Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên liền lập tức cúi đầu xuống, làm ơn đi, mắt còn đang đỏ lên, muốn để Tiêu Chiến chế giễu hay sao?

Tiêu Chiến nhìn hành động khác thường của Vương Nhất Bác, hơi buồn cười, không tự chủ mà khẽ cười một tiếng.

Chiến ca, cười sao? Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là mình mất mặt.

"Cậu đang ở đây làm gì vậy? Giữ cửa hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Quản tôi làm gì, quản Minh Tắc của anh đi." Vương Nhất Bác buồn buồn nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tim đập hơi nhanh, đây là... Đang ghen sao? Nhưng mà với tư cách gì đây? Lúc trước không phải chính cậu nhất quyết đòi đi sao? Bây giờ ở đây diễn cho ai xem!

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên.

"Nói đến em ấy làm gì? Cậu không xứng nhắc đến em ấy." Giọng nói Tiêu Chiến lạnh xuống.

"Tôi... không xứng sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mắt vẫn còn đỏ nhìn Tiêu Chiến, như muốn xác định mà hỏi lại lần nữa, "Tôi không xứng sao?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nhìn hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, trong lòng hơi áy náy, đầu nghiêng về phía khác, không nhìn cậu.

"Phải, phải, phải, anh là ai, Tiêu tổng giúp đỡ sinh viên tài cao, tôi là ai, là người vì tiền mà không từ thủ đoạn, là tôi không xứng, không dám quấy rầy ngài nữa, tôi vào trước." Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy, bởi vì ngồi xổm lâu chân nhất thời không có sức, lảo đảo ngã xuống, nhìn rất chật vật.

Tiêu Chiến vô thức vươn tay ra đỡ cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến, hai người cứ vậy nhìn nhau.

"Tiêu Chiến, bản năng ôn nhu của anh sẽ bị người hại chết đó." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nói.

Cho nên, bị cậu hại chết. Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không có nói ra, lập tức rút tay về, chỉnh sửa lại quần áo.

"Tiêu Chiến, em còn cơ hội không?" Vương Nhất Bác mở mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Nếu như em nói, em muốn cứu vãn đoạn tình cảm này, em còn có cơ hội không?"

"Haha." Tiêu Chiến cười lạnh, "Đầu tiên bỏ rơi tôi, suốt năm năm hoàn toàn không có tin tức, bây giờ cậu nói muốn trở về bên cạnh tôi, cậu thấy có thể không?"

"Cái đó thì không chắc, Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh đã thật sự buông xuống sao?" Vương Nhất Bác không từ bỏ ý định, nói.

"Vương Nhất Bác, chẳng lẽ vì bây giờ tôi là Tiêu tổng của Tiêu thị nên cậu muốn quay về sao? Hay là cậu không tìm thấy kim chủ khác?" Lời nói của Tiêu Chiến như dao đâm vào người Vương Nhất Bác, "Cậu cho rằng cậu là ai, tôi vì cái gì còn cần cậu, ai biết được cậu đã qua tay bao nhiêu người."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình như vậy thì tức giận, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, ấn anh vào tường, "Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Nếu không thì sao? Nếu không cậu cho tôi một lý do đi, vì sao năm đó cậu rời đi, bây giờ lại quay về?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai người cách nhau gần như vậy, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Năm năm qua, em không bị bất cứ người nào bao nuôi, ngay cả scandal cũng chưa hề có." Vương Nhất Bác mỗi câu mỗi chữ đều nói rất nghiêm túc, "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác em muốn theo đuổi anh một lần nữa."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt kia, bên trong chứa đầy thành ý và mong đợi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ này anh quay đầu đi, "Hừ!" Tiêu Chiến hừ một tiếng, giọng nói đều là khinh thường, "Người si nói mộng."

"Cứ chờ xem." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, xoay người mở cửa đi vào, rất nhanh đã đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại thật lâu sau đó cũng mở cửa đi vào phòng.

Ngồi trên ghế salon, Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại cự tuyệt yêu cầu của Mộc Minh Tắc, không đưa cậu ta đến trường mà là giúp cậu ta gọi xe, đưa lên xe xong liền quay lại, có lẽ bởi vì, trong đầu anh vẫn còn in dáng vẻ Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào có chút yếu ớt, có chút bất lực.

Đệt! Tiêu Chiến cầm gối đầu bên người hung hăng ném xuống đất, như đang phát tiết, cuối cùng lại ngồi yên trên salon xoa xoa mi tâm, Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cậu đã muốn đi giờ còn quay trở về. Tất cả đều là cậu, tất cả đều do cậu làm chủ, vậy Tiêu Chiến tôi được xem là cái gì!

Vương Nhất Bác bên này cũng không dễ chịu, nghĩ đến bốn chữ 'người si nói mộng' mà Tiêu Chiến nói, có phải cậu không nên đi tìm Tiêu Chiến hay không? Trong lòng anh cảm thấy cậu không xứng, không xứng thì không xứng, không quan trọng, dù sao thì tẹ cậu cũng biết một khi trở về thì chính là chiến đấu lâu dài, muốn ủ nóng một trái tim đã lạnh, khó đến nhường nào. Nhưng mà, tim cậu cũng đang rất lạnh.

Từ sau lần gặp mặt không vui trước đó, Vương Nhất Bác vùi đầu vào công việc, cậu không biết tại sao công việc đột ngột tăng lên nhiều như vậy, ý của cấp trên là nói cậu vừa về nước nên xuất hiện nhiều một chút, là tốt cho cậu, nhưng mà mệt mỏi quá, hơn nữa mỗi ngày còn phải 'mặt nóng dán mông lạnh.'

Vương Nhất Bác đang theo đuổi ngược lại Tiêu Chiến.

Bắt đầu từ mỗi ngày sáng tối ân cần thăm hỏi, đến có thời gian liền đưa cơm trưa cơm tối, đêm sẽ nhắn tin nhắc nhở không nên thức khuya, tóm lại, những điều có thể nghĩ tới cậu đều làm, mỗi ngày còn làm ra đủ thể loại 'ngẫu nhiên gặp.

Không có gì bất ngờ, tất cả đều như đá chìm đáy biển, hơn nữa 'ngẫu nhiên gặp' cũng không được để ý tới.

Kỳ thật cũng không sao, dù gì thì trước kia cậu theo đuổi anh thế nào thì bây giờ vẫn như vậy thôi.

"Nhất Bác, hôm nay có cảnh đánh nhau, phải treo dây, cẩn thận một chút." Đạo diễn nhắc nhở.

Vương Nhất Bác đang đóng một bộ phim cổ trang, cảnh đánh nhau không ít, nhưng cậu rất thích, đối với từng cảnh đánh nhau rất nhiệt tình, động tác nào có thể làm cậu đều tự làm, dường như không sử dụng thế thân.

Nhưng không nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hôm nay lúc treo dây xảy ra vấn đề, Vương Nhất Bác bị thương.

"Nhất Bác, không sao chứ?" Trịnh Phồn Tinh lập tức đi lên xem xét thương tổn của Vương Nhất Bác.
"Ưm~ không sao." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nhanh đỡ qua đây trước đi, để bác sĩ xem." Đạo diễn cũng lo lắng.

"Không sao, đạo diễn, cảnh vừa rồi qua không?" Vương Nhất Bác được dìu, cố chịu đau, vẫn hỏi đạo diễn.

"Qua rồi, cậu nghĩ ngơi trước đã." Nghe đạo diễn nói Vương Nhất Bác mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

"Nhẹ chút." Trịnh Phồn Tinh nhìn mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, nhưng một tiếng cũng không thốt ra, nhịn không được nói.

"Chân có chút nghiêm trọng, hay là đi bệnh viện đi." Bác sĩ đi theo nhìn chân Vương Nhất Bác sưng to, hơn nữa còn đỏ, xem ra rất nghiêm trọng.

Không còn cách nào, một đoàn người cùng đến bệnh viện. Nhìn thấy bệnh viện, nội tâm Vương Nhất Bác vô cùng kháng cự, hồi ức không mấy tốt đẹp kia lại dâng lên, nhưng không có cách nào không đi. Trịnh Phồn Tinh cũng nhìn ra được sự kháng cự của Vương Nhất Bác với bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng cậu cho cậu sự dỗ dành an ủi.

"Nứt xương nhẹ, kèm theo dây chằng bị tổn thương, không thể hoạt động mạnh trong một tháng." Bác sĩ xem phim chụp, nói.

"Người trẻ tuổi vẫn là đừng nên liều mạng như vậy, già rồi mới biết." Bác sĩ nhắc nhở, "A, cậu có phải minh tinh không, tên... tên là gì nhỉ?"

Không trách bác sĩ được, mặc dù Vương Nhất Bác rất hot, nhưng người ta là bác sĩ đã hơn năm mươi tuổi, ngày ngày nghiên cứu y học, có thể nhận ra được mấy người chứ?

"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác trả lời.

"À, đúng rồi, cậu còn biết nhảy nữa có phải không? Cái này phải chú ý hơn nữa." Bác sĩ nhắc nhở nói.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Trịnh Phồn Tinh hỏi những việc cần chú ý xong mới đưa Vương Nhất Bác rời bệnh viện.

"Cậu đi nói với đạo diễn một chút, chờ qua vài ngày đỡ hơn tôi sẽ đến." Vương Nhất Bác nói.

"Chuyện này cậu yên tâm, cậu dưỡng thương cho thật tốt đi, cũng không biết thế nào sao lại có thể bị thương thành như vậy." Trịnh Phồn Tinh đỡ Vương Nhất Bác đang chống nạng.

"Có muốn đến ở cùng tôi không, hay là tôi đến ở cùng cậu, nếu không cậu thế này thì ai chăm sóc?" Trịnh Phồn Tinh hỏi.

"Không sao, tôi tự chăm sóc được." Vương Nhất Bác cậy mạnh nói.

"Nhất Bác, đại thiếu gia sẽ giết tôi mất. Trên tôi có người già, dưới còn có trẻ nhỏ." Trịnh Phồn Tinh nghe Vương Nhất Bác từ chối, tuyệt vọng nói.

"Cậu không phải còn chưa kết hôn sao? Lấy đâu ra trẻ nhỏ vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em gái đó, Nhất Bác, mau cứu mạng tôi đi, chỉ chăm sóc cậu thôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu đâu." Trịnh Phồn Tinh lại nói.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng.

Buổi sáng Vương Nhất Bác vừa bị thương, buổi chiều đã lên hotsearch, phía dưới bình luận một đám fan hâm mộ ồn ào đau lòng, nhắc nhở Vương Nhất Bác nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.

Chuyện này dĩ nhiên bị Tiêu Chiến biết, vốn là Tiêu Chiến còn đang thấy kỳ lạ, trưa nay sao không có ai tới làm phiền anh, ngay cả một tin nhắn cũng không có, còn tưởng rằng điện thoại mình có vấn đề.

Tiêu Chiến rất xem nhẹ lời nói của Vương Nhất Bác, ban đầu còn không để trong lòng, nhưng anh thừa nhận, Vương Nhất Bác trong lòng mình luôn có một vị trí, thậm chí anh còn nghĩ sẽ bắt Vương Nhất Bác trở về, khoá lại bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng vẫn không làm vậy, bởi vì nếu Vương Nhất Bác rời khỏi mình sống tốt như vậy, anh còn vì cái gì muốn bẻ gãy đối cánh của cậu, anh tức giận, còn có tim đau nhói.

Vương Nhất Bác là người yêu đầu tiên của anh, anh vì cậu có thể từ bỏ tất cả, nhưng Vương Nhất Bác không cảm kích. Trong mắt cậu tất cả thâm tình đều không đánh lại danh xưng tổng giám đốc Tiêu thị này.

Nên hành vi anh đối với cậu lúc ban đầu thật sự là khinh thường, nhưng quanh quẩn ở danh sách đen một hồi lâu vẫn không thể đem tên Vương Nhất Bác thêm vào, năm năm, họ đều bảo lưu số của đối phương.

Nhìn video fan hâm mộ đăng, Vương Nhất Bác khập khiễng chống nạng, bên cạnh có người đỡ, không khỏi cảm thấy... đau lòng. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày thật không có tiền đồ.

Nghĩ đến đây thì điện thoại đột nhiên vang lên.

""Chiến ca ca, là em." Giọng nói Mộc Minh Tắc truyền đến.

"Ừm, sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là, tối nay học viện chúng em có một hoạt động, anh có muốn tới không? À, là em muốn hỏi, nếu anh không có thời gian có thể không đến." Mộc Minh Tắc cố ý thấp giọng từng chữ phía sau, cảm giác như rất mất mác.

Tiêu Chiến xem kế hoạch đã sắp xếp, tối nay không có việc, "Ừm, có thể, đúng lúc cũng lâu rồi không gặp, sau khi kết thúc anh đưa em đi ăn."

"Dạ, Chiến ca ca tốt nhất." Giọng nói Mộc Minh Tắc nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh biết lúc này Vương Nhất Bác chắc là đã về chỗ ở, nhưng anh không nghĩ sẽ trở về. Anh sợ, sợ anh nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà tiến lên, nhưng rõ ràng anh không nên như vậy.

Vương Nhất Bác thật sự đã về, đương nhiên còn có Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh đưa Vương Nhất Bác vào phòng ngủ rồi đi ra phòng bếp.

"Nhất Bác, sao phòng bếp của cậu không có cái gì hết vậy?" Trịnh Phồn Tinh nhìn phòng bếp rỗng tuếch.

"Không sao, gọi thức ăn ngoài đi." Vương Nhất Bác trả lời.

"Nhưng đại thiếu gia nói phải cho cậu uống nhiều canh xương hầm." Chu Nghệ Hiên vừa gọi điện đến, đầu tiên là hỏi thương thế của Vương Nhất Bác, sau khi biết không có gì nghiêm trọng liền mắng Vương Nhất Bác một trận. Đầu tiên là không biết tự chăm sóc bản thân, sau đó là tại sao lại muốn xuất đạo làm minh tinh, cuối cùng là nhắc nhở, Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự rất buồn ngủ.

Ca ca của Vương Nhất Bác là Chu Nghệ Hiên. Là lãnh đạo Chu thị tài phiệt tay cầm trên trăm tỷ.

Mẹ Vương Nhất Bác là người Trung Quốc, lại học đại học ở Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp thì nhậm chức ở đại học, hơn nữa còn là cấp bậc giáo sư. Lúc ở đại học cùng ba của Vương Nhất Bác yêu nhau, ba cậu là một người nổi tiếng ở Hàn Quốc, người thừa kế Chu thị tài phiệt. Hai người sinh hai đứa con trai, con trưởng theo họ ba, đứa nhỏ theo họ mẹ, bởi vì mẹ của Vương Nhất Bác là con gái một nên Vương Nhất Bác vào quốc tịch Trung Quốc. Từ nhỏ cậu đã được ba mẹ bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn hoàn toàn phát triển theo sở thích. Nếu như đơn thuần điều tra Vương Nhất Bác, cũng chỉ tra ra thân thế thông thường của Vương Nhất Bác, ai có thể biết phía sau người này lại có bối cảnh cường đại như vậy.

Nên Vương Nhất Bác từ nhỏ đã làm theo tâm muốn, đến khi phát hiện mình thích con trai, bị ba ném trở về Trung Quốc, gặp Tiêu Chiến, người con trai này thay đổi cả đời cậu.

"Không có thức ăn ngoài sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngày ngày ăn thức ăn ngoài cũng không được, thôi, cậu ở nhà nghỉ ngơi tốt đi, tôi đi siêu thị mua đồ." Trịnh Phồn Tinh nói xong mở cửa đi ra.

Vương Nhất Bác nằm trên giường vô cùng buồn chán, chỉ một vết thương này mà trượt ván, mô tô toàn bộ đều phải nói tạm biệt.

Chiến ca đang làm gì vậy nhỉ? Chiến ca! Phải rồi, buổi trưa không có gửi tin nhắn. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ một cái, sáu giờ rồi, đã ăn tối chưa? Vương Nhất Bác nhắn một tin ngắn:

Chiến ca, đừng quên ăn tối.

Không có trả lời, Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, đặt điện thoại xuống.

Lúc chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại sáng lên.

Là hình ảnh, trong tấm hình là Tiêu Chiến cùng Mộc Minh Tắc đang ăn lẩu, có điều Tiêu Chiến không có nhìn ống kính, xem ra là chụp lén.

Vương Nhất Bác xiết chặt điện thoại, nhìn thật lâu, nhẹ nhàng trượt màn hình xoá tấm hình, mắt không thấy tâm không phiền.

Mộc Minh Tắc sau khi đem tấm hình gửi đi thì lập tức xoá ghi chép tin nhắn, ngay cả tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi cũng xoá.

Tiêu Chiến từ toilet quay lại nhìn điện thoại không có tin nhắn, nhíu mày.

"Chiến ca, sao vậy?" Mộc Minh Tắc hỏi.

"Không có gì." Tiêu Chiến trả lời.

"Chiến ca ca, em sắp lên năm tư, có thể ra ngoài thực tập." Mộc Minh Tắc ngừng một chút, "Em muốn vào công ty giúp Chiến ca ca, được không?"

"Ừm, được, anh sẽ tìm thư ký Ngô dẫn dắt em." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể.

"Chiến ca ca thật tốt." Mộc Minh Tắc nở nụ cười, là loại nụ cười ngây ngô, phối thêm mái tóc màu vàng khiến Tiêu Chiến ngây người, bởi vì người trước mặt quá giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phân biệt rõ theo bản năng gọi cún con.

"Hả? Chiến ca ca, em không nghe rõ." Mộc Minh Tắc hỏi.

Tiêu Chiến như chợt tỉnh, lắc đầu, cuối cùng không phải.

Mộc Minh Tắc không nói gì, cậu ta biết, từ đầu đến cuối mình không chen lọt vào giữa hai người họ, nhưng có thể làm thế nào đây?

Tiêu Chiến đưa Mộc Minh Tắc trở về trường học rồi trở về chỗ ở.

Lúc mở cửa còn liếc nhìn cửa nhà Vương Nhất Bác một cái rồi mới đi vào.

____________
08/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro