Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna be my boyfriend ?

/Make A Wish/-Cửa hàng bánh ngọt của Kwak DaWit
                                  _________

"I'll give you everything

So what you gonna do 4 me"🎵🎶

*Bộp*

" Này Cho Minwoo đi sớm quá vậy "

Minwoo gỡ cái tai nghe xuống,cất vào balo.

" Anh mới là người đến muộn ế , 8 giờ rồi đó.."

" Càu nhàu ít thôi ông tướng "_ Dawit mở cửa kính ra.

" Đi vô đứng đấy làm gì "_Anh liền kéo Minwoo vào.

" Nãy em đã thấy mấy người hỏi cửa hàng rồi đấy, làm chủ cửa hàng vậy hả ?"

"Cậu liệu mà làm việc cho tốt đi "

"Giờ anh quản ngược lại em hả ?"-Minwoo quay ngoắt đi không thèm nhìn cái biểu cảm khó hiểu của Dawit , thằng bé này đáo để thật đấy.

" Cảm ơn quý khách , lần sau ghé thăm nữa nhé "

Minwoo cúi người chào vị khách vừa ra khỏi cửa hàng.Đó là lượt khách cuối cho ngày hôm nay. Haizz thật là một ngày dài. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ luôn cho lành.
" Này đi ăn không ?"-Dawit ngồi xuống cạnh cậu.

" Gì vậy đột nhiên mời đi ăn ?"-Minwoo nghi hoặc hỏi ngược lại.

" Gì đâu, lâu lâu bao nhân viên đi ăn không được hay sao ".

"..."

" Vậy có đi không "

"Nhớ là anh bao đấy nhá "

" Làm chủ cửa hàng chả nhẽ không đủ tiền mời "

" Ai mà biết được anh"

Vâng ,tưởng là anh ta đưa nhân viên mình đi ăn nhà hàng hay gì đấy.

" Ra vậy, tưởng bao người ta được bữa lẩu hay gì "

" Cửa hàng tiện lợi cũng được mà, vừa rẻ lại đa dạng các món "-Dawit nói như thể đó là điều hiển nhiên không bằng:))

"Thôi được rồi , vô trong dùm "

"Anh chỉ bao em ăn mỳ thôi đấy "

"Này cái đồ lươn lẹo kia, anh hứa bao 1 bữa mà như thế à!"-Minwoo định đánh Dawit mấy cái.

"Đang trong cửa hàng đấy, anh xin"-Dawit cúi người đỡ mấy cú đánh của cậu.

"Không thèm làm cho anh nữa, nghỉ"

"Thôi, anh đùa đấy lấy đồ đi xong ra ngoài ngồi ".

" Mì đến rồi đây, mời Jo đại nhân ".

" Thanh xừ kiu,em sẽ ăn ngon miệng "

Dawit liền ngồi xuống. Anh hỏi Minwoo

"Cậu nghĩ thế nào về việc tuyển thêm nhân viên mới"

"Sao đột nhiên anh lại muốn tuyển người mới ?"

" Cơ bản thì không có vấn đề gì hết,quán rộng như vậy, một mình em làm e rằng hơi quá sức"

"Có người làm chung chắc cũng vui ha.."_Minwoo nói vậy nhưng cậu thực sự không giấu được sự lo lắng.Cậu không thích quá đông người nhưng nhất là 2 người .Nếu đó là nữ thì sao nhỉ ? Làm cùng nhau sao ? Càng nghĩ càng không thấy được.aaaaaa(nội tâm:))

Giọng nói của Dawit làm em tỉnh khỏi mớ hỗn độn của mình.

"Vậy giờ ý của em như thế nào?"

Minwoo hơi sợ nhưng cậu vẫn mạnh dạn hỏi Dawit

" Đó..đó là nam hay nữ vậy ạ"_Giọng cậu hơi run.

"Uhm..Cũng có thể là nam đấy, 2 người đàn ông mà tự dưng có thêm phụ nữ kể ra cũng hơi ngại nhể "

Má, đúng ý tui. Minwoo nghĩ thầm. Đấy mà là bà chị khó tính nào đó chắc tui nghỉ làm quá, chớt lâm sàng:))

" Reeng..reeng"

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Dawit.

"Gì ,giờ mà anh vẫn còn dùng chuông điện thoại kiểu này "🤨

" Nhiễu vừa thôi, anh có việc phải về rồi"

"Người yêu gọi à sao mà mau lẹ thế ?"_Minwoo cố nói với thêm vài câu.

" Chịu luôn, ai có người yêu đâu mà biết "

"Có gì em ghé qua quán một lúc nhá "

" Ừm, đừng về muộn quá nhóc "

Nói xong Dawit chạy nhanh như bắt được vàng không bằng.ㅋㅋㅋ

Giải quyết xong bữa ăn sang chảnh mà sếp mua cho, Minwoo lượn qua cửa hàng một lúc để coi chỗ bột trong tủ lạnh để mai còn làm bánh nữa. Haizz mệt ghê , tui muốn về nhà.

Bỗng nhiên cậu thấy ai đó đang đứng trước cửa hàng.Cậu không chạy ra ngay mà núp vào chỗ bức tường gần đấy.

"Ai vậy ta ???"_Thực sự là rất nhiều dấu hỏi trong đầu Minwoo.

Chàng trai đó ngó qua ngó lại cửa hàng một lúc, lấy điện thoại chụp lại vài thứ xong đi mất tiêu.Một lúc sau, Minwoo mới ló ra.Cậu chạy nhanh vào cửa hàng , làm qua loa mấy việc rồi vội vã về nhà.

🌞

" Hơ hơ~"

"Buồn ngủ quá đi à~"🥱

Minwoo vừa thức dậy bởi cái tiếng chuông báo thức chít tiệt.Sao lúc nào cũng phải dậy sớm vậy nè.Nằm thêm lúc nữa chắc được.Cưng chắc chứ:)))

Minwoo liền mở điện thoại lên xem.

[9 a.m]

!!!

"É muộn giờ đi làm mất rồi "

"Nhanh..nhanh lên "

Cậu chỉ kịp đánh răng, thay bừa một bộ quần áo rồi phóng luôn tới chỗ làm.

Vừa tới trước cửa, cậu đã thấy Dawit ở đấy.

"Ủa anh đứng đấy làm gì vậy ?"

" Ai đó mới bảo tôi đi muộn ấy nhể "

"Mỗi vậy mà cũng nhớ à "

"Thôi vào đi , anh có cái này giới thiệu với chú "_Dawit vừa nói vừa kéo Minwoo vào trong.

Vừa vào trong cửa hàng, đập vào mắt cậu là một người phải nói rất chi là cao, mái tóc dài.Đặc biệt là ánh mắt của cậu ta, không cả khuôn mặt nữa, rất là đẹp.Minwoo đứng nhìn người ta ,đờ ra luôn.

(cutie)🐱

"Này.. sao đấy??"_Dawit vẫy vẫy tay trước mặt Minwoo.

" À.. không.. không sao hết.. cậu đây là.."_Bất ngờ quá nên nói hơi ấp úng tí:)

Chàng trai kia bất ngờ lên tiếng, haizz giọng của cậu ấy nghe cũng tuyệt nữa.

"Ờ..em tên là Kim Hyunwoo ạ "_Hyunwoo liền cúi đầu chào.

" Chào..chào cậu"_Minwoo chìa tay ra_"Cứ gọi là Minwoo đi "

Hyunwoo liền đỡ ngay lấy tay Minwoo.

"Không sao có thể thế được, anh là tiền bối mà.."

"Hai đứa bằng tuổi mà, bạn bè thôi không cần vậy đâu Hyunwoo à"_Dawit đã giải vây cho Minwoo chứ không thì tranh cãi cách gọi nhau chắc nguyên ngày.

"Hyunwoo sẽ làm phục vụ bàn , cứ theo như những gì anh bảo mà thực hiện "🐶

"Dạ"_Hyunwoo nhanh chóng mặc tạp dề vào để làm việc.

"Nghĩ gì nữa vậy ông tướng, thấy ngơ ngơ nãy giờ "_Dawit cốc vào đầu Minwoo .

"Aa..đau em đi làm ngay đây"_Minwoo ôm đầu bắt đầu công việc của mình.

Hyunwoo lại gần chỗ Minwoo.

" Tiền bối..à không Minwoo hyung, anh dạy em pha cà phê được không ?"

"À..được..được chứ, mà cậu đừng gọi tôi là hyung, mình cũng bằng tuổi mà"_Minwoo có chú bối rối khi thấy Hyunwoo gần như vậy.

"Tại sao lại không được chứ"_Hyunwoo nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Kiểu này thì tôi biết phải trả lời sao đây.

"Thôi, gọi như nào cũng được, tập trung làm việc đi"

Trong lúc đang chỉ cho Hyunwoo vài chiêu thì cậu để ý bên ngoài cửa hàng có vài nữ sinh đứng ở đấy, dí sát vào kính cửa hàng như tìm kiếm thứ gì đó.Cậu liền mở cửa kính đi ra.

"Các em cần gì à ? Sao lại không vào bên trong một lúc nhỉ ?"

Một cô bé trong số đó nói mà cậu không nghe rõ lắm.

"Này..có phải anh này không, trông cũng đẹp trai đấy chứ ".

"Hình như không phải ".

Mấy cô bé đó nói chuyện một lúc và cũng quyết định đi vào.

🍰✌️☕️

"Hyunwoo à, 2 bánh ngọt và 3 coffee nhá "

"Này , có khi là anh trai tên Hyunwoo không chừng "🤣

Lúc này Hyunwoo đi ra, tay bưng khay đựng .Mấy nữ sinh gần như đã hét lên vậy, vẻ đẹp của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu, đến Minwoo còn phải ngớ người. Từng lời nói cử chỉ của Hyunwoo cũng khiến người ta xao xuyến.

" Bánh và coffee của quý khách đã tới đây,chúc quý khách ngon miệng "😉

"Anh có thể chụp hình với em có được không ?"

"Anh cho em xin số điện thoại được không ?"

Hyunwoo đồng ý hết.Đúng là cái thứ dễ dãi.:))
Cậu còn chưa xin được số của Hyunwoo mà mấy người gặp có một lần đấy đã có được.

/5 p.m/

"Hết giờ làm việc rồi đó, cậu dọn nốt rồi ra về đi "_Minwoo cất tạp dề và khoác cặp xách lên.

"Hyung à, anh có hứng thú đi uống vài ly không ?"_🐱

Gì mới quen được có một ngày đã rủ đi uống rượu à? Giới trẻ giờ ai cũng như vậy hết à(Bằng tuổi mà ?)

" Anh uống cũng không giỏi lắm...cơ mà như vậy thì làm phiền cậu quá.."_Minwoo thấy hơi bối rối nên quyết định từ chối khéo.

"Không phải là vì anh không ưa em ?"_Hyunwoo vuốt tóc, đứng sát vào Minwoo.

Chưa bao giờ cậu rơi vào cái tình huống này. Cảm giác thật lạ, cậu bất giác lùi về phía sau,Hyunwoo kéo cậu lại nhưng cậu vẫn cố rời đi để Hyunwoo lại một mình.🥺🐱

Bị từ chối một cách phũ phàng, cậu nhanh chóng dọn dẹp và về thẳng nhà, làm gì còn tâm trạng mà ăn với chả uống.
Minwoo chạy được một đoạn thì cậu dừng lại hẳn, ngồi thụp xuống, cậu không hiểu sao mình lại làm như vậy.Cậu đứng lên đi về phía công viên gần đấy, ngồi xuống một cái xích đu.Một cơn gió nhẹ thổi qua, Minwoo cảm giác như thể đã giải được khúc mắc trong lòng.(Chắc chứ)😉

Lúc này cậu lại nhìn thấy Hyunwoo.(yéh yèh)
[au bị điên sori<3]
Minwoo lập tức đứng dậy, cậu lại định chạy trốn tiếp.Nhưng lần này Hyunwoo đã tóm được cậu.

"Tại sao anh lại từ chối em hả ? "

" À..không.. chỉ là anh không có tâm trạng thôi "

" Anh nói dối, nó hiện ở trên mặt anh luôn đấy "

"TÔI KHÔNG THÍCH , được chưa vừa lòng cậu chưa "_ Minwoo thực sự đã hét vào mặt của Hyunwoo.🥺

Hyunwoo đơ luôn, cậu buông tay Minwoo ra , quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên tạm biệt anh.

" Vậy hyung đi về cẩn thận "

Minwoo vẫn đứng ở đó, cậu không hiểu mình đang làm gì luôn. Cái cảm giác khi đối mặt với Hyunwoo, không thể hiểu được.

Cậu nhặt balo rơi dưới đất, khoác nó lên và bước chậm rãi ra bền xe bus để về nhà.
.
.
.
Sáng hôm sau cậu không nhìn thấy Hyunwoo đi làm.
Hyunwoo đang giận cậu sao ?
Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi luôn nghĩ về Hyunwoo.
Minwoo mặc tạp dề vào và tiếp tục công việc của mình.

" Ay yo ! Chăm chỉ nhể "_Dawit không biết từ đâu đi ra đứng sát ngay sau Minwoo.

" Sao chiều qua anh không qua cửa hàng vậy ?"

Nhưng Dawit lại không trả lời câu hỏi của Minwoo, anh đảo mắt xung quanh.

" Hyunwoo đâu, thằng bé chưa đến làm à"

"Em không biết "_Minwoo cố tỏ ra là mình không quan tâm.😏

"Anh chẳng thấy tin nhắn của Hyunwoo nhỉ ? Để coi"

" Thì anh gọi thử đi "

"Không cần gọi đâu "_Hyunwoo đẩy cửa kính bước vào.

"Xin lỗi nay em đến hơi trễ một tí, em ghé qua nhà anh của em để rủ anh ấy tới quán mình một chút ấy mà "

" Vậy thì tốt quá còn gì, anh đi có việc tí nhá, 2 đứa làm việc chăm chỉ nhá"

Dawit là người duy nhất có thể khiến bức tường ngăn cách mở ra một chút, giờ thì....

2 người làm việc mà không nói với nhau câu nào luôn.Cho dù khách có đến, Minwoo trực tiếp nhận order và làm luôn, cậu không muốn nhờ Hyunwoo.
Đến quá trưa, Hyunwoo nhìn cậu nhịn cười không nổi mới hỏi cậu.

"Hyung có cần em giúp một tay không ?"

"Không cần,trước đây một mình tôi vẫn làm được "_Minwoo vẫn cứng đầu không muốn làm cùng với Hyunwoo.

"Giận dai thế ! Vậy anh làm tiếp nhá, em đi ăn trưa đây, có gì nhớ gọi em nhá !"_Hyunwoo cứ vậy mà dời khỏi cửa hàng.

Sau khi Hyunwoo rời khỏi cửa hàng, khách cũng vãn dần, chủ yếu họ đến đây vì Hyunwoo, có cái gì đâu mà xem với chả ngắm(nghiệp quật không chừa một ai đou nha😇😌)

Minwoo đóng cửa hàng, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua gì đó ăn cho lẹ.Và đương nhiên là cũng thấy Hyunwoo trong đó , cậu định đổi cửa hàng khác nhưng Hyunwoo đã gọi cậu lại.

"Sao vậy hyung, vào đi chứ, mình còn phải quay lại cửa hàng cơ mà "

Minwoo lại miễn cưỡng bước vào.

"Hyung, anh lấy gì ?"

"Đừng để ý làm gì , ăn đi "_Minwoo cố né Hyunwoo.

"Nay anh vất vả rồi, để lần này em mời, anh thích gì lấy đi "

" Là cậu mời đấy nhá"_liêm sỉ đou r anh iu:))😆

"Hehe, anh hết giận em rồi à "

" Gì chứ, anh giận em bao giờ ?"_Minwoo nhanh tay vơ đại một ly mì.

" Sao em thấy như kiểu anh giận em ,ㅋㅋ"

Minwoo nấu xong mỳ , cậu cố ngồi xa Hyunwoo ra một chút, cậu luôn cảm thấy khó xử khi ngồi gần Hyunwoo, nói thẳng ra là chỉ cần có sự hiện diện của Hyunwoo,đúng là điên mà.

Vâng, tránh làm sao nổi .

Hyunwoo cố tình ngồi sát về phía cậu.Chết tiệt, cái tên này.:))

"Làm sao nữa, lui ra, hơi gần rồi đấy.."_Minwoo đẩy Hyunwoo ra.

"Được rồi không làm phiền Hyung nữa "
.
.
Sau khi Minwoo ăn xong thì 2 người cùng ra quầy thanh toán.Cô nhân viên ở đây khá là thân thiện .

"2 đứa làm ở cửa hàng bánh đối diện à"

" Dạ, khi nào rảnh mời cô ghé qua ạ"_Hyunwoo nhanh nhảu đáp lại.

" Bữa nay cửa hàng cũng có nhiều loại kem mới đấy, sao 2 đứa lại không thử nhỉ ?"

"Đúng rồi, Hyung ăn kem không "

"Tiền cậu mà "_Chòi phũ:)

Minwoo lấy kem xong định rời đi nhưng cảm thấy về cửa hàng lại không tiện lắm nên phải ngồi đây thôi:(
Thanh niên Hyunwoo chén cái kem nhanh quá, nhìn thấy kem của Hyung vẫn thấy thèm.

(sorry vì cái logo vlive, cắt không có đc)

"Hyung cho em xin một miếng đi"_Hyunwoo nhõng nhẽo.

Minwoo thật sự bất ngờ luôn.😳

"Gì.. gì ăn vậy chưa đủ à ?"_Cậu chàng hơi bối rồi vì yêu cầu của cậu em.

" Chưa , chưa có đủ "_Hyunwoo cố mè nheo cho bằng được.

Cuối cùng Minwoo vẫn phải miễn cưỡng đưa cho Hyunwoo ăn.

"Về được chưa hay là ăn nữa ?"

"Heh, được rồi, về thôi"

Hai người trở về quán.

Lúc nhìn qua cửa kính, Hyunwoo nhìn thấy bóng
hình ai đó trông quen lắm.

" Kyungmin hyung ! Sao anh lại ở đây vậy ?"_Hyunwoo bất ngờ khi thấy anh.

Dawit bật dậy ngay, ánh mắt hốt hoảng hết nhìn Hyunwoo lại nhìn sang Kyungmin.

"2 người quen nhau hả ?"

"Anh ấy là anh họ của em mà ,sao anh lại phản ứng như vậy ... 2 người có gì giấu em à?"

"Không có gì đâu Hyunwoo , để bữa khác anh lại đến nhé"_Kyungmin lúng túng rời khỏi quán.
Và đương nhiên Dawit cũng theo sau

"2 Người họ sao thế nhỉ "_Hyunwoo hỏi Minwoo.

"Sao mà tôi biết được "_Minwoo quay vào làm việc luôn.

"Anh vẫn còn giận em à, xí xoá đê "

"Tôi có giận cái gì đâu "_Minwoo mặc tạp dề vào và pha cà phê.

Hyunwoo nhận thấy điều gì đó.Cậu lại gần Minwoo,anh giật mình né ra xa.

"Ủa , anh sao vậy em chỉnh tạp dề lại cho anh thôi mà "

"Để.. tự làm , không cần đâu"

"Ở đằng sau sao mà làm được, để đó em chỉnh cho "

Nói rồi cậu kéo Minwoo lại, buộc lại  tạp dề. Quái quỷ, cảm giác tim đập rất nhanh lại quay lại, chỉ vì cậu ta đến gần, mình bị sao vậy nhỉ.Cậu liền lấy tay đập bình bịch vào ngực.Hyunwoo cũng giật mình vì hành động của cậu.

" H..Hyung sao vậy, đau ở đâu à ?"_Hyunwoo lo lắng quay người Minwoo lại.

Lần này thì là đối mặt hẳn luôn, Minwoo đơ người ra luôn, miệng cậu chỉ mấp máy được vài từ.

"Kh..khô..không sao "

Mặt cậu đỏ bừng luôn, Hyunwoo nhìn thấy vậy , cậu bé liền bật cười.

"Em hỏi cái này hơi thất lễ một chút, Hyung cũng thích em à ?"

"Gì, sao..sao cơ, sao tôi lại thích cậu được "_Minwoo nhảy ngược lên.

Cậu chợt ngẫm lại những cảm giác của mình khi tiếp xúc với Hyunwoo, có khi nào mình thích cậu ta thật thì sao nhỉ .aaaaa, mình bị điên rồi. Cậu ôm đầu , ngồi xụp xuống.

"Hyung sao vậy, bị đau đầu à ,để em.."

Hyunwoo chưa hết câu mà Minwoo đã chạy vù ra khỏi cửa hàng.
.
.
Chạy ra khỏi quán được lúc thì Jo Minwoo đã quay trở lại.Cậu đi rất nhanh về phía Hyunwoo, đẩy cậu vào tường.

"Tôi cũng không biết là mình bị làm sao nữa, nhưng mà cậu hỏi tôi cũng thích cậu là ý gì hả ?"

Hyunwoo lấy tay đặt lên vai Minwoo , ghé sát vào tai cậu .

" Là em cũng thích Hyung đấy, có cần phải nói lại không ?"

Lần này Minwoo rơi vào bế tắc thật luôn rồi. 2 người con trai yêu nhau ư . no, không thể được.

"2 đứa mình đều là.."

"Là con trai thì sao chứ, có ảnh hưởng đến ai à?"

"Không..không nhưng mà như vậy trông kì cục thật sự "_Minwoo cố nghĩ mấy lý do để tránh lời tỏ tình của cậu em.

"Anh là người của thế kỉ 20 à , giờ mấy truyện đấy có gì đâu mà kì cục "

"Không được, anh không thể làm vậy được "

"Vậy là anh có thích em à, hay sao nãy giờ giãi bày nhiều vậy "

Lầm này đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Minwoo bí quá chẳng biết nói gì cả .

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là mỗi khi nói chuyện với cậu , tôi cảm thấy rất là lạ, chưa bị bao giờ nên tôi mới phải tránh xa cậu ra "_Minwoo đánh liều kể hết cho Hyunwoo nghe.

Hyunwoo cười thầm , cậu tiến lên, cúi người xuống hôn nhẹ vào má của Minwoo.

"Vậy hẹn anh tối nay ở công viên, không đến là người yêu em nhá "

Minwoo sững người, sờ tay lên má.

" Này cái tên kia "

"Em còn chưa làm anh mất nụ hôn đầu là may cho anh đấy nhá "

"Tôi sẽ không đến đâu, đồ lừa đảo "

"Vậy anh đồng ý làm người yêu em rồi chứ gì "

Chếc tiệt, lại bị mắc lừa rồi.

Trời cũng đã về chiều tối. Cậu thu dọn hết đồ đạc, đóng cửa hàng.

Nay Minwoo không định đi xe bus.Cậu đi bộ về nhà cho dù nhà khá là xa. Tình cảm của Hyunwoo đối với cậu khiến cậu xao xuyến, đứng ngồi không yên, nhưng cậu sợ, sợ rất nhiều thứ, có khi nào cậu ta chỉ tán mình cho vui thôi không :))))

(Mình dời qua chap hai nha tại có vẻ dài quá rồi😁)
Thanks for your support🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro