kiện hàng thứ hai
note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể.
_______________________
"anh hiếu đợt này toang rồi cụ ạ."
đăng dương khi thấy ca này thì đảm bảo là đội trưởng trần của mình chết chắc. cụ sinh đứng bên cạnh cũng phải gật gù đồng ý.
lí do mà họ biết chắc chắn minh hiếu sẽ toang là khi người có vẻ ngoài mạnh mẽ, nghiêm túc kia đã trải qua quá nhiều sự mệt mỏi bởi cái trò thảm gai dày dặc này.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu mà cái tay hư kia không choàng sang trước ôm lấy cái thân người thấp thấp của anh đức phúc, chỉ với mỗi hành động đó thôi tất cả mọi người bao gồm hai anh em sinh - dương, những người thuộc đội của anh tú tút và quang hùng vẫn đang hóng chuyện lập tức quay ngoắt sang nhìn anh bé có cái đầu hồng bên cạnh kia. đội của anh phúc đang trong trạng thái hiếu thắng thấy vậy cũng có chút lạnh sống lưng hộ cậu.
thái sơn thấy cảnh tượng minh hiếu mệt mỏi nhào về phía trước ôm lấy đứa phúc thì nheo mắt lại, tỏ vẻ không vui vẻ tí nào.
để kể thêm chút chuyện bên lề, thái sơn đã được minh hiếu tỏ tình vào ngày đầu tiên mà boyband toàn cầu được thành lập. họ nên duyên tại giai điệu quyến rũ, du dương của thể loại rnb trong love sand nhưng lại yêu đương hết mình, hết sức như những nốt nhạc năng động ở ngáo ngơ.
ngày đầu bên nhau của họ chỉ có anh tú và trung thành biết thôi. bởi vì hai người này đã hỗ trợ cho minh hiếu rước mèo về dinh mà, chứ nhìn đội trưởng lúc nào cũng cưng chiều vô tội vạ bé mèo hư kia lại chả có danh phận thì cũng hơi đáng thương.
rồi dần dần ngày qua ngày thì cứ thêm một người này biết, một người kia bước. nó chỉ dừng lại khi mà tất cả những anh trai trong chương trình đều biết mối quan hệ yêu đương của đôi cún mèo kia.
minh hiếu cưng chiều thái sơn lắm, em đòi gì cậu cũng chịu đáp ứng nên chú mèo hư hỏng kia giờ càng thêm phần tự tin phá phách, có chồng yêu bảo kê cho thì còn gì phải sợ cơ chứ.
chỉ có điều, mèo hồng mà ghen thì đó mới là câu chuyện khó nói nhất. em luôn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt của cậu, là một người chỉ luôn hướng mắt đến minh hiếu nên mức độ chiếm hữu người yêu của thái sơn có hơi cao, và bản thân em cũng chỉ muốn minh hiếu nhìn mỗi mình thôi.
do vậy, việc thấy minh hiếu ôm chầm lấy đức phúc làm cho máu nóng của thái sơn chảy lên tới óc, đã định xông đến để nói chuyện cho rõ với cái hành động của minh hiếu nhưng may là được đăng dương bên cạnh hốt hoảng cản lại không thì chết toi.
đây cũng chả phải lần đầu mà thái sơn bực bội đến vậy. đối tượng cả hai lần mà thái sơn ghen đều là đức phúc mới đáng nói chứ.
kể lần đầu cho nghe nè, lúc đó là đang quay hậu trường cho stage "kim phút kim giờ" của minh hiếu. cũng gọi là livestage gần cuối nên chương trình để mấy tấm ảnh đẹp có, hài hước có, mong có thể làm kỉ niệm cho các anh suốt quãng đường.
thái sơn đang đứng đợi bên ngoài set quay, định bụng là sẽ rủ minh hiếu đi ăn cùng mình. em đứng đó cũng đâu có ngờ tới được việc minh hiếu lục tìm thấy ảnh của anh đức phúc sau đó còn bảo.
"ôi! tình yêu của cuộc đời tôi."
lúc đó thái sơn có nhận ra ánh mắt nhìn em khi đó của mấy anh em cùng team với hiếu, có chút sợ sệt như là sợ em sẽ đi vào rồi đánh minh hiếu một trận. thà vậy còn đỡ, thái sơn thế mà không tức giận phá set quay, nhưng quyết định quay đầu đi ra chỗ khác. bảo khang đang đứng giữa, khi nãy đứng đối diện thái sơn đã chứng kiến được gương mặt tức giận sẵn sàng đấm vào thứ nào đó giải tỏa được.
khang nhẹ nhích người đến gần bên minh hiếu để báo cáo tình hình cho thằng bạn mình.
"anh sơn bỏ đi rồi, lát liệu hồn mà dỗ ảnh."
nhưng mà bảo khang có lẽ không biết. việc ghi hình sát ngày nhau quá nên là minh hiếu cũng chưa thật sự dỗ thái sơn câu nào. thái sơn có thể thật sự vì chuyện quay phim mà hùa vào để đùa giỡn với mọi người nhưng không có nghĩa là người yêu cậu muốn ôm ấp ai thì ôm.
minh hiếu cảm nhận được sự tức giận của thái sơn, nhưng cơn đau dưới lòng bàn chân đang hành hạ cậu nên cũng không muốn thả chỗ dựa hiện tại là anh phúc ra tí nào.
được rồi, em thích ôm như vậy thì ôm người ta chặt vào để anh đi ôm người khác, minh hiếu nhé. thái sơn bực bội đến hết game, vừa được nghe tiếng đập bảng của chị staff thì ngay lập tức em tách ra khỏi team định mệnh để kiếm mấy người khác. nhất quyết phải tránh xa minh hiếu và đức phúc, làm cho hai người này biết mèo lần này căng thật rồi.
"anh sơn ơi."
minh hiếu đi đến bên tai thái sơn rù rì, định bụng kéo em đi nơi khác để nói chuyện rõ. nhưng khi còn cách em hai bước chân thì thái sơn ngay lập tức bỏ đi, không muốn nghe minh hiếu nói gì với mình, có nói thì kêu đức phúc đi chứ đừng có nói với thái sơn.
"rồi. chúc em may mắn nha hiếu."
trường sinh đang đứng gần đó thấy tình hình như vậy cũng chỉ biết chúc may mắn. anh mà nhúng tay vô là con mèo kia biết đảm bảo nó cào tay anh cái chắc.
định bụng sẽ nhắn tin anh để hẹn nói chuyện, nhưng mà con mèo hồng đang dỗi kia hình như bỏ cậu vào mục spam rồi, chứ chả có thấy seen tin nhắn của cậu.
đã hai ngày trời thái sơn nhất quyết tránh được minh hiếu lúc nào thì tránh, không chịu nghe một lời giải thích nào tự cậu hay bất cứ điều gì. lần này cậu toi đời thật rồi chứ chẳng đùa đâu.
thái sơn tránh minh hiếu nhưng cũng không thể tránh mãi, vì bọn họ cùng team nên bắt buộc phải làm nhạc chung với nhau cái chắc rồi. thế là minh hiếu cố ý hẹn giờ riêng từng người, ý là hẹn thái sơn bằng cách nhắn giờ vào group chat xong rồi lại quyết định nhắn riêng cho trường sinh và đăng dương hãy đến trễ chút.
mặc dù có hơi gì xíu nhưng mà họ cũng mong minh hiếu mau mau dỗ con mèo kia xong rồi đưa lại về nhà. chứ con mèo kia dỗi minh hiếu là mọi người đều mệt chứ có phải mỗi mình cậu đâu. cố gắng giữ mèo lại trong tầm tay nè, kéo con cún lại gần con mèo cho hai đứa nói chuyện đàng hoàng cũng tốn nhiều hơi đấy chứ đùa.
thế là ngày hôm ấy, thái sơn đã đến trước cửa nhà minh hiếu và bấm chuông. chả biết vì một điều gì đó, thái sơn lại có chút lo lắng về khoảng thời gian tiếp theo. em cũn tin vào trực giác của mình lắm, nhưng mà trễ rồi.
minh hiếu vừa xem từ camera lắp đặt trước cửa nhà mình đã thấy bóng dáng hồng hồng đang đứng ngoài đó lập tức chạy đến mở cửa, dù là thái sơn đứng đấy chưa có gõ cửa hay bấm chuông gì hết.
"anh đến rồi à."
tới rồi, thái sơn chắc chắn mình bị chơi một vố rồi. bản thân đến nhà của minh hiếu cũng gọi là khá trễ rồi nhưng mà giờ lại thấy đúng mỗi em, biết ngay là bị bày trò mà.
"ghê thật. giờ còn dám chơi anh một vố nữa à."
"em không làm thía thì anh có đến gặp em đâu."
giờ chắc minh hiếu giỏi rồi, dám trả treo với mèo hồng rồi. thái sơn tự nhủ không tại minh hiếu thì em có tránh mặt con cún này đâu.
"thế lỗi do anh à?"
nếu minh hiếu dám đồng thuận thì coi như là khỏi dỗ được, còn nếu bảo không phải thì chắc chắn sẽ bị hỏi ngược lại.
"thế là do em à. em có lỗi gì à?"
đấy, vào thế rồi đây nè. minh hiếu biết chắc chắn trong lòng mèo con đang bảo thằng này dám nói người khác là tình yêu đời nó, lại còn dám ôm người đó trước mặt thái sơn nữa.
"em không nên chọc anh giận. không nên gọi anh đức phúc là tình yêu đời mình. không nên ôm ảnh như vậy. em xin lỗi."
"thôi thôi. tôi nào có dám nhận lời xin lỗi của mấy người đâu."
đợt này mèo dỗi dai kinh khủng. minh hiếu nghĩ bản thân cần phải dùng đến chiêu dỗ mèo cuối cùng thôi.
thái sơn đang ngồi phụng phịu ở trên ghế sô pha nhà minh hiếu thì bỗng trở nên tối đen, ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt minh hiếu đang chặn hai bên của em bằng cánh tay rắn chắc của cậu.
"em xin lỗi mà."
nói rồi cúi xuống hôn thái sơn một cái chụt trên môi. cứ thế, minh hiếu vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi là sẽ đính kèm theo là một nụ hôn. khi thái sơn chịu hết nổi tính lên tiếng đẩy ra thì nụ hôn tiếp theo đến, nó kéo dài hơn hẳn những nụ hôn trước, minh hiếu cứ mút lấy hai cánh đào hồng nhạt của thái sơn rồi gặm nhắm. tận dụng khe hở của đôi môi thái sơn, cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi vào kéo nụ hôn càng thêm sâu. em cũng dần đấm chìm vào nó, khẽ quàng tay lên cổ cậu để kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
môi hai người chưa tách ra, minh hiếu đẩy nhẹ người thái sơn nằm xuống sô pha còn mình thì trèo lên người em, tay hư còn luồn vào bên trong áo thái sơn để sờ mó từng tấc thịt mềm mại, từng đường nét cơ thể của em. không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết, minh hiếu nhẹ tách môi ra để lại một thái sơn đang thở hổn hển dưới thân.
"em xin lỗi."
"ừm."
khi mà một nụ hôn nữa vừa chuẩn bị đáp xuống môi thái sơn thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
"hiếu ơi, bọn anh tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro