chap 14
Yoongi tát tôi, vì tôi đã chỉ vào mặt Ah Rang và còn lớn tiếng với cô ấy. Tôi bất ngờ, đầu choáng váng. Tôi nhìn Yoongi, không nói gì mặt lạnh tanh đi lại vali sắp lại đồ cho gọn gàng
"Tôi đã bảo cô đừng quá đáng mà, Ah Rang lớn hơn cô đó, cô ấy bằng tuổi Jiminie và Vuy đó"
"Anh nói gì cơ? Đồ của ai kệ người đó, cô ta lục làm gì? Tò mò sao? Nực cười, đồ của anh tôi đụng vào anh cho không? Nói đi! Lớn hơn tôi thì phải động não tý đi chứ." Tôi tức giận, giọng tôi không to nhưng lúc trầm lúc bổng. Tôi cười nhếch mép rồi kéo vali ra ngoài.
"Cô đi đâu thế?" Ah Rang kéo tôi lại.
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi. Bớt giả tạo đi. Tôi khinh." Tôi hất tay cô ta ra. Tôi kéo vali đi về.
"Sao anh lại làm vậy với cô ấy chứ?" Ah Rang nhìn Su.
"Cô ta làm sai. Kệ cô ta đi, cô ta cứng đầu lắm"
"Anh mau tìm cô ấy về đi"
"Được rồi! Em về đi! Anh mệt lắm." Su nằm xuống giường.
"Vậy thì em về đây" Ah Rang về.
Cạch...
"Bin à!" Hốp bi và các anh đi vào
"Ủa bé con đâu rồi hyung?"
"Không biết"
"Vali con bé đâu?" Jinie cũng hỏi.
"Không biết"
"Sao lại không biết chứ?" Rap Mon hyung cũng tra hỏi Suga.
"Mệt quá! Cô ta đi rồi"
"Đi? Em lại làm gì cô bé à?" Jinie ngồi xuống kế Yoongi
"Cô ta kéo vali đi đâu rồi. Sao em biết được mà hyung hỏi?"
"Đi tìm bé con lẹ đi. Anh cũng có lỗi nên phải đi tìm phụ bọn em" Cúc kie kéo Yoongi dậy, đưa 2 cái răng thỏ ra.
"Được rồi" Min Đường ngồi dậy.
Ah Rang đi về, thấy tôi đang đứng trước con hẻm đang gọi điện thoại.
"Alo"
[Dịch vụ taxi xin chào quý khách]
"Cho..." tôi chưa nói hết câu, Ah Rang xuất hiện trước mặt tôi
"Cô tránh xa Yoongi oppa ra đi. Giả vờ xách vali đi là Oppa sẽ đuổi theo cô à? Anh ấy thích tôi đó" Ah Rang nhìn tôi
"Sao Yoongi lại để chó xổng ra vậy ta?" Tôi nhìn Ah Rang và cười
"Cô...." Ah Rang tức xì khói.
"Ha Bin! Ha Bin!" Yoongi gọi tôi.
Chát....chát....chát....
Ah Rang tự tay tát mình và khóc
"Tôi sẽ trách xa anh ấy mà" Ah Rang ôm má
"Em bị sao vậy?" Yoongi thấy, anh chạy lại.
"Anh..." Ah Rang gục đầu vào vai Suga và khóc.
"Cô làm gì Ah Rang thế hả?"
"Vừa ăn cướp vừa la làng."
"Là sao?"
"Động não đi anh chàng ngu muội ạ" tôi gượng cười.
"Bé con!" Hopie và Jiminie cũng đi đi lại
"Sao em lại bỏ đi?"
"Em muốn về nhà, chứ ở đây, sẽ có người tiếp tục làm những hành động bẩn thỉu, lúc đó em chịu không được đâu" tôi nhìn Ah Rang
"Cô nói ai bẩn thỉu?"
"Đã nói là tự động não đi mà"
"Còn cô, đừng để tôi làm rõ ra, khi đó cô có chết thì tôi cũng đào mộ cô lên đó" tôi trợn mắt.
"Về với anh" Hopie lườm Ah Rang rồi kéo tôi về. Anh hiểu những gì tôi đang nói. Anh là người anh ấm áp nhất của tôi, có thể nhìn thấu tâm trạng của tôi. Tôi cùng hai anh về khách sạn, các anh khác cũng về. Yoongi và Ah Rang thì tôi không biết. Tôi nói hơi mệt, các anh ra ngoài chơi để tôi 1 mình trong phòng, sợ làm phiền đến tôi.
"Lee Hae Mi, mày còn bận không?" Nước mắt tôi đua nhau rơi xuống.
[Không! Có chuyện gì sao?]
"Không! Chỉ là tao thấy nhớ mày hơn bình thường thôi à!" Tôi cười gượng gạo
[Khoan đã, những lúc mày mềm mỏng như vầy, có phải là mày đang khóc không vậy?]
"Không đâu! Tao mạnh...mẽ vậy mà"
[Xác định luôn rồi, có chuyện gì nói nghe coi]
Tôi cảm động vì con bạn thân đang ở xa, ngồi máy bay cách nhau 6 tiếng đồng hồ vậy mà nó vẫn biết tôi có khóc hay không. Tôi òa lên
"Tao...huhu...tao thích hắn, hắn... thích người khác, hắn.... hức.... làm tao đau" tôi nấc từng tiếng trong cơn đau.
[Mày đang thích ai?]
"...huhu...tao muốn gặp mày...."
[Ok! Tao sẽ đến liền, mày đang ở đâu?]
"Ở..."
[Tao sẽ mua vé sớm nhất nên mày hãy đợi tao nha] nhỏ cúp máy, tôi mệt mỏi, đang tắt đt thì Yoongi và Ah Rang đi vào.
"Nói mệt mà còn bấm đt, vậy là nói dối rồi còn gì"
"Chỉ tại nghe thấy mùi hôi bay vào nên mới tỉnh, tìm loại dầu thơm mới để tặng ai kia thôi"
"Hôm nay Ah Rang ngủ lại 1 bửa, cô qua giường mấy đứa kia ngủ đi"
"Nè! Việc gì tôi phải nhường cho cô ta? À mà thôi, phải nhường người lớn chứ. Như vậy sẽ được kính trọng hơn, phải không chị Ah Rang? Em phải thuê phòng riêng thôi, chứ qua giường mấy anh kia, ai nằm ai nhịn? Chỉ nhờ có chị thôi ạ!" Tôi móc méo Ah Rang. Tôi xách vali đi ra khỏi phòng. Ah Rang tức lắm mà không làm gì được tôi. Tôi xuống tiếp tân mướn phòng, Jimin hyung thấy tôi
"Định làm gì nữa vậy Bin?"
"Kệ em! Em bị đuổi rồi" tôi lấy chìa khóa phòng. Jiminie hyung chặn đường tôi
"Ai đuổi em?"
"Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là tên tóc xám đuổi em vì cho khách ngủ nhờ đó" rồi tôi lướt qua hyung lên phòng. Tôi ngồi trên phòng, tim đau thắt lại khi nhớ lại lúc Yoongi tát tôi. Tôi không làm gì nữa, ngồi ở đó thẩn người ra.
Cạch...
"Đồ của cô nè!" Yoongi đi vào đưa tôi cái điện thoại.
"Cám ơn! Giờ thì mau về với Ah Rang đi, kẻo chị ta mong"
"Tại sao cô lại ghét Ah Rang vậy?"
"Cái đó có lẽ anh phải biết rõ hơn ai hết chứ!"
"Biết gì?" Anh còn giả ngu, tôi tức giận, anh cứ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi
"Cô ta lục đồ tôi, anh không cản, còn tát tôi, cô ta tự tát tại sao anh lại mắng tôi?" Tôi tức giận, mặt đỏ bừng.
"Tôi..."
"Được rồi! Anh về đi, tôi cần ngủ"
Yoongi nhìn tôi rồi ra khỏi phòng.
Cạch...
"Bin!"
"Tôi đã bảo anh về rồi mà, sao còn quay lại lại?" Tôi trùm mền kín đầu
"Anh đây, hốp pi của em"
"Anh hai!" Tôi nhìn anh, chồm người dậy ôm anh
"Em đang thích Yoongi hyung phải không?"
"Nae! Em rất thích anh ấy"
"Anh biết chứ! Biểu hiện của em đối với anh ấy. Lúc nãy anh ấy nói vậy, em đã nghe lời hyung ấy. Anh bất ngờ lắm á!"
"Em không hiểu tại sao em lại thích Suga nữa."
"Hôm nay anh ngủ cùng em nha?"
"Nae" Hopie vui vẻ nằm xuống kế bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro