kiện hàng thứ tám
note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể.
___________________
bác sĩ thú y nguyễn thái sơn nhân dịp phòng khám mình không có khách cứ ngồi thẩn thờ ngay sô pha. mặt em suy nghĩ gì đấy mà mấy cô cậu nhân viên nhìn mãi cũng chả biết.
thật ra cũng khó trách mấy người kia được, tại giờ bác sĩ nguyễn đang tương tư cậu em không biết tên ở công ty to to phía đối diện. lí do vì sao thích người ta mà lại không biết tên người ta là gì á hả? tại vì bác sĩ nguyễn thấy người ta một lần là rơi vào lưới tình không lối thoát mất tiêu rồi còn đâu.
chuyện là vầy, thái sơn hôm ấy nhân lúc phòng khám không đông khách lắm nên cũng tranh thủ dọn dẹp lại một chút. lúc mà em đi ra ngoài đổ rác thì đồng thời cũng là giờ tan tầm ở bên kia. tầm mắt em vốn cũng lơ đãng lắm nhưng mà nó bỗng nhiên sáng bừng khi thấy được một gương mặt khôi ngô, điển trai vừa bước ra khỏi cửa công ty. sao mà mở phòng khám đối diện lâu đến thế rồi mà thái sơn hôm nay mới thấy người đẹp thế này ta, chắc nhân viên mới hay sao đấy.
cơ bản làm việc ở đâu thì thường nhân viên cũng sẽ sống ở gần đó, mà việc nuôi thú cưng lại là một cách giải tỏa căng thẳng sau giờ làm nữa chứ. chính vì thế, rất nhiều cô cậu nhân viên ở công ty đối diện hay đưa mấy bé nhà mình đến phòng khám của thái sơn để kiểm tra lắm luôn.
trộm vía là thái sơn xinh xắn, đáng yêu lại còn thân thiện nên là cũng quen biết với vài người. bản tính tò mò người có nhan sắc đỉnh cao ấy là ai nên đôi khi em cũng hay mở lời mấy câu, tiên quyết như là:
"công ty em có ai là nhân viên mới đến mà siêu đẹp trai không?"
với vẻ ngoài đỉnh cao như kia mà không ai trong công ty chú ý thì hơi bị kì lạ luôn chứ. thế nhưng, lúc nào câu trả lời mà thái sơn nhận được luôn là:
"công ty em làm gì có nhân viên mới đâu?"
thiệt ra nếu cậu nhân viên trả lời em là một phòng ban khác thì cậu có thể là không biết, nhưng mà hôm trước cái cậu em này bảo là vừa lên được trưởng phòng nhân sự. thái sơn không tin thì cũng bị ép tin cho bằng được.
"nhưng mà tụi em mới có tổng giám đốc mới. đẹp trai lắm luôn á anh"
ngày hôm ấy, thái sơn thấy cậu trai ấy chỉ đơn giản là đi bộ về nhà thôi nên cũng không nghĩ là người ta làm chức cao đến thế. em nhanh chóng bác bỏ lời của cậu trai, chắc chắn không thể nào mà tổng giám đốc lại đi bộ lúc tan tầm được.
cuộc trò chuyện hôm ấy cũng đã được một tuần trước rồi. từ đó, thái sơn lúc nào cũng ngó nghiêng ra cửa kính phòng khám mong tìm được hình bóng mình muốn thấy. đôi lúc thì thái sơn cũng thấy được bóng dáng đó, nhưng đa phần là lướt qua rất nhanh, em không kịp chạy ra để xin thông tin liên lạc luôn chứ đùa. khốn khó thật sự luôn đấy.
với kinh nghiệm khám cho mấy bé mát tay vô cùng và tính cách thân thiện dễ mến, phòng khám của thái sơn không thiếu những khách hàng thân thiết. thái sơn còn nhớ mặt của vị chủ nào của bé yêu nào nữa, không lúc nào là nhầm lẫn mấy bé với nhau nên rất được lòng mọi người lắm.
nhưng mà hôm nay, có chuyện lạ đã xảy ra ở phòng khám của em, thái sơn nhớ rõ ràng chú golden retriever năng động đang đi vào kia thường xuyên đi cùng một cậu bé học sinh trung học nhỏ nhắn, đáng yêu chứ không phải là một thân đồ vest lịch lãm, điển trai như người đang đi sau kia. mà khoan, cậu trai vừa mới đi vào không phải là người nhân viên ở công ty đối diện mà thái sơn luôn tìm kiếm kia.
đón chú cún từ tay của cậu trai kia, thái sơn ngẩng đầu lên nhìn người ấy mà vẫn có cùng suy nghĩ ban đầu. người gì đâu mà đẹp dữ dội thế này.
"xin hỏi anh là gì của chú cún này vậy ạ?"
"tôi là chủ của nó. không biết anh hỏi vậy là có ý gì?"
huhu, thái sơn chỉ làm theo đúng thủ tục thôi mà. bình thường thấy người lạ dẫn chú cún quen của mình thì ai mà lại chả suy nghĩ tiêu cực các kiểu đâu.
"tại vì tôi nhớ chú cún này thường vào cùng một cậu học sinh trung học cơ."
"đó là em trai tôi."
thái sơn gật gù tỏ vẻ đã hiểu rõ, lên tiếng xin lỗi cậu trai kia rồi tiếp tục xoa xoa chú cún trong lòng. bỗng nhiên, từ trong suy nghĩ bất ngờ nào đó thái sơn bỗng tìm ra được phương thức để biết được tên của người ta mà không cần hỏi thẳng.
"xin lỗi nhưng mà tôi có thể biết tên cậu không? đây là thủ tục để lát chúng tôi có thể xuất hóa đơn để đảm bảo thông tin ạ."
"tôi tên trần minh hiếu."
eo ơi, người đẹp mà tên cũng đẹp thế.
ở một trường hợp khác mà thái sơn có vẻ là không chú ý lắm, đó chính là khuôn mặt có chút rạng rỡ khi mà thấy được thái sơn của minh hiếu. cậu vẫn luôn nghe việc ba mẹ than vãn về việc dẫn người yêu về ra mắt nhưng mà khổ nỗi đó giờ cậu vẫn chưa kiếm được đối tượng. có lẽ cậu nên cảm ơn thằng em của mình, hôm nay nó bận đi học nhóm nên nó nhờ cậu dẫn bé cưng của nó đi khám dùm, thế thì minh hiếu mới có thể gặp bé cưng tương lai của mình chứ.
"cậu bác sĩ ơi, cậu có thể cho tôi biết tên cậu không?"
thái sơn vừa bận chăm sóc cho bé golden vừa suy nghĩ về cuộc sống tương lai đôi mình mà quên mất là bản thân còn chưa biết là người ta có ý gì với mình không nữa. giờ nghe người ta hỏi tên mình thì thấy cũng cũng đi, chắc là người ta cũng có ý với mình vậy.
"à, tôi tên là nguyễn thái sơn, năm nay 27 tuổi."
đâu có ai kêu em nói đầy đủ tên tuổi của mình ra đâu thái sơn ơi, mình chỉ cần nói tên ra được rồi đệm tuổi thêm chi vậy. thái sơn cứ thế tuôn tuốt luốt tuổi của mình ra nên minh hiếu mới biết được rằng cậu bác sĩ thú y dễ thương đáng yêu như vậy lại lớn hơn mình hai tuổi lận. hóa ra minh hiếu phải kêu bạn đời tương lai của mình là anh ư?
"thế em phải gọi là anh rồi, em mới 25 thôi."
cuộc trò chuyện giữa hai người trôi qua một cách rất vui vẻ, hòa hợp với nhau. thái sơn không biết là minh hiếu có cảm tình giống mình hay không, nếu có thì tốt còn không thì thái sơn sẽ tấn công dồn dập đến lúc mà cậu có thì mới thôi. trùng hợp làm sao, minh hiếu đã quyết định nếu không dẫn được thái sơn về nhà ra mất thì sẽ không là ai hết cả. trong âm thầm, cả hai người đều quyết định lên kế hoạch tán đổ đối phương cho bằng được.
thế là từ ngày định mệnh hôm ấy, nhân viên và các hộ sĩ khác trong phòng khám cũng như là em trai trung học kia lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu và rất là mắc mệt khi chứng kiến mấy cảnh mập mờ của hai người kia. đôi khi sẽ là thái sơn giả vờ bắt gặp minh hiếu vừa tan ca chứ không phải là em canh người ta gần cả tiếng đồng hồ, hay là cảnh minh hiếu dành dẫn chú cún cưng nhà mình đi khám thay cho thằng nhóc em ruột của mình. mỗi lần thấy điều đối phương làm, cả hai đều sẽ tự chuẩn bị thêm một trăm kế hoạch khác dành cho mỗi ngày tiếp theo.
quên mất, thái sơn và minh hiếu cũng trao đổi những thông tin liên lạc cho nhau rồi. chính điều đó thường xuyên dẫn đến việc thái sơn "nấu dư" một phần ăn trưa nên là hay nhắn hỏi là minh hiếu có muốn dùng không, cũng có thể là minh hiếu cầm vài món ăn vặt với thức uống ngọt ngào gì đó đem đến phòng khám tặng thái sơn để "cảm ơn" vì đã chăm sóc cho bé nhà mình. hai người cứ mập mờ mập rõ nhiều đến mức mà nguyên công ty đối diện cũng biết luôn.
tới mấy ngày gần đây thái sơn mới biết, lí do mà thái sơn hỏi mấy anh chị làm việc ở công ty đối diện lại bảo là không có nhân viên nào mới hết. tại vì sự thật minh hiếu là tổng giám đốc mới ở đó thật, việc mà cậu hôm đó đi bộ chỉ đơn giản là vì nhà nhắn kêu cậu mua gì đó mà đi xe thì bất tiện thế nên lần đầu tiên thái sơn bắt gặp mới tưởng cậu là nhân viên phòng ban nào đó thôi. ai mà có dè đến khúc này đâu.
mà vướng một cái, minh hiếu dạo này lạ lắm luôn. cậu cứ trốn tránh thái sơn kiểu gì ấy, mỗi lần thấy cậu bước ra khỏi cổng định kêu cậu sang phòng khám chơi một chút thì cứ như nhìn thấy vong mà chạy mất tiêu. thái sơn rất là bực bội nhé, không biết có ai làm gì không mà kể từ ngày anh họ thái sơn về nước là y như rằng chưa bao giờ thấy minh hiếu đến phòng khám lần nào hết.
em trai minh hiếu, đăng dương nhìn anh mình bằng con mắt đánh giá dữ dội luôn chứ chả đùa. mỗi lần nó đưa bé cún đến phòng khám là được anh trai thái sơn dịu dàng hỏi là anh trai mình đâu, chẳng lẽ nó lại nói là anh nó tưởng anh có người yêu nên né tránh hả? làm vậy thì cũng mất mặt lắm nên để hỗ trơ cho việc anh mình rước chàng về dinh thì nó quyết định hỏi em một câu:
"anh ơi. anh có người yêu hả?"
kể từ mối tình cuối cùng của thái sơn thì cũng đã được bốn năm trời là em cô đơn lẻ bóng rồi. ai đồn mà đồn sơn ác vậy, làm thế sao sơn cua được minh hiếu cơ chứ.
"điên khùng gì đâu. anh mà có người yêu thì anh quan tâm anh em làm gì chứ. anh có tồi thế đâu."
"thế mà anh em cứ tưởng.."
"tưởng gì?"
giọng lẩm bẩm của đăng dương chả hiểu làm sao cũng đủ để lọt vào tai thái sơn, ý là em không biết là minh hiếu tưởng gì về mình luôn. đăng dương thì giật mình, không nghĩ mình nói nhỏ đến thế mà anh bác sĩ cũng nghe được nữa, tới nước này thì chỉ biết khai ra thôi.
"ảnh nghĩ anh có người yêu nên né anh đó."
sao khi biết được lí do vì sao mà minh hiếu né mình ra thì thái sơn cũng nhanh chóng kiếm cậu để nói rõ vấn đề. điều này khiến cho minh hiếu chắc chắn được một điều chính là bé mèo nhỏ kia cũng có ý rõ ràng với mình, thế thì tại sao phải để cho việc tỏ tình muộn thêm được chứ.
với quyền hạn của tổng giám đốc, minh hiếu huy động hàng chục nhân viên bày mưu tính kế để làm sao mà buổi tỏ tình của mình phải gọi là đáng nhớ nhất trong đời. ai mà đưa ra được ý tưởng tuyệt vời nhất sẽ được cậu giám đốc trẻ thưởng nóng cho một khoản hậu hĩnh.
khung cảnh của ngày tỏ tình trong mơ của mọi người như thế nào đều được nêu ra, nhưng bản thân minh hiếu lại chưa ưng được cái nào hết nên thành ra mỗi người chỉ có khoản thưởng nhỏ thôi, tại vì tổng giám đốc này khó tính quá đi.
tới bây giờ, minh hiếu vẫn còn đang tìm cách để tỏ tình thái sơn một cách long trọng, đáng nhớ nhất nhưng mà vẫn chưa có ra được ấy. ta có thể suy ra, minh hiếu và thái sơn vẫn còn trong mối quan hệ mập mờ chưa thành đôi được nữa.
chắc hẳn là thời gian tới, một lúc không xa nào đó thì minh hiếu hẳn có thể đưa bé mèo hồng thái sơn về dinh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro