Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiện hàng thứ sáu

note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể.
______________________
"mọi người ơi, anh sơn bị bỏng rồi."

đăng dương chạy nhanh vào bên trong sảnh chờ của chương trình, giọng nói nóng vội của cậu vang vọng mọi nơi. những người anh em khác vẫn đang nghỉ ngơi sau khi tập duyệt cho màn biểu diễn của mình nghe thấy lời của đăng dương thì nhanh chóng đứng dậy chạy ra sân khấu chính. đập thẳng vào mắt họ ngay bây giờ, một thái sơn ngồi bệt xuống đất đang cắn chặt răng để anh chị staff xử lí vết bỏng đã nổi lên bóng nước của em. 

"sao lại bị bỏng thế này?"

bỗng, thân hình cao lớn quen thuộc nào đó chen từ trong đám đông chạy đến bên cạnh người thái sơn, tránh vết bỏng kia ra rồi ôm cả người em vào lòng. thái sơn luôn luôn mạnh mẽ trước mặt người khác, giờ đây vùi mặt vào lồng ngực của người cao hơn mà thút thít. quên nói, cái người đang ôm em vào lòng là minh hiếu, cũng là người yêu của thái sơn được gần một tháng rồi đó. 

câu hỏi của minh hiếu thì có, nhưng mà câu trả lời cho nó thì không thấy đâu tại vì thái sơn sợ bị cậu mắng, còn mấy anh chị đang ở kế bên nãy nghe em năn nỉ đừng nói cho ai hết nên thành ra cũng im lặng theo. cái sự thinh lặng này khiến minh hiếu muốn vỗ tay tuyên dương luôn, làm việc nhóm tốt đến thế này cơ mà. 

"bé yêu của em, nói em nghe cái nào. vì sao anh lại thành ra thế này?" 

thái sơn là một em bé yêu, ăn mềm không ăn cứng nên việc mà minh hiếu tức giận để anh cố gắng mở lời thì chắc có mà cậu bị dỗi luôn chứ anh thì vẫn không chịu nói. đó là lí do khiến cho cậu phải dỗ dành em bằng một giọng sủng nịch, cưng chiều đến thế chứ. 

giọng minh hiếu nói chuyện với em ngọt lắm, suýt khiến cho thái sơn không kiềm được mà nói ra hết sự việc xảy ra ban nãy. em biết là người yêu em siêu điềm luôn, lúc nào mà cậu giận thì chắc chắn chuyện đó xảy ra ở em là cái chắc rồi, chắc tại em có chút vụng về nên làm bé cún nhà em lo lắng.

trong khi cái đôi cún mèo kia cứ dây dưa, người hỏi nhưng người kia không chịu nói cứ kéo dài mãi thì đằng sau là mấy anh trai khác nhìn đang rất chi là đánh giá. tình huống lúc nãy đúng lúc đăng dương đang ở lại xem nên là thằng nhỏ biết rõ lí do vì sao mà thái sơn bị bỏng, nhưng mà minh hiếu không có chịu nghe từ người khác mà phải chính miệng con mèo nói mới chịu hay sao đấy.

sự cố sân khấu của thái sơn khiến cho việc tập duyệt dừng lại, minh hiếu đưa thái sơn đến phòng khám trước để xem xét lại vết thương nghiêm trọng đến mức nào. tính ra trong cái may cũng có cái rủi, may là chỗ bỏng cũng không quá nặng chỉ cần tránh đụng chạm mạnh nếu không muốn để lại sẹo thôi, nhưng cái rủi là khi em kể lí do tại sao bị thế thì minh hiếu đứng ngay bên cạnh nghe hết tất cả. tiêu đời thái sơn rồi trời ơi!

"hiếu ơi."

"hiếu à."

"hiếu hong nghe anh hả?"

"hiếu hếc thưn anh ròi.."

vạn vật đều thua nguyễn thái sơn nũng nịu, minh hiếu chẳng thể nào lờ đi anh người yêu bên cạnh mình được. chịu rồi, ai biểu là thái sơn là bé mèo hồng đáng yêu, nhí nhảnh của minh hiếu cơ chứ.

"ai dạy anh giấu em mấy cái động tác nguy hiểm thế?"

đôi lúc, chính minh hiếu cũng muốn mở đầu người yêu cậu ra xem coi là thứ gì khiến cho em lại cứng đầu như vậy, cậu dặn gì cũng không chịu nghe hết. đây cũng chả phải lần đầu tiên mà thái sơn thực hiện mấy động tác khó như vậy, nhưng mà mấy lần trước là dưới sự giám sát kĩ càng của minh hiếu, đợt này cứ lúc nào mà tập là thấy thái sơn đẩy cậu ra khỏi đó thôi. 

thái sơn nghe cậu hỏi cũng chỉ biết cụp mắt xuống, tại vì em biết minh hiếu chỉ là đang lo lắng cho em nên mới bực tức, một phần nữa cũng vì lần này em giấu minh hiếu hết tất cả mấy động tác nhào lộn, nhảy xuống các kiểu thật. bắp tay em đau là thật, sợ minh hiếu giận cũng là thật nên em đành xuống nước trước xin lỗi bé cún của mình.

cơ mà giận dỗi thế này thôi chứ làm sao minh hiếu có thể lơ đi mèo hồng nhà cậu được, khó lắm mới rước về nhà được thì cậu phải giữ cho kĩ thôi. cánh tay của thái sơn cần tránh va chạm mạnh, nhớ đến cảnh mà em lúc nào cũng dùng bông tắm chà người cho sạch sẽ thì cậu cũng xám hồn nên tự khắc việc tắm của thái sơn cũng do minh hiếu đảm nhiệm. vấn đề ăn uống cũng không nên để mặc, cậu cũng sợ trên bắp tay trắng trẻo ấy khi lành lại có thâm nên cậu luôn lựa chọn vài món ăn thanh đạm, chỉ cố nêm thêm chút ít mặn mà để cho em không ngán nhanh thôi. 

trong khoảng thời gian chăm mèo lành lặn cũng có chút vấn đề khó giải quyết, minh hiếu phải dàn xếp ra mấy chục phương pháp mới tìm được cách hiệu quả nhất.  

điển hình như việc thái sơn không chịu để minh hiếu giúp mình tắm nè. ai đời nào mà không ngại khi có người bảo tắm hộ mình cơ chứ, bao nhiêu thứ trên cơ thể nó lồ lộ ra thì ngại chít đi thoii.

"anh tự tắm được màaa."

một minh hiếu tay cầm đồ, mắt nhìn thái sơn đang nhõng nhẽo ở trên giường với sự bất lực thấy rõ. cậu biết tính thái sơn không có thích phụ thuộc vào người khác quá, nhưng mà cũng biết em tắm lúc nào cũng dùng bông tắm chà mạnh bạo hết, lâu lâu còn có vết xước trên da nữa nên là cậu rất không khuyến khích thái sơn tắm kiểu ấy trong lúc cánh tay đang bị bỏng đâu. 

"không được. tắm kiểu anh thì chừng nào vết thương mới lành được chứ."

bình thường thì minh hiếu cưng chiều người thương của mình lắm, nhưng mà mấy chuyện nghiêm trọng như này mà cứ nhường anh mãi là ớn lạnh luôn chứ dễ gì dừng ở mấy vụ bỏng rát này đâu. cậu nhẹ nắm lấy tay em kéo kéo kêu em vào phòng tắm, nhưng mà em lại bám chặt tấm ga trải không muốn di chuyển chút xíu nào. hết cách rồi, minh hiếu bèn đi đến bên cạnh thái sơn, canh lúc anh không chú ý bế anh lên một cách nhẹ tênh, mặc kệ sự giãy giụa vô hiệu trên tay mình mà đem con mèo nhỏ vào phòng tắm. 

chuyện như này cứ lặp đi lặp lại hơn chục lần thì cái con người bé người thích nhõng nhẽo kia rồi cũng cam chịu để cho người thương tắm hộ mình. cãi sao được con cún bự kia được chứ. 

hết vấn đề tắm rửa, lại đến việc em mèo hồng bé nhỏ chán ăn. bữa nào cũng toàn món thanh đạm, chẳng đậm đà tí nào, ăn mãi cũng ngán thì huống gì cơm canh ba cử y như nhau mà mèo nhỏ không ngán cho được. lí lẽ của thái sơn cũng đúng nhưng mà minh hiếu luôn đáp lại là.

"thế anh muốn mình có sẹo không?"

thấy ghét, thái sơn mỗi lần nghe câu đó thì cứng họng không cãi lại được, thế là em hôm đó dỗi minh hiếu hết sức luôn. biết là em sợ mình xấu, sợ có sẹo lồi ra trên người nên lôi nó ra dọa đúng không? đồ tồi minh hiếu.

thái sơn mỗi lần đến bữa cơm là ngồi phụng phịu trước bàn ăn, nhìn mấy món mặn, món rau đến cả canh thứ nào nhìn cũng trắng nhách khiến em không có khẩu vị lắm. mỗi lần như thế, minh hiếu kéo ghế ngồi cạnh thái sơn dỗ em, đút cho em từng muỗng cơm nhai từ từ. cậu chiều em kinh khủng, mấy lần làm vậy trước mặt của anh sinh em dương đến thu âm cũng chỉ ngán ngẩm nhìn cái cảnh này. ăn xong rồi còn đặt lên môi anh một nụ hôn như một phần khen thưởng nhỏ cho bé nhỏ.

với vết bỏng của thái sơn, ai cũng thấy được một minh hiếu gia trưởng nhưng mà lo cho người yêu thì phải gọi là hàng đầu. không nói nhiều, đội trưởng trần mười điểm, trong lòng mèo hồng là số dzách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro