Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiện hàng thứ ba

note: sốp sẽ cố viết sát plot nhất có thể nhé.

mọi người có thể đợi và qua bên acc của chủ plot để đọc nữa nhaaa.
_______________________
100% người trong chương trình biết được minh hiếu thích mê anh đầu hồng thái sơn vô cùng. kể từ những ngày đầu tiên cùng team với nhau, minh hiếu đã luôn ủng hộ những ý tưởng điên rồ cho sân khấu của anh, luôn ngưỡng mộ phong thái làm việc chuyên nghiệp không chỉ lo cho phần của mình mà còn là của những người khác.

cậu thích cách anh luôn thân thiện hỗ trợ tất cả mọi người.

cậu thích việc tất cả ai từng hợp tác với anh đều để lại những điều đáng khen.

cậu thích bản thân tự hào mọi thứ về anh.

nhưng cậu lại chẳng phải là người yêu anh.

tuy nhiên, minh hiếu lại có một niềm tin vào chính mình, cậu sẽ cố gắng làm bằng mọi cách có thể kéo anh vào vòng tay mình. bản thân cậu vẫn luôn là một người tự tin, mà tự tin thì làm gì chẳng được. 

thái sơn cũng biết việc minh hiếu thích mình, biết rất rõ luôn là đằng khác. anh dám chắc chắn mấy hành động đụng chạm có chủ đích của minh hiếu muốn làm gì, nhưng anh vẫn dung túng cho cậu làm điều đó. 

có vẻ sự dung túng đó khiến cho minh hiếu được đà lấn đến, cậu không dừng lại từ những cái chạm tay khẽ khàng mà đã trở thành nắm tay, ôm ấp thân hình nhỏ bé của thái sơn. anh biết hết chứ, nhưng chút đụng chạm này cũng không đáng kể lắm nên anh không có ngăn cản. 

đôi lúc bọn họ còn trao nhau những cái hôn nồng cháy ở nơi vắng vẻ ít bóng người. minh hiếu và cả thái sơn đều chìm sâu vào sự nóng bỏng, nồng nàn ấy, dường như quên hết tất mọi thứ xung quanh. có vài lần họ bị bắt gặp đang cuồng nhiệt, nhưng nhanh chóng người kia cũng để lại không gian riêng cho bọn họ. vì ai cũng biết tình ý của minh hiếu dành cho thái sơn mà.

trong chương trình, chắc chỉ tầm khoản đôi ba người thân thiết là biết đến việc thái sơn rõ không phải là trai ngoan như vẻ bề ngoài của mình. điển hình vài cái tên như phong hào, anh quân thì biết rõ thái sơn là một người ra sao, vì tận bảy năm thân thiết không nhìn ra thì cũng lạ. nhưng mà những người chỉ vừa tiếp xúc với anh gần đây, khoảng tầm một hai năm đổ lại thì chẳng hay biết gì đến. thái sơn giấu kĩ cái gọi là lịch sử tình trường của mình đến thế cơ mà. 

chính vì thế, thái sơn không chỉ có một đối tượng mập mờ là minh hiếu, anh mập mờ gần như là nửa cái chương trình rồi. ngoài những lúc ở cùng em cún, anh đôi lúc sẽ đến để lọt vào vòng tay rắn chắc của anh tú voi, đôi lúc sẽ hôn lên má, lên trán của gấu con hoàng hùng, dật dựa trên vai, trên đùi của trung thành và anh duy, rủ rê em nhỏ đăng dương về nhà mình chơi. cả anh quân và phong hào biết được bí mật nhỏ của thái sơn cũng là do họ đã và đang là một mập mờ của sơn mèo, nhưng họ chấp nhận việc đó. 

hay ở đây chính là ngoài anh quân và phong hào, những người còn lại không hề hay biết được thái sơn đã đi đâu, làm gì, cùng ai. gọi thái sơn là bậc thầy sắp xếp thời gian cũng không quá quắt lắm đâu, vì những người từng bắt gặp cảnh thân mật của thái sơn luôn là những người khác nhau. 

chỉ là đi đêm có ngày gặp ma, rốt cuộc những cử chỉ thân mật dành cho người khác của thái sơn cũng bị người trong cuộc phát hiện ra. có lẽ thái sơn không biết được khi mình đang chìm trong sự ấm áp của những cái ôm, cái hôn của hoàng hùng thì đã bị minh hiếu bắt gặp. 

ngày hôm sau, thái sơn bị minh hiếu kéo ra đằng sau trường quay, cổ tay anh bị nắm đến đau điếng đến mức muốn dằn ra nhưng lại không thể được. đến một khu đất vắng, trống người thì người kia mới chịu thả ra. 

"em phát điên cái gì vậy hả hiếu?"

thái sơn tức giận quát lớn tiếng, rõ là đang rất bình thường thì mắc cái gì mà chạy lại lôi anh đi, biết nói chuyện không vậy hả?

"anh xem lại anh làm cái gì trước đi."

"anh thân mật với hùng thì làm sao? em với anh có là gì của nhau mà em làm như thế?"

đúng vậy, minh hiếu chưa từng có danh phận gì của thái sơn hết. cậu làm sao có tư cách để có thể ngăn cản anh yêu người khác được. cậu tức giận đến nghiến răng ken két, một cơn thịnh nộ vô hình như sóng thần kéo đến.

"thế anh nhìn không ra việc em thích anh à? người khác nhìn ra hết cả rồi mà anh vẫn không thấy là sao hả."

"em thích anh thì anh biết. nhưng mà anh không có thích em."

bỏ lại câu nói, thái sơn ngay lập tức quay đầu rời đi, anh không muốn đứng đó để đôi co với minh hiếu câu nào nữa. chính vì anh quay đi mất, anh đã không thấy ánh mắt suy sụp của cậu, đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống.

tiếp tục tính nội bộ trong chương trình, có lẽ không một ai biết được tính cách xấu của minh hiếu, kể cả là những người bạn thân thiết nhất của cậu.

đó là những gì cậu muốn mà cậu không thể có được, thì cậu sẽ ép buộc bằng tất cả những gì mình có thể để có nó. nếu nó là đồ vật cũng vậy, là người nào đó thì cũng vậy.

chả hiểu sao từ ngày từ chối tình yêu của minh hiếu, thái sơn cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. thậm chí anh còn cảm thấy sức khỏe của mình cứ dần dần sụt giảm, lúc nào cơ thể cũng rã rời không chút sức sống.

không còn sự hiếu động ban đầu, thái sơn dần trở nên thụ động hơn, không muốn giao lưu quá nhiều. dần dần những mối quan hệ mập mờ của anh có sự xa cách nhất định.

một ngày nọ, thái sơn lê cái thân thể tàn tạ của mình xuống đường để đi dạo cải thiện sức khỏe theo lời của quản lí. hôm nay thái sơn cảm thấy thật lạ, dường như có gì đó sẽ xảy ra nếu mà anh đi dạo phố.

"anh ơi. thật sự em đi dạo phố một mình hả?"

"em nói gì lạ vậy? hiếu bảo với anh là sẽ đi cùng em mà."

thái sơn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, người đi dạo cùng anh là minh hiếu thì dễ gì mà không có chuyện được chứ. nhưng mà giờ có biết thì mọi chuyện cũng đã xảy ra mất tiêu rồi.

trước mắt thái sơn tối sầm, thân hình gầy nhom kia ngã xuống nhưng không phải là trên mặt đất mà là lồng ngực của một chàng trai nào đó. anh cảm giác mình cần phải tỉnh dậy, tuy nhiên sức khỏe bây giờ lại không phù hợp với việc đó.

tỉnh dậy một lần nữa, thái sơn phát hiện ra mình tỉnh dậy trong một căn hầm. bởi vì mùi ẩm mốc nồng nặc, căn phòng này cũng chả có chút ánh sáng mặt trời chiếu vào, lại còn có một cầu thang đi lên không có đi xuống nhưng cũng chả có cửa đi ra ngoài, không phải tầng hầm thì còn có thể là gì nữa.

"anh tỉnh rồi à."

minh hiếu đứng trước mặt thái sơn, tay cầm một bát cháo và một cốc nước. rõ là bình thường minh hiếu lúc nào cũng nghiêm túc, chính trực sao bây giờ có thể nhốt anh ở một nơi không chút ánh sáng mặt trời nào được.

minh hiếu đặt hai thứ trên tay mình xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng đến ôm thái sơn vào lòng. minh hiếu bây giờ khiến cho thái sơn sợ hãi, không biết cậu còn gì giấu dưới khuôn mặt

"thả anh ra."

anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm chặt cứng ấy. nhưng bình thường vốn sức của anh cũng không bao giờ bằng được minh hiếu, người cũng được gọi là đô con trong chương trình.

"leng keng" tiếng xích va chạm vào nhau bỗng phát ra làm cho chính anh phải bất ngờ. ở đâu ra dây xích cơ chứ, nhìn xuống cổ chân của mình thì hiện diện ở đó là một vòng bảng to đang bao trùm lấy.

"em điên rồi đúng không hiếu."

"thả anh ra."

"mau thả anh ra."

sự hoảng loạn của thái sơn không khiến cho người con trai kia lay động, cậu chỉ cười rồi lại vuốt nhẹ mái tóc của anh.

"anh sẽ chạy khỏi em mất."

kể từ ngày hôm đó, thái sơn dường như rơi vào tình trạng tiêu cực đến hoang tưởng. tinh thần của anh đã bị tác động mạnh đến mức mỗi lần không có minh hiếu thì anh sẽ sợ hãi mà cố gắng kiếm tìm, nhưng khi minh hiếu xuất hiện thì anh lại rất chán ghét.

mọi chuyện kết thúc khi mà thái sơn thật sự tỉnh táo vào lần đầu tiên được minh hiếu đưa ra khỏi tầng hầm, ánh sáng mặt trời từ lâu mà anh không thấy giờ đập vào mắt như đánh thức chút gì đó trong thái sơn.

trong khi minh hiếu không để ý, thái sơn từ lúc nào đã chạy vào bếp lấy một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây rồi chạy đến bên minh hiếu nhẹ thì thầm.

"anh đi vệ sinh chút nhé."

đã mười lăm phút thì lúc anh bảo thế, minh hiếu thấy lạ, nhanh chóng tìm chìa dự phòng để mở cửa ra. hiện ra trước mặt cậu chính là thái sơn, đang nằm trong bồn tắm, nước đã bị nhuộm đỏ rồi thấm ướt hẳn chiếc áo sơ mi đang được mặc trên người.

minh hiếu như phát điên, đi đến dựng người anh dậy thì đã trở nên lạnh lẽo. gương mặt tràn đầy sức sống kia giờ đây đã trở nên bơ phờ, trắng bệt. tay buông thõng còn có một con dao bên cạnh.

"anh muốn rời bỏ em đến thế sao."

bảo khang sau mười mấy ngày không thấy chút thông tin của minh hiếu, cũng như tất cả mọi người không biết tung tích của thái sơn tận ba tháng trời đều lo lắng, giờ đây họ cũng đã hiểu lí do cho sự biến mất đó.

hai người ấy, đang nằm trong bồn tắm nhà minh hiếu. người nhỏ hơn đang ôm lấy người lớn hơn kia, nước trong bồn nhuộm đỏ tươi. mùi tanh tưởi bốc ra bởi hai thân xác kia, có chút biến dạng sau khi bị ngâm nước quá lâu. tay của minh hiếu vẫn đan vào lòng bàn tay nho nhỏ của thái sơn.

bọn mình đoàn tụ rồi anh ơi.

lần này anh sẽ không thể thoát khỏi em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro