Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiện hàng thứ chín

note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể.
______________________
đời học sinh ai mà lại chẳng có những mối tình gà bông ngọt ngào, hay là những thứ tình cảm luôn luôn vương vấn trong bản thân mình. ai nấy đều có một người đặt ở đầu tim, trân trọng những khoảng khắc gần bên họ, kĩ lưỡng lựa chọn những món quà tuyệt vời nhất để tặng cho. tình yêu tuổi học trò mãi là điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

thái sơn có một cái tên vẫn luôn vương vấn trong tim, em say mê vẻ ngoài điển trai cùng tính cách thu hút của người ấy.

lần đầu tiên mà thái sơn gặp được người ấy, đó là một ngày hè nắng rực rỡ. cái nóng rát da thịt làm cho thái sơn bực bội thấy rõ, nếu không phải vì bạn thân em, anh quân rủ rê đi xem thi đấu câu lạc bộ bóng rổ của trường và điểm rèn luyện oái oăm kia thì còn lâu mà em mới chịu tới đây. nhưng người được rủ đã có mặt ở khán đài còn người rủ thì chả thấy đâu, nãy giờ em nhá máy cho anh quân được hơn chục cuộc rồi mà thằng này cứ nhởn nhơ ở đâu đấy chả biết.

trận đấu sắp bắt đầu, cầu thủ hai bên đã đi ra khởi động cơ bắp của mình. bên đội trường thái sơn có một cậu trai nhìn siêu thu hút luôn, cái gương mặt đó phải gọi là tỏa sáng luôn chứ đùa. hình như khán đài hôm nay đông đúc chắc một phần cũng là do cậu trai đó hay sao đấy, bởi vì khi mà bóng dáng ấy vừa xuất hiện đã có những tiếng la hét cũng bắt đầu vang lên. 

"minh hiếuuu."

hóa ra người ta tên là minh hiếu, tên đẹp như người vậy, nhìn thấy là mê. sau đó một lúc em mới thấy bóng dáng thằng bạn mình đang ngồi ở ghế nghỉ của mấy cầu thủ, bấy giờ em mới nhớ ra anh quân làm hậu cần của câu lạc bộ bóng rổ, chứ hồi trước nó có nói mà cậu quên sạch.

anh quân vừa xong việc đi ra dãy ghế, ngó nghiêng ở trên thì thấy thái sơn ở trên đang ngắm nhìn ai đó. nó lấy điện thoại ra nhá một cuộc để thằng bạn chú ý đến mình. nhận được tín hiệu vẫy vẫy từ anh quân nên thái sơn cũng chầm chậm đi tới dựa sát vào khái đài để trò chuyện cùng cậu bạn thân. anh quân kể về mấy thành viên cùng đội, có cả minh hiếu nữa. thái sơn biết tính bạn mình, ít khi khen ai đó nhưng mà giờ đây nó liên thoắng kể mấy chục ưu điểm của minh hiếu mà không thèm dừng lại chút nào. việc vừa trò chuyện vừa xem trận bóng khiến cho sự tập trung của thái sơn giảm nửa, không chú ý đến hướng đi của bóng mà cứ lo luyên thuyên đủ chuyện với anh quân.

"cẩn thận."

một tiếng la thất thanh kéo lại sự chú ý của thái sơn, giờ đây em mới nhận ra bây giờ quả bóng mà đáp xuống đất thì phải trúng qua người em mà chân lại đúng lúc tê rần cả lên chẳng nhấc đi được. thái sơn lúc này chỉ nhắm tịt mắt lại để cam chịu cái đau sắp đến, bỗng một bóng lưng cao lớn che chắn phía trước thái sơn, cậu trai ấy đỡ trái bóng nhẹ tênh. hiệp đấu bị dừng lại vì sự cố ấy, thái sơn không bị bóng đập trúng nhưng khi mà người kia đỡ bóng lùi lại va phải em đang bị tê chân, tự mình vấp mình té ê mông mất tiêu. 

anh quân chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì cũng hốt hoảng, cục vàng cục bạc bị té là hôm sau nó không yên liền, ai biểu thái sơn là mèo cưng của hội bạn chung chứ. đến khi mà anh quân đã ở kế bên em thì đến bây giờ em mới nhận ra được người vừa là người đỡ dùm em quả bóng,  vừa là người khiến em ngã sõng soài ra đất là cậu trai nổi tiếng minh hiếu kia. 

minh hiếu hình như đang kiếm bên y tế thì phải, mắt vừa thấy được bóng dáng của hộp sơ cứu là kéo đến bên em rồi. thái sơn chứng kiến tới đây thôi thì trong lòng mềm như thạch vậy. người gì đâu đã đẹp chuẩn gu em rồi giờ còn tinh tế, tốt bụng đến vậy, em mê rồi đấy nha. 

kể từ ngày định mệnh ấy, thái sơn như rơi vào bể tình của minh hiếu. mỗi khi có tiết ở trường, thái sơn nếu không học chắc chắn sẽ đi kiếm minh hiếu để tặng quà, kể chuyện trên trời dưới đất. dựa vào mối quan hệ với anh quân, thái sơn lúc nào cũng nắm rõ khi nào minh hiếu có mặt ở sân hay là trận đấu nào sẽ có minh hiếu. 

tần suất chứng kiến thái sơn bên cạnh minh hiếu nhiều vô kể, nhưng mà anh quân cũng có chút lo lắng bởi lẽ từ góc nhìn của nó chỉ thấy tình cảm đơn phương đến từ thái sơn chứ minh hiếu thì chả biểu hiện ra gì cả. anh quân không muốn nhìn cảnh mèo hồng đau khổ đau, vì tình cảm dành cho minh hiếu mà thái sơn đã thay đổi rất nhiều rồi.

một thái sơn luôn nằm ưỡn người, lười biếng giờ đây sáng nào cũng cơm nước, bánh trái để tặng cho cậu trai hậu vệ ghi điểm nổi tiếng của đội.

một thái sơn có thời gian rảnh rỗi chỉ biết về nhà chơi với mấy bé cún bé mèo thì giờ trống tiết là thấy có mặt lẽo đẽo đằng sau minh hiếu.

chính anh quân cùng những người bạn khác của thái sơn đều biết, em là một người dành hết mọi thứ cho tình yêu. bản thân thái sơn dám thay đổi mọi thứ, luôn biểu hiện hết lòng mình cho đối phương dù rằng chưa chắc người kia có tình cảm giống thái sơn không. dường như, cho dù thái sơn có đau đi chăng nữa thì em vẫn tiếp tục lao vào thứ tình cảm tối đen kia. 

minh chứng rõ ràng tình cảm của em là đơn phương, vì minh hiếu chưa bao giờ để tâm đến cái đuôi nhỏ phía sau mình tí nào. cậu luôn thấy mình là trung tâm, nên việc có người theo sau, tặng quà cho mình thì là chuyện gì đáng để rung động hết. việc thái sơn tặng quà bánh cho cậu cũng như vậy, thậm chí nếu có sự khác biệt nào với những người trước đó thì ắt hẳn, thái sơn phiền phức hơn những người khác. 

một ngày trời xanh nắng đẹp, thái sơn quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với người mình thương. em nhờ anh quân gửi lời hẹn cho minh hiếu còn mình sẽ cùng những người anh em khác chuẩn bị một không gian hoành tráng, lộng lẫy nhất để thật xứng với cậu. thái sơn dành dụm tiền tiêu vặt của mình để mua được một bó hồng tươi tắn, thơm nồng nàn nhất để dành tặng cho minh hiếu, chuẩn bị những ngọn nến lấp lánh như thay lòng bày tỏ.

nhưng mọi thứ rồi cũng rơi vào tro tàn, bó hồng đắt đỏ kia giờ cũng rơi vào thùng rác, mấy ngọn nến kia bị thổi tắt nằm vất vơ ở dưới đất. thái sơn gục mặt xuống, những tiếng nấc cứ nối tiếp nhau vang lên như chẳng có điểm dừng. 

quay lại mười phút trước, minh hiếu vừa bước đến điểm hẹn đã thấy một thái sơn sửa soạn chỉn chu đang đứng giữa một trái tim được tạo ra bởi những ngọn nến, trên tay còn là một bó hồng to bằng nửa người em. mắt của thái sơn như sáng lên khi thấy được bóng dáng của minh hiếu đang đến gần, em nhẹ nâng bước đi tới bên cạnh cậu để trao cho cậu bó hoa trên tay. 

"minh hiếu, anh thích em."

minh hiếu cũng có chút bất ngờ với lời tỏ tình bất ngờ của thái sơn, cậu biết em có tình cảm với mình nhưng không ngờ là ngày cậu nhận được lời tỏ tình sớm như vậy. nhưng mà trong một khoảng khắc nào đó, cậu thấy như thế cũng tốt, thái sơn sẽ có thể từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này nhanh hơn một chút. 

"em xin lỗi. em không thích anh."

nói rồi cậu trả lại cho em bó hoa, lạnh lùng quay lưng đi mất. thái sơn như gục ngã, em biết tình cảm mà minh hiếu dành cho mình cùng lắm chỉ là anh em, chỉ là em nghĩ sau bao nhiêu cố gắng của bản thân có thể lay động được minh hiếu. hóa ra đến cuối cũng chỉ là mong muốn của em thôi. 

bó hoa đắt tiền đến mấy thì giờ đây cũng chả còn tác dụng nữa nên thái sơn quăng nó thẳng vào thùng rác, giữ lại chỉ khiến cho em nhớ lại giây phút nhục nhã ban nãy thôi. trời dường như cũng thấy buồn cùng thái sơn nên đã để lại một cơn mưa rào bất ngờ rơi xuống. em làm gì mà có dù để che, cứ như thế nước mưa hòa lẫn vào nước mắt rồi rơi xuống ở chỗ thái sơn ngồi gục. đến lúc mà anh quân chạy đến đó, cơn mưa cũng đã vơi dần còn con mèo thì đã gần như suy sụp rồi. 

"quân ơi. em ấy không thích tao."

thái sơn thiếp đi trong lòng ngực của anh quân, vầng trán của em nóng bừng như có thể chiên trứng trên đấy, mấy ngày đó chỉ có mấy người bạn thân đến chăm sóc cho con mèo ngu ngốc kia thôi. họ biết mình không thể trách được minh hiếu nhưng đương nhiên bản năng bảo vệ những gì của mình cũng khiến cho họ mất đi chút ít hảo cảm với cậu.

việc em bị sốt kéo dài đến một tuần, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì bản thân cũng đã suy nghĩ đến việc từ bỏ thứ làm cho em đau khổ, vì sao cứ phải ngốc nghếch theo đuổi thứ không thuộc về mình chứ. 

bắt đầu từ ngày mà thái sơn đi học lại, em luôn cố gắng né tránh những nơi mà minh hiếu có thể xuất hiện. những phần cơm hay bánh gì mà thái sơn luôn làm vẫn tiếp tục, chỉ là khẩu phần ít đi một thôi. việc mà thái sơn thấy minh hiếu ở phía đối diện thì sẽ ngay lập tức tránh đi, không để cho cậu bắt chuyện với mình chút ít nào. 

ở phía minh hiếu, rõ ràng cậu là người từ chối em nhưng mà giờ lại chẳng thể nào kéo em ra khỏi tâm trí của mình được. cậu cứ tưởng là ngày hôm sau có thể nói chuyện đàng hoàng với thái sơn một lần nữa nhưng nào ngờ cả tuần này cậu chẳng thể kiếm được bóng dáng của em ở bất kì đâu. cậu cũng có đi hỏi thăm anh quân, câu trả lời mà cậu nhận được thông tin là em ngã bệnh còn lại thì anh quân chả muốn nói tiếp nữa. 

cũng có chút lạ lùng, minh hiếu bảo là không có tình cảm nhưng biết em bị cảm lại có chút nhói nhen gì đó trong tim. cậu cứ khó chịu làm sao, muốn hỏi địa chỉ nhà em nhưng cũng biết còn lâu thì anh quân mới chịu nói. cậu nhận ra chứ, ánh mắt có chút thù địch của anh quân hướng về cậu mỗi khi bản thân đến hỏi về thái sơn, nhưng trách sao được chứ bởi lẽ nếu đặt cậu vào tình huống của anh quân thì chắc cậu nhào vào đập người ta mất rồi.

đến tận một tuần sau đó, minh hiếu mới gặp lại thái sơn, nhưng người ta không muốn gặp cậu. chính bản thân minh hiếu biết là em đang tránh mặt cậu rất dữ dội, cậu xuất hiện ở trong phạm vi 2 mét của thái sơn thì chắc chắn một giây sau là em quay đầu chạy đi hướng ngược lại. điều này khiến cho minh hiếu tự cảm thấy khó chịu, muốn nói chuyện cũng chả có cơ hội nữa.

hôm nọ, nghe được anh quân bảo là thái sơn hôm nay sẽ đến trận đấu của đội bóng. chả hiểu điều gì thôi thúc cậu nhanh chóng đi đến khán đài, mà có lẽ nếu không đi thì cậu chả thấy được hình ảnh thân thiết của em với một ai đó xa lạ. thái sơn hôm nay đi cùng một chàng trai khác, chẳng biết mối quan hệ giữa họ thân đến cỡ nào mà cứ nắm tay nắm chân nhau mãi thôi.

"muốn biết kế bên sơn là ai hả?"

anh quân đi ra, đứng kế bên minh hiếu cũng như chứng kiến cách mà cậu nhìn hai người kia. nó biết thái sơn đang ở cạnh ai nhưng nó không muốn cho cậu biết, ai biểu thằng này dám làm cho bạn nó khóc làm chi.

bóng dáng đã từng xa lạ trong mắt minh hiếu giờ đây trở nên quen thuộc nhưng lại gai mắt vô cùng. mỗi lần minh hiếu muốn kiếm thái sơn nói chuyện thì y như rằng người kia sẽ đứng kế bên kéo em đi mất vậy. rõ là trước đó minh hiếu không thích cách thái sơn lẽo đẽo theo mình nhưng mà giờ đây lại khó chịu vô cùng với mấy cái cảnh đấy.

điều đấy cứ lặp đi lặp lại mãi trước mặt của minh hiếu, như đang gây dựng từng chút từng chút động lực để đốc thúc cậu phải làm gì đó. cậu quyết định, bất chấp vật cản đường kia cậu nhất quyết phải nói cho rõ với thái sơn.

vừa tan học, thái sơn dọn hết đồ đạc bỏ vào balo đi ra khỏi lớp đã bị người cao lớn quen thuộc kéo đi mất tiêu. thiệt ra, người mà minh hiếu thường xuyên thấy ngồi bên cạnh em là anh họ bằng tuổi vừa về nước chứ chả phải đối tượng yêu đương mới của em đâu. việc minh hiếu kéo em đi thì cũng có chút bất ngờ, tại em chả nghĩ cuiọc gặp lại nhau này nó tới sớm mà nó hơi bị mạnh bạo như vậy. nếu không phải do gương mặt căng như dây đàn của người kia thì nãy giờ em đã la toáng lên để được thả ra rồi.

minh hiếu kéo thái sơn đến giữa sân bóng rổ, hôm nay không có lịch tập nên chả có một bóng người nào nên việc bị kéo đến đây làm em có chút sợ nha. em sợ lát minh hiếu xử em phát một do bữa giờ em cứ trốn tránh cậu.

"sơn."

"gì hả?"

ý là đang tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà bị kêu lên một phát như thế cũng có hơi hết hồn đó. may là thái sơn không bệnh tim chứ không thì minh hiếu lo đền cho em là vừa đi.

"em biết nói điều này cũng kì cục thật. nhưng mà em muốn theo đuổi anh."

nói rồi minh hiếu cứ lẩm bẩm mấy thứ gì đó trong miệng khó nghe kinh khủng. thấy con người vốn tự tin vào bản thân giờ này bảo theo đuổi em xong giờ gục đầu như vậy là tưởng em bắt nạt người ta đó.

thái sơn nâng gương mặt điển trai của minh hiếu lên, nhắm thẳng vào đôi môi khô khốc do căng thẳng của cậu mà đặt một nụ hôn lên đó.

"được thôi. anh đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro