu vào đầu gối
- Petra à, em quen ngủ sớm thì cứ ngủ trước đi. Để chị đợi được rồi
Cô bé lắc đầu
- Không được. Mọi chuyện đều là tại em hết. Cho nên em sẽ đợi cùng chị!
Hange không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cô bé
"Sương sắp hình thành rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro