Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Một tay Tiêu Chiến vòng qua ôm chặt eo của Vương Nhất Bác, một tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng cậu.

"Anh cũng... yêu em." Bốn chữ đơn giản 'anh cũng yêu em' này giữa hai người họ nói ra thật sự không dễ dàng.

Vương Nhất Bác vừa nghe bốn chữ này nước mắt không kiềm được chảy xuống. Ở chỗ Vương Nhất Bác không nhìn thấy, vành mắt Tiêu Chiến cũng đỏ ửng.

Lần nữa yêu nhau, gian nan đến vậy.

"Được rồi, em đói không? Anh đi nấu cháo." Tiêu Chiến hỏi.

Thật ra Vương Nhất Bác rất đói nhưng cậu quá tham luyến cái ôm ấp của Tiêu Chiến nên lắc đầu.

"Thật sự không đói hả? Nhưng anh đói rồi." Tiêu Chiến nhìn cún con vô cùng đáng thương đang nằm sắp trong ngực mình, biết rõ tiểu bảo bảo hẳn là đói rồi nhưng lại không chịu nói ra.

"À." Vương Nhất Bác không tình nguyện trả lời, chuẩn bị ra khỏi ngực Tiêu Chiến lại bị Tiêu Chiến một tay ôm lấy, một tay cầm gối đầu đệm ở eo cậu.

"Em đợi anh một chút, anh đi làm thức ăn mang vào." Tiêu Chiến sau khi sắp xếp cẩn thận cho Vương Nhất Bác, đứng dậy nói.

Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu.

Tiêu Chiến mang cháo múc vào trong chén, thêm chút đường rồi đi vào phòng ngủ.

"Chậm quá đi." Vương Nhất Bác bĩu môi phàn nàn.

"Cún con, có ăn là tốt rồi, còn ở đó chê chậm chạp." Tiêu Chiến cầm thìa lên múc một muỗng, thổi thổi cho bớt nóng mới đưa lên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác há to miệng ăn, mặt tràn đầy hạnh phúc, nói: "Ngon quá, muốn nữa."

"Em chậm một chút, đừng để rơi ra." Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau khoé miệng Vương Nhất Bác, "Thật là càng sống càng nhỏ lại."

"Vậy thì sao? Ở trước mặt Chiến ca, em chính là rất nhỏ á." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến cười sủng nịch, "Phải phải phải, cún con của anh, bảo bảo lợi hại vẫn còn nhỏ như vậy."

Tiêu Chiến đã từng nghĩ nếu như năm năm trước Vương Nhất Bác không rời đi thì họ sẽ như thế nào, có thể chính là dáng vẻ thoả mãn hạnh phúc này.

Chỉ chốc lát, một bát cháo đầy đã nhìn thấy đáy, Vương Nhất Bác thấy một bát còn không đủ, muốn ăn thêm một bát nữa.

Chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, "Không được ăn nữa, em bị bệnh bao tử, bỗng nhiên ăn nhiều như vậy không tốt cho dạ dày."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, không nói gì, cả người ỉu xìu vô cùng đáng thương nằm trên giường, ai oán nhìn Tiêu Chiến.

"Được rồi, mấy tuổi rồi mà còn giống một đứa trẻ như vậy. Em ngủ tiếp đi, dạo này quá mệt mỏi rồi." Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi Vương Nhất Bác, "Lịch trình kế tiếp của em sắp xếp thế nào?"

"Không biết nữa, để em hỏi Phồn Tinh." Vương Nhất Bác nói xong tìm điện thoại, "Điện thoại đâu nhỉ?"

"Chắc còn trong túi của em, để anh đi tìm thử." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy đi lấy áo khoác của Vương Nhất Bác.

Lúc lấy điện thoại trong túi áo ra thì điện thoại đã hết pin, Tiêu Chiến đem đi sạc pin rồi giúp Vương Nhất Bác mở nguồn, vừa mở lên điện thoại vang không ngừng.

"Bạn nhỏ, điện thoại của em sắp phát nổ rồi nè." Tiêu Chiến nói xong đưa qua cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn trên điện thoại, cười cười, đều là tin nhắn của Phồn Tinh gửi tới:

Nhất Bác, còn chưa tỉnh sao? Tỉnh dậy trả lời điện thoại nha.

Nhất Bác, Tiêu tổng có phải người đó hay không hả?

Nhất Bác, mau trả lời điện thoại.

Nhất Bác có thấy không thoải mái hay không?

... ...

Đến khi nhìn thấy tin cuối cùng cậu chợt mở to hai mắt, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác cảm thấy không thích hợp.

"Sao vậy?" Anh quan tâm hỏi, "Không có chuyện gì chứ?"

"À, không có gì đâu anh." Vương Nhất Bác nhắn tin lại cho Trịnh Phồn Tinh sau đó đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường, "Không có gì, là Phồn Tinh gửi cho em rất nhiều tin nhắn, chắc là rất lo lắng cho em."

"Phải không, không có chuyện gì khác nữa chứ?" Tiêu Chiến lo lắng chuyện tối qua của Vương Nhất Bác, tốt nhất là không bị paparazi chụp.

"Có thể có chuyện gì chứ?" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó là lạ nhưng vẫn không nói gì thêm, "Em nghỉ ngơi thêm chút đi, tối anh làm đồ ăn ngon cho em."

"Ừm, dạ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới cầm điện thoại lên, tin cuối cùng Trịnh Phồn Tinh nhắn là:

Nhất Bác, đại thiếu gia nói cậu gọi điện thoại cho anh ấy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn này đầu liền đau.

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ nên trả lời thế nào, Trịnh Phồn Tinh đã gọi điện tới, "Nhất Bác, cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà Tiêu Chiến, sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sao vậy?" Trịnh Phồn Tinh lập lại, "Nhất Bác, cậu, không phải là cùng với Tiêu tổng làm hoà rồi chứ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Làm hoà rồi?!" Trịnh Phồn Tinh không thể tin mà hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, làm hoà rồi, sao vậy? Không được hả?" Vương Nhất Bác đối với thái độ của Trịnh Phồn Tinh có chút bất mãn.

"Đương nhiên không được." Trịnh Phồn Tinh nói, "Nếu như bị đại thiếu gia biết được sẽ xong đời."

"Đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cậu, tại sao anh tôi lại muốn tôi gọi cho anh ấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì... là... Đại thiếu gia tối qua gọi cho cậu, cậu không nghe máy nên anh ấy gọi cho tôi, tôi không cẩn thận nói lộ ra." Trịnh Phồn Tinh xin lỗi, nói tiếp, "Có điều tôi chưa hề nói chuyện của Tiêu tổng."

"Phồn Tinh, cậu hại chết tôi rồi." Vương Nhất Bác tuyệt vọng nói, "Có điều vẫn còn tốt, may là chưa nói ra chuyện của Chiến ca."

"Tiểu thiếu gia, cậu suy nghĩ kỹ một chút đi..." Trịnh Phồn Tinh dừng một chút, "Người như thế, đáng để cậu làm như vậy sao?"

"Đương nhiên là đáng, tôi trở về chính là để tìm anh ấy." Vương Nhất Bác kiên định nói.

Trịnh Phồn Tinh nhẹ thở dài một hơi, không biết nên nói gì cho phải, "Nhất Bác, mấy ngày nay cậu không có lịch trình, có thể nghỉ ngơi thật tốt."

"Tôi biết rồi." Cuối cùng cũng có một tin để cho cậu vui vẻ một chút, ít nhất mấy ngày này đều có thể ở cùng Chiến ca.

"Sao thế, cười vui vẻ như vậy?" Tiêu Chiến dọn dẹp xong phòng bếp, đi vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười ngốc.

"Dạ, vừa rồi Phồn Tinh nói mấy ngày nay đều không có việc, em có thể ở bên cạnh Chiến ca thật tốt." Vương Nhất Bác cười nói.

"Ừm, vậy cũng tốt, thời gian trước em cũng bận quá rồi." Nói xong không tự chủ sờ lên mũi, dù sao Vương Nhất Bác bận đến như vậy cũng là ý của anh.

"Ừm, Chiến ca, là..." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngày mai em có thể cùng anh đến công ty không?"

"Sao đột nhiên lại muốn tới công ty?" Tiêu Chiến hơi nghi hoặc.

"Haha, không có gì, không tiện thì thôi vậy." Vương Nhất Bác không tiếp tục nói, nhưng lại dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Tiêu Chiến, khiến tâm Tiêu Chiến mềm nhũn.

"Được được được, vốn muốn để em ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu như em muốn đi thì cùng đi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, không có cách nào, anh không thể chịu được dáng vẻ cún con đáng thương.

"Dạ." Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, chắc chắn phải đến công ty, nếu không người nào đó ngấp nghé chồng mình, không đi thị uy, tuyên truyền chủ quyền sao được.

Đương nhiên nếu như Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, không chừng sẽ cảm thấy cậu thật ấu trĩ.

"Tối nay muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Cà chua cá." Vương Nhất Bác thuận miệng nói ra.

"Cà chua hả? Có chút chua, dạ dày em chịu được không?" Tiêu Chiến mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho dạ dày của Vương Nhất Bác, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.

"Vậy... tuỳ anh đi." Vương Nhất Bác ỉu xìu nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Thôi, không cho nhiều cà chua là được, đúng lúc hôm nay có cá, tối anh nấu cho em."

"Chiến ca tốt nhất." Vương Nhất Bác nói xong đứng lên hôn Tiêu Chiến.

Nụ hôn qua đi, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác xoa xoa eo cậu.

"Còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Vương Nhất Bác thoải mái dựa vào người Tiêu Chiến, "Chiến ca, chút nữa em muốn về chỗ ở."

"Làm gì?"

"Lấy ít đồ."

"Lấy đồ?" Tiêu Chiến không hiểu, hỏi.

"Đúng vậy, Chiến ca, anh sẽ không phải không muốn cho em qua đây ở chứ, thượng em xong liền bỏ chạy, anh qua vô trách nhiệm." Vương Nhất Bác ai oán nói.

"Nói gì đó hả!" Tiêu Chiến bất mãn nhéo eo Vương Nhất Bác.

"A... nhột..." Vương Nhất Bác trốn ra phía sau.

"Em sẽ thu dọn sao?"

"Aizz, chỉ là lấy mấy bộ đồ mà thôi, cũng không phải dọn nhà." Vương Nhất Bác trả lời.

"Sao không phải dọn nhà?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hả?... À! Không có, là..." Vương Nhất Bác cũng không biết nói sao, cậu vẫn đang sợ, sợ Tiêu Chiến đổi ý đuổi cậu đi, như thế thì cũng quá khổ sở.

"Là cái gì?" Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi.

Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến, chơi ngón tay, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, tựa như nhận mệnh mà nói, "Vạn nhất anh đuổi em đi, thì em phải làm sao?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt "thong dong chịu chết" của Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, trước kia cũng vậy, năm năm rồi vẫn không thay đổi.

"Là vậy sao, được rồi, vậy thì lấy vài bộ đồ đi." Tiêu Chiến muốn trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Anh... quả nhiên là anh nghĩ như vậy." Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị xuống giường, cũng không nhìn tới anh.

"Ôi, làm gì vậy, sao lại đột ngột đi xuống rồi?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào đi xuống giường, cũng biết mình đã chọc tiểu bảo bảo xù lông.

"Hừ..." Vương Nhất Bác không nói lời nào.

"Được rồi, đừng như vậy mà." Nói xong kéo Vương Nhất Bác qua, nhìn thấy vành mắt Vương Nhất Bác lại đỏ, "Sao vậy? Sao lại khóc? Là anh nói sai, cún con, anh xin lỗi."

Cún con, anh xin lỗi.

Năm chữ đơn giản đi cùng với giọng nói năm năm trước, cho đến bây giờ, năm chữ này trong nháy mắt liền đốt lên tất cả uỷ khuất của Vương Nhất Bác.

"Em biết mà... Biết rõ, anh vẫn là... không... không thích em..." tiểu bảo bảo co lại khóc khiến Tiêu Chiến đau lòng muốn chết.

"Sao lại như vậy được chứ, vừa rồi không phải anh đã nói rồi sao!" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang sợ, cậu sợ Tiêu Chiến chỉ là nhất thời mềm lòng, sợ Tiêu Chiến vẫn không phải là từ tận đáy lòng tiếp nhận cậu. Cậu biết mình không nên như thế, nhưng yêu đến sâu đậm như vậy, tự nhiên lại thấy e ngại rất nhiều thứ.

"Vậy... tại sao... anh không cho em chuyển vào." Vương Nhất Bác đỏ mắt, cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng đầu Vương Nhất Bác lên, để cậu nhìn anh, "Vương Nhất Bác, mặc dù anh không biết em đang lo lắng cái gì, nhưng Tiêu Chiến anh nói cho em biết, nếu anh đã nguyện ý đến với em, thì chính là thật lòng nguyện ý, em không nên suy nghĩ lung tung, có được không?"

Ngữ khí Tiêu Chiến rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

"Cho nên, em không cần lo lắng những chuyện này. Hơn nữa vừa rồi là anh trêu chọc em thôi, xem như em muốn lấy vài bộ đồ, anh cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ khác cho em."

Vương Nhất Bác xấu hổ vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, thuận tiện đem nước mắt nước mũi vừa rồi bôi lên người anh.

"Sau này anh đừng nói đùa nữa, em chịu không nổi." Vương Nhất Bác thều thào nói.

Tiêu Chiến không gì, chỉ ôm chặt Vương Nhất Bác. Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không nổi, Vương Nhất Bác, những năm qua em đã sống như thế nào đây?

Chạng vạng tối, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến vào chỗ ở thu dọn đồ đạc, "Trước hết mang vật dụng thường ngày tới là được rồi, không cần lấy mấy thức khác, dù sao cũng cách không xa, muốn gì là có thể tới lấy."

"Ừm, tủ quần áo của em ở đâu? Anh giúp em sắp xếp, với năng lực dọn đồ đạc của em, không chừng đến mười một mười hai giờ cũng không xong."

"Chiến ca cứ như vậy mà để em chuyển vào hả?" Vương Nhất Bác cười nói.

"Anh chỉ sợ cún con nào đó khóc lóc ồn ào."

"Dù sao cũng không phải em." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, phủ nhận.

"Phải phải phải." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói rồi hôn xuống má sữa của Vương Nhất Bác sau đó xoay người vào phòng cậu, anh đã từng tới căn phòng này, có ấn tượng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào phòng liền vội vàng đến phòng khách, lấy thuốc ra, bên trên không có nhãn hiệu. Vương Nhất Bác đã sớm đem nhãn hiệu xé xuống, cậu không muốn mỗi lần uống thuốc đều như bị nhắc nhở mình bị bệnh gì, đương nhiên, còn có một ít túi thuốc Đông y, đều đã nấu xong chỉ cần uống trực tiếp là được.

Lúc Tiêu Chiến đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đem đồ vật bỏ vào túi, có một vật lộ ra tựa như là bình thuốc, "Cún con, em đang cất cái gì?"

"À, chỉ là các loại vitamin bình thường, còn có một ít thuốc Đông y, anh hai để cho em uống." Vương Nhất Bác cũng không hoảng hốt, thuốc Đông y rất thường gặp, hơn nữa những bình thuốc kia đều bị xé nhãn,
Tiêu Chiến có muốn nhìn cũng không biết đó là gì.

Chỉ là Vương Nhất Bác quên, mỗi lần cậu nói dối sẽ không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hơn nữa còn thích nắn góc áo để làm dịu sự khẩn trương.

Những động tác này đều không qua được mắt của Tiêu Chiến. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, "Anh của em nói rất đúng, phải bồi bổ thật tốt." Đúng vậy, không nói những thứ khác, cún con thật sự quá gầy.

"Dạ, đúng rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, thấy Tiêu Chiến không hỏi tới, nhẹ nhàng thở ra.

"Được rồi, đồ đã sắp xếp xong, đi thôi." Tiêu Chiến cầm vali của Vương Nhất Bác.

"Dạ." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cái tay này chính cậu năm năm qua mỗi lần nằm mơ cũng nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc đã không phải là mơ nữa.

Tiêu Chiến đang nấu cơm, xác định anh sẽ không đột ngột xuất hiện, Vương Nhất Bác bấm điện thoại gọi cho Chu Nghệ Hiên.

"Anh hai, em..." Vương Nhất Bác còn chưa nói gì đã bị tiếng rống giận dữ của Chu Nghệ Hiên cắt ngang.

"Vương Nhất Bác, em có phải điên rồi hay không mà đi uống rượu? Bản lĩnh thật lớn ha, lần trước tổn thương anh còn chưa tính sổ, bây giờ lại như thế, Vương Nhất Bác, em có tin anh lập tức để em trở về không?" Chu Nghệ Hiên ở bên kia điện thoại gầm rú, sự tức giận theo điện thoại truyền đến.

"Anh hai, anh, đừng nóng giận." Vương Nhất Bác biết do mình không chú ý, nên chỉ có thể dịu giọng nói.

"Đừng nóng giận, em ngược lại làm chút chuyện để cho anh không tức giận xem." Chu Nghệ Hiên xoa xoa mi tâm, anh lo lắng nhất chính là thằng em trai không đáng tin cậy này.

"Vẫn ổn mà, dạ dày không có không thoải mái, thật á." Vương Nhất Bác nhấn mạnh.

"Cún con ơi? Cún con!" Tiêu Chiến gọi, anh muốn hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn trái cây gì, nhưng gọi lâu như vậy vẫn không có ai trả lời.

Tiêu Chiến thấy lạ nên đi đến phòng ngủ, nghe Vương Nhất Bác như đang nói chuyện với người khác, anh rất ít khi thấy Vương Nhất Bác yếu thế như vậy, giống như bên kia có người muốn ăn thịt cậu vậy.

Đúng là Chu Nghệ Hiên muốn ăn thịt Vương Nhất Bác.

"Anh hai, em có chừng mực." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Có chừng mực? Em mà có chừng mực, em nếu như có một chút xíu chừng mực thì sẽ dẫn đến dạ dày..."

"Anh hai!" Vương Nhất Bác đột ngột cắt ngang, bởi vì cậu ghét nhất là hai chữ kia.

Chu Nghệ Hiên cũng không nói nữa, hai bên đều trầm mặt.

"Anh hai, em xin lỗi."

"Vương Nhất Bác, em thật là muốn lật trời." Chu Nghệ Hiên bất đắc dĩ nói, "Tuỳ em vậy, nếu như em lại trở về như thế, thì cũng đừng về nữa." Nói xong thì cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại thật lâu, cậu biết anh hai rất giận. Làm sao bây giờ, cậu cũng không muốn chọc cho anh hai giận, chỉ là cậu sợ nghe thấy hai chữ kia, cậu thật sự rất sợ.

"Cún con." Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng doạ Vương Nhất Bác giật mình.

"Chiến ca, anh tới lúc nào vậy?" Vương Nhất Bác hơi hoảng sợ, Chiến ca nghe được bao nhiêu? Chắc là không nghe được hai chữ kia.

"Gọi điện thoại với ai vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"À, là anh hai em." Vương Nhất Bác trả lời.

"Anh vừa nghe thấy, anh của em hình như nói cái gì mà dạ dày gì gì đó?" Tiêu Chiến cau mày nhớ lại.

"A, là bệnh bao tử, phải rồi, Chiến ca cũng biết mà." Vương Nhất Bác vội vàng nói.

"Cún con, em không có giấu diếm anh chuyện gì chứ?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Sao lại thế được!"

"Không có là tốt rồi Tiêu Chiến như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu.

"Chiến ca, cơm xong rồi hả?" Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác.

"Ừm, nhanh lên, anh muốn hỏi em xem muốn ăn trái cây gì."

"Em ăn gì cũng được." Vương Nhất Bác trả lời.

"Được." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, để ý tới góc áo đều bị Vương Nhất Bác kéo xuống.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em có chuyện gì giấu diếm anh đây?

__________

06/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro