Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiện hàng thứ bảy

note: sốp sẽ cố viết sát plot nhất có thể ạ. (mụt xíu khangquân)

maybe sẽ khiến mọi người khó chịu chút xíu 🙏 mong mọi người bỏ qua ạ.
_______________________
trời đêm đã buông xuống cùng cơn mưa rào đầu tiên của tháng, người người hối hả nhanh chóng về nhà mình, hoặc trú ở đâu đó đợi cơn mưa bất ngờ này tạnh bớt. thời tiết khắc nghiệt đến thế nhưng ở một con phố nhỏ lại có một bóng dáng nhỏ đang thất thần bước dưới mưa mà không che ô hay gì hết, gương mặt cúi xuống giấu đi sự buồn bã, đau khổ của chủ nhân.

giờ đây thái sơn mới thấm thía được vì sao bảo "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", mấy bữa nay không có cơn mưa nào hết sao tự nhiên đúng bữa mà thái sơn vừa bị đá thì lại trút nước mạnh như vậy chứ. phải rồi, thái sơn hôm nay nhận được lời của anh người yêu, giờ là anh người yêu cũ hẹn ra quán cà phê mèo be bé mà em thích mê kia. khi bước vào cửa, em mở cửa ra đã thấy anh người yêu mình ngồi cạnh ai đó nhìn lạ hoắc thôi.

"quân hẹn em ra quán có chuyện gì vậy, với đây là ai thế?"

anh quân là trai hà nội chính chuyên, đậm chất boy phố cổ dịu dàng, chăm sóc em lắm nên đây cũng là mối tình kéo dài nhất của thái sơn. hôm nay, anh quân nhìn lạ lắm, đầu buổi tới giờ chỉ cúi gầm mặt xuống thôi. người kế bên anh thì vuốt lưng, nắm tay anh các kiểu làm cho em cũng có chút khó chịu.

"quân. nói em nghe, ai đây?"

"chào anh. em là bảo khang, là người yêu mới của anh quân ạ."

mặt mèo hay đanh đá của thái sơn nghe đến đây cũng khờ ra. trái tim bé nhỏ như rớt xuống vực sâu, mắt long lanh nhìn mái đầu nâu sáng đang cúi gầm không dám đối diện với em. ai ngờ đâu, người em yêu nhất lại phản bội em chứ.

"là thật sao?"

"vâng ạ."

cậu trai tên bảo khang kia thay cho anh quân gật đầu đáp lại thái sơn. sao giờ đây em mới biết được sự yếu đuối này của anh nhỉ, không dám đối nhận với sự thật mà chỉ biết lầm lủi như thế này. mặt em tỏ vẻ khó chịu, như không muốn nghe câu trả lời của người khác thay cho cái người hèn nhát kia tí nào nên liếc mắt sang bảo khang.

"tôi không có hỏi cậu."

rồi sau đó quay sang nhìn anh quân.

"anh hèn nhát đến vậy sao? trả lời nào, thật không?"

"xin lỗi em."

đến thế này thì em cũng không còn gì để nói nữa, mối quan hệ này cuối cùng cũng nên chấm dứt thật rồi. thái sơn giấu đi trái tim tan vỡ trong lòng mình, mặc kệ cái ánh nhìn cảnh giác của bảo khang bên kia mà tát anh quân một cái thật vang.

"đồ tồi. cút khỏi mắt tôi tới hết đời đi."

sự việc hôm nay thật sự khiến cho thái sơn mất nhiều thứ. em mất đi tình yêu của bản thân, mất đi niềm tin vào cuộc sống, tất cả đều là do anh quân.

bóng dáng bé nhỏ thất thần trên phố nhỏ rất cô độc, lẻ loi như thể rất cần một cái ôm ấm áp để đánh bay nỗi sầu đấy. hẳn là ai trong quá trình đau khổ sau chia tay cũng đều cần điều ấy, nhưng chuyện nó đến hay không thì lại là một việc khác nữa. thái sơn có vẻ may mắn hơn một chút, khi mà em đang lẩn thẩn trước cơn mưa nặng hạt thì có một bóng dáng cao lớn nào đó bất ngờ xuất hiện rồi ôm lấy em vào lòng.

"anh bị ngốc à. sao lại dầm mưa thế này?"

ngước mặt lên, đập vào mắt em là người siêu quen thuộc với bản thân, minh hiếu. thái sơn và minh hiếu đã quen nhau rất lâu rồi, từ thưở cả hai còn đang ngây ngô tuổi học trò thì cả hai thân thiết với nhau như chả thể nào tách rời rồi. cả hai chỉ tách ra sau khi rời khỏi ghế nhà trường, những công việc cứ dồn ép khiến cho hai đứa không thể nào hẹn nhau được.

minh hiếu đang trên đường từ công ty về, đi ngang qua con phố nhỏ thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang cứ lẩn thẩn bước đi mà không có chút che chắn gì thì giật hết cả mình. cậu nhanh chóng cầm lấy cây dù bên cạnh, mở cửa xe rồi chạy một mạch về hướng đó. không thể sai được, chắc chắn người đó chính là thái sơn.

"hiếu ơi, anh buồn."

"được rồi. về với em thôi."

cậu biết rõ là mình không thể nào an ủi được thái sơn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nên giờ chỉ còn nước đưa em về nhà mà dỗ từ từ thôi. minh hiếu đỡ vai em vào xe rồi khoác chiếc áo đang để ở băng ghế sau lên người em.

đến trước cổng nhà thái sơn, cậu định quay sang bảo em thì thấy một chú mèo nhỏ đang run lẩy bẩy ở ghế bên cạnh. hẳn là em đã dầm mưa lắm, cộng với khí lạnh của đêm khuya thì không thể nào không bị cảm được. quả như minh hiếu suy đoán, vừa chạm vào trán của em thôi mà cậu giật mình rút tay lại bởi cái nóng hừng hực ấy.

hết cách rồi, cậu đâu thể nào bỏ thái sơn lại một mình trong tình trạng này được nên là đành tiếp tục để xe lăn bánh hướng đến nhà mình thôi.

sáng sớm, thái sơn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì ngơ ngác nhìn xung quanh. em nhớ rõ là đêm qua mình đi dưới mưa mà sao giờ lại trong phòng ngủ rồi, lại còn là phòng ngủ nhà minh hiếu nữa chứ. khi em định ngồi dậy để tỉnh táo hơn thì một cơn đau đầu đánh gục em ngay lập tức, tác hại của việc dầm mưa đấy.

"anh tỉnh rồi à."

minh hiếu bất ngờ bước vào cùng với bát cháo, ly nước ấm và ít thuốc cảm trong tay. cậu ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay ra chạm lên trán của thái sơn để kiểm tra nhiệt độ.

"còn nóng quá nè."

"hiếu ơi? sao anh lại ở đây thế?"

thái sơn cứ thắc mắc mãi vì sao mình lại ở đây mà nãy giờ hình như cậu em trước mặt không có ý trả lời.

"anh không nhớ hả? tối hôm qua anh dầm mưa ở con phố gần nhà mình thì đúng lúc em đi ngang đấy."

nói đến đây thôi thì về cơ bản thái sơn cũng hiểu gần hết mọi chuyện đã xảy ra đêm qua rồi, là do mình ngu ngốc mà đi dầm mưa quên tình. mấy chuyện như này mà kể ra thì nhục chết mất.

"sao hôm qua anh lại đi dưới mưa thế ạ?"

minh hiếu quả nhiên có siêu năng lực nhìn thấu tâm trí em, hỏi một cái trúng phóc điều em giấu trong lòng liền. chiếc đầu nhỏ hồng vẫn đang húp từng muỗng cháo nghe đến đấy thì cúi gầm mặt xuống để lẩn tránh đi việc phải trả lời câu hỏi.

cậu ngồi cạnh thấy thế biết chắc là chuyện không vui rồi, vì có cái gì vui vẻ là thái sơn đã kể cho cậu nghe chứ không có lẩn trốn như bây giờ đâu. cơ mà mấy chuyện vui của thái sơn kể đề là anh quân, ngược lại thì đó là chuyện buồn của minh hiếu.

từ thuở cả hai vẫn còn đang cắp sách đến trường thì minh hiếu đã phải lòng bé mèo nhỏ rồi, nhưng lúc đó tính hèn nhát sợ sau này không thể làm bạn được nữa đã ngáng bước khiến cậu không dám thổ lộ.

thái sơn từ những ngày ấy đã có rất nhiều người tỏ tình rồi, mối tình nghiêm túc vài năm cũng có. còn minh hiếu chỉ dám đứng sau lưng em nhìn em thân mật với người khác thôi.

trong số tất cả những người từng bước qua đời thái sơn, anh quân có lẽ là quan hệ được kéo dài nhất. tính đến nay, đã ba năm kể từ khoảng khắc anh quân tỏ tình thái sơn ở sân trường trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người khi còn ở ghế giảng đường.

quay lại hiện thực, minh hiếu vẫn mong muốn biết lí do vì sao mà một thái sơn luôn tích cực lại có thể lội mưa với gương mặt buồn bã, đau đớn đến vậy.

"anh với quân chia tay rồi. quân có người khác mất rồi hiếu ơi."

khoảng im lặng bao trùm căn phòng, minh hiếu nhíu chặt mày lại như đang suy tính gì đó căng thẳng lắm. bàn tay đang để trên cẳng chân dũi thẳng của thái sơn đang nắm chặt lại, như sẵn sàng đấm ai đó một cú để giải tỏa cơn giận.

"để em cho anh ta một trận."

đối với thái sơn, minh hiếu lúc nào cũng như gà mẹ chăm con vậy nên khi thấy cậu định thay mình hành đạo thì hết cả hồn nhanh chóng nắm lấy tay kéo lại. minh hiếu mất thăng bằng ngã xuống chống tay hai bên thái sơn, khiến em lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc ấy.

"đừng đi hiếu ơi. bọn anh kết thúc rồi."

gương mặt của thái sơn hiện rõ sự lo lắng, đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại tỏ sự phản đối với ý định của đối phương. dù rất không hài lòng, nhưng minh hiếu chiều em không có ý đi tìm người yêu cũ tồi tệ kia đi tính sổ nữa.

được rồi, giờ thái sơn độc thân rồi thì minh hiếu đã có thể bắt đầu cuộc hành trình cưa đổ của bản thân để đưa em mèo nhỏ về dinh thôi. thái sơn hãy đón chờ nhé, yêu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro