Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can't Deny

"Có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Hình như thằng bé được nhận vào làm ở một cty lớn lắm,chắc là bận việc thôi ,đừng lo lắng quá "

"Có anh lo lắng cho em nè"🐕

"Gì chứ:))"

"Em không lo lắng cho anh à ?"

Cặp tình nhân này lâu ngày không gặp nên còn tâm sự dài dài.

Sao Hyunwoo không gọi cho cậu nhỉ ? Cậu ta quên mất là mình còn có người yêu sao hay là lại quen một cô gái xinh đẹp nào đó .

Minwoo đi ra bên ngoài cửa hàng,lấy máy gọi cho Hyunwoo.

"......Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau ....tút tút"

"Tên này làm cái quái gì vậy nhỉ ? "

Cậu liền nhớ lại những lần gọi cho Hyunwoo,phần lớn đều diễn ra rất nhanh.

Có khi nào là cậu ấy...Không thể như vậy được

"Chắc là Hyunwoo bận việc thôi,chẳng có lí do gì để tránh né cả "

Minwoo cố trấn an bản thân mình nhưng trong lòng vẫn rất bất an .

Cậu ấy đi lâu quá,những 2 năm rồi,mình có đợi nổi nữa không đây .

Cậu mang trong mình tâm trạng ủ rũ quay trở lại quán,ngồi gục trên chiếc ghế gần cửa.
.
.
.
[6 p.m]

"Haizz,quán giờ làm ăn khó khăn quá "

"Thời điểm này là lúc khó khăn nhất,phải cố lên chứ sao anh lại nói mấy lời này "

"Cảm ơn chú em suốt thời gian qua nhá,anh còn có ý định đóng cửa hàng"

"Gì..gì cơ dẹp tiệm á"_Cậu túm lấy Dawit.

"Đừng kích động,anh chỉ định vậy thôi"

Dawit thở dài,Minwoo cúi gằm mặt xuống.

"Nhưng mà em thích cửa hàng này lắm,anh đừng đóng nha"

"Nó quan trọng tới vậy sao ?"

"Ừmm, nhờ nó mà em gặp được điều quan trọng nhất của cuộc đời em.."

"Tuyệt vậy sao,thế thì không thể đóng được rồi.."

"Cảm ơn hyung"

"Cảm ơn gì chứ,ra công viên ngồi một lúc không ?"

"Đi chứ "

Trời cũng đang tối dần,các hàng quán xung quanh đều đã đóng cửa.

Hai người đi một đoạn thì đến nơi.

Minwoo chọn ngồi chiếc xích đu màu xanh,Dawit cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc còn lại.

"Trời có vẻ lạnh quá nhỉ,không biết đêm nay có tuyết hay không nữa.."

"Này,anh quen Kyungmin hyung kiểu gì vậy ??"

"Hỏi gì kì vậy 👀"

"Tò mò thôi "

"Phức tạp lắm"

"Kể đi..Kể đi mà"

"Ờ...thì là hồi xưa anh có thích một cô gái..."

"Gì ! Anh thích một cô gái ư ??"

"Đang kể mà cắt ngang,cho khỏi nghe giờ "

" í không không kể tiếp đi hehe"

"..thì người này là hoa khôi của trường,lúc đó thích thì cứ nói thẳng thôi,có nghĩ gì đâu...nhưng mà lại bị người ta nói cho cả trường biết..haizz"

"Rồi Kyungmin hyung đâu rồi "

"Năm đó hai người bọn anh chung câu lạc bộ nhảy,sau khi biết chuyện thì cậu ấy không hề chế giễu anh,ngược lại còn quan tâm đến anh nhiều luôn ấy..Bọn anh thân nhau suốt 3 năm c3"

"..Và anh luôn cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu ấy không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa,có lẽ nó còn hơn thế..nhưng anh không có dám nói,sợ lại mất tình bạn tuyệt vời này.."

"Vậy sao hai người giờ lại thành người yêu rồi ?"

"À..thì vào hôm tốt nghiệp anh đánh liều thổ lộ tình cảm của mình và không ngờ....cậu ấy cũng cảm thấy thế và đồng ý luôn.Sau đó bọn anh cùng thi vào một trường đại học cùng nhau.."

"Hai người đỉnh vậy sao .."

"Còn em thì sao ? Trước anh thấy em có nhắc về Hyunwoo.."

"Gì cơ?..Hyun..Hyunwoo 😦 em có biết gì đâu ?"

"Lại còn chối,hôm trước đi nhậu anh còn thấy em bảo Hyunwoo là của em cơ mà😆"

"Em có nói sao ?"

"Cưa nhân viên mới nhanh thế từ lúc nào vậy ?"

"Cậu ta thích em trước mà.."

"Vậy là em có thích đúng không ?"

"Đ..đúng.."

"Điều quan trọng mà em nói chính là Hyunwoo đó hả ?"

Minwoo không nói gì nhưng như thế chính là ngầm thừa nhận.Nếu không có cửa tiệm này thì chắc là cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

"Ồ,tuyết rơi rồi kìa.."🐶

Minwoo dơ tay ra hứng những hạt tuyết nhỏ,xoa nhẹ chúng trong lòng bàn tay.

"Lạnh thật đấy,mình về đi"

"Ừm..m về thôi"

"Anh đi trước đây nhá,về cẩn thận nhaa"

Minwoo vẫy tay đáp lại.

Mùa đông lại đến nữa rồi.

"Anh sắp không chờ đợi được nữa rồi đấy ,đồ ngốc "

Minwoo đứng lên, rời khỏi công viên nhưng đằng xa cậu lại nhìn thấy Dawit nói chuyện cùng một người phụ nữ nào đó mà cậu không nhìn thấy rõ mặt.Sau khi thấy Dawit rời đi,cậu mới trở về nhà 🏠.
.
.
Hôm nay "bão" nên Minwoo đến sớm nhưng cậu lại thấy cửa hàng khoá cửa.Bình thường Dawit đến rất sớm để mở cửa và dọn dẹp.

"Ủa,ông anh sao lại đến muộn vậy nhỉ ?"

"Tút..tút.."📱

"Sao không nhấc máy vậy ta ?"

Minwoo cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm cho nên đã chạy một mạch đến nhà ông anh.Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình.

"KWAK DAWIT"

Minwoo chạy thật nhanh về phía của Dawit.Mặt anh bê bết 🩸,nằm ngất xỉu ở ngay trước cửa nhà😖

"Này đừng có doạ em như vậy,tỉnh dậy ngay đi..."

Hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cậu nhóc sợ quá,liền gọi điện cho cấp cứu

🚨🚑

Minwoo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu,khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.Cậu băn khoăn không biết có nên gọi cho Kyungmin hay không .Anh ấy mà biết có vụ này mà cậu không gọi báo lại cho ảnh thì😵‍💫.Mà Dawit hyung lại không muốn để Kyungmin hyung lo lắng cho mình..haizzz~

"📞📞"

"Hề lố ,sao nay lại gọi sớm quá vậy ?Có chuyện gì sao.."

"À..hyung có đang bận không vậy ?"

"Không ,sao thế "

"Thực ra thì Dawit hyung gặp chuyện rồi..."

"Cạch"      (rơi đt)

"Kyungmin hyung ,hyung có sao không vậy ?"

"Tút...tút....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro