[NV1] Chương 4: Cường giả mạt thế.
Edit: Tây Bối.
Cường Giả: kẻ mạnh. Thường được hiểu thêm nghĩa rộng hơn để nâng tầm cường giả đó. Ví như cường giả không chỉ mạnh về sức mà còn cần trí tuệ cao.
Thế giới này tan vỡ quá nhanh, cơn bão táp hủy diệt nó chỉ trong nháy mắt, Hàn Yên Yên vẫn còn chưa kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Cô chỉ nhớ rõ mỗi ánh mắt của anh.
Anh nhìn tất cả mọi thứ bị tan biến, nhưng ánh mắt kia không hề rơi trên người của Hàn Yên Yên. Đối với anh mà nói, Hàn Yên Yên điềm đạm đáng yêu cuối cùng cũng sẽ hóa thành bột mịn, bọn vệ sĩ của đại tiểu thư họ Tào đang hét chói tai chạy tìm nơi để trốn kia cũng không khác gì là bao. Thậm chí cô và mấy khối gạch trên tường kia cũng sẽ hóa thành bột mịn, mảnh pha lê trên mặt đất cũng không có ngoại lệ.
Trong mắt của anh chỉ có hờ hững, đối với thế giới này cũng là hờ hững.
Dường như anh không thuộc về nơi đây.
Anh hờ hững khiến cho đáy lòng Hàn Yên Yên sinh ra sợ hãi. Ngay lập tức, cơn gió lốc chạm vào mặt, cả người cô hóa thành bột mịn.
Bỗng chốc mở mắt ra, xung quanh cô là một không gian màu trắng xóa. Hai chân Hàn Yên Yên mềm nhũn, không còn cảm giác quỳ trên mặt đất, há miệng to thở dốc. Tự mình trải nghiệm cảm giác bị hủy diệt nó khác hoàn toàn với việc xem hiệu ứng đặc biệt trên phim điện ảnh, trái tim của cô bây giờ đập loạn đến mức khó chịu.
Giọng điện tử kêu la như sấm: "Chỉ chưa đến mười phút! Còn chưa đến mười phút!"
Hàn Yên Yên thở phì phò suy nghĩ mười phút gì cơ?
"Người cấu thành tệ nhất dưới trướng của tôi, cũng không thể nào trụ được mười phút! Cô làm cho tôi quá thất vọng rồi!" Dường như giọng điện tử đối với hai chữ "mười phút" này cực kỳ tức giận: "Rõ ràng có tiềm năng cao như thế, vì sao lại phát huy kém như vậy!!! Không phải đã nói đây là sở trường của cô rồi sao! Vậy mà lại thất bại trong chính sở trường của mình!"
Trái tim Hàn Yên Yên vẫn còn đang rất khó chịu, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo nắm bắt được những thông tin trong lời nói của giọng điện tử.
Cô chống tay lên sản nhà, ngẩng đầu: "Từ khi nào tôi nói với cậu những lời này?" đôi mắt đen láy, sâu kín nhìn không gian trắng xóa trước mặt.
Bỗng nhiên giọng điện tử bị nghẹn lại, dừng một giây, nó hơi căm tức nói: "Tiêu Ký cô!"
Lại là "Tiêu Ký". Nhưng Hàn Yên Yên còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của từ này thì dường như nghe thấy giọng điện tử đột nhiên mất đi tất cả mùi vị (???) và tình cảm, máy móc lạnh lùng nói: "Tiêu Ký."
Hàn Yên Yên hoảng hốt một chút, cúi đầu, nhìn thấy mình đang đứng ở trong không gian trắng xóa. Rõ ràng nhớ lúc nãy mình bị chấn động nên khiến run chân quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc mà. Lấy tay sờ lên ngực, tim đập bình ổn chầm chậm, ở trong lòng cũng không còn cảm giác khó chịu sợ hãi lúc nãy nữa.
Trong đầu cũng không còn bất kỳ cảm giác gì nữa, vài giây sau đó cũng dần dần biến mất. Cảm giác hiện tại giống như cô vừa tỉnh ngủ dậy vậy, không biết người đang ở chỗ nào.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?
"Nhớ kỹ, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa! Nếu như lần này lại thất bại, thật xin lỗi, tôi cũng phải là người đi làm từ thiện. Cơ thể của cô tôi sẽ trả lại cho cô, sống chết thế nào cũng mặc kệ cô!" Giọng điện tử lạnh lùng nói.
Mặc dù giọng điệu lúc này vẫn còn rất lạnh và mang theo cả sự đe dọa, nhưng so với một tiếng "Tiêu Ký" lúc nãy thì tràn đầy tình cảm, giống như người sống. Cuối cùng nó là thứ gì vậy? Trí tuệ nhân tạo ư? Hay có thứ trốn ở phía sau dùng microphone...là con người?
"Được rồi, lần này làm nghiêm túc cho tôi, đừng có mong có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào lừa tôi. Nếu lừa tôi thì tương đương với việc tự sát, nhớ cho kỹ!" Giọng điện tử giận dữ nói: "Phát huy năng lực của cô cho tôi! Lúc này nhất định phải để cho vị kia...khụ, khiến cho mục tiêu chinh phục trong thế giới này thích cô! Đi thôi!"
Tiếng "đi thôi" vừa mới dứt, ánh sáng trước mắt cô dần mất đi. Lần thứ hai, Hàn Yên Yên cũng đã quen được một chút. Cô nhắm hai mắt lại. Sau đó lại mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ. Kiến trúc hai bên đều rất bình thường, nhưng không biết vì sao lại khiến cho cô có một loại cảm giác cũ nát suy tàn.
Theo ánh nhìn của cô, thông tin thế giới này kích hoạt trong đầu của Hàn Yên Yên, cuối cùng cô cũng hiểu được nguồn gốc của cảm giác tan hoang này rồi --- bởi vì, đây chính là một thế giới mạt thế.
Hàn Yên Yên kiểm tra thông tin trong đầu của mình một chút và cả thiết lập của nhân vật thế giới này, kết quả cuối cùng khiến cho cô không biết nên nói gì. Thông tin về Hàn Yên Yên trong thế giới này thật sự rất ít, dường như chỉ cần dùng bốn chữ có thể khái quát được: Một thân một mình.
Hàn Yên Yên ở thế giới đầu tiên,...ít nhất...còn có xuất thân, trường học, thậm chí người ta còn có phòng thuê và những thông tin khác. Còn Hàn Yên Yên ở thế giới này lại giống như người vô hình vậy.
Điều này không khỏi khiến cho Hàn Yên Yên hơi nhíu mày, nhưng sau một lúc, chân mày cô dần thả lỏng, bình thường trở lại.
Thiết lập nhân vật của cô không ai biết, thật ra cũng không có chỗ không tốt cả. Ở thế giới trước, nhất cử nhất động của cô đều phải bắt chước cho thật giống với "Hàn Yên Yên" kia, nhưng ở thế giới này, ngược lại cô không hề có loại gánh nặng kia nữa. Nếu không có sự ràng buộc của nhân vật thiết lập, có nghĩa là cô có thể tùy ý phát huy rồi.
Sau khi Hàn Yên Yên nghĩ thông suốt, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô dường như quen thuộc năng lực mà "Hàn Yên Yên" sở hữu, bước đi.
Đi ra ngõ nhỏ là đến một con đường, cảnh vật xung quanh vốn rất giống trong phim điện ảnh bỗng nhiên lại sống động hơn rất nhiều. Trời đã tối, đèn đường sáng lên. Tại thế giới mạt thế, ở thành phố vẫn còn có đèn đường, nói đúng hơn thì nơi này rất yên ổn, sinh hoạt và làm việc rất bình thường.
Hàn Yên Yên đã hiểu, thành phố này là thành phố Nam Lăng ở nước S. Đây là một đô thị có lịch sử lâu đời, từng là kinh đô cũ của bốn triều đại. Sau khi mạt thế đến, dựa vào bức tường thành cổ được bảo vệ cực kỳ tốt, trở thành một nơi định cư cho những người sống sót.
Có điện năng, có một vài nông nghiệp trồng trọt, mặc dù chỉ là công xưởng nhỏ nhưng công nghiệp sản xuất để đáp ứng nhu cầu sinh sống cơ bản thì đang chết dần chết mòn. Dưới sự cân bằng của nhiều lực lượng, ở nơi này duy trì cơ cấu xã hội cơ bản. Nhưng mạt thế vẫn chính là mạt thế, nguồn tài nguyên ít ỏi hoàn toàn không đủ để nuôi sống những người may mắn sống sót, những người còn sống phải trải qua cuộc sống vừa khó khăn vừa thống khổ.
Ngoại trừ những cường giả kia.
Đi ra khỏi ngõ nhỏ chính là một con đường. Trên con đường u ám, thế mà không hề thiếu người.
Đa số là đến nơi này để trao đổi. Trên tấm vải rách trưng bày những vòng tay kim cương lóe ra những tia sáng, châu báu ngày xưa đắt đỏ, nhưng hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có thể đổi được nửa gói mì ăn liền, phải may mắn lắm mới bắt kịp những người đẹp. Còn các loại đao thì ngược lại, những loại dùng ở trong bếp hoặc là để bổ dưa hấu được dùng làm vũ khí thì không có ít người vây quanh trả giá. Một con dao tốt dưới sự tranh giành của nhiều người giá sẽ tự nhiên tăng lên rất cao, giá cao như nửa thùng mì ăn liền.
Cuộc sống gian nan,vàng bạc kim cương đều là những thứ vô dụng, ngược lại thức ăn trở thành đồng tiền có giá trị nhất.
Dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn vàng, Hàn Yên Yên nhìn thấy một người phụ nữ cứ mãi quanh quẩn ở đầu đường, nhìn chung dáng dấp không tệ. Có đàn ông nhìn trúng, đi đến trả giá. Nửa cái bánh bao, một bịch bánh quy là có thể khiến cho người phụ nữ đó đi theo. Bọn họ cũng không hề để ý xung quanh, trực tiếp đi đến phía sau một cái cây. Sau một hồi đi ra, người phụ nữ đó vừa sửa sang lại váy, vừa nhận lấy bánh bao và bịch bánh quy trong tay người đàn ông, nhanh chóng nhét vào cổ áo rồi che ngực chạy mất.
Hàn Yên Yên chú ý những thứ này nên cũng không biết đã có người nhìn thấy cô.
Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, một cô gái mặc một chiếc váy bông màu trắng xuất hiện ở đầu đường, khuôn mặt thanh lệ, mái tóc dài màu đen dịu dàng rũ xuống ở phía sau vai, ở trong thời mạt thế rất ít có người sạch sẽ như thế này. Cô gái xinh đẹp ở mạt thế vẫn còn, có thể là do cô ấy rất mạnh hoặc ở phía sau cô ấy có một người đàn ông mạnh mẽ làm hậu phương. Những đôi mắt nhìn lén kia cũng không dám coi thường làm bậy.
Nhưng bọn họ nhìn một lát thì phát hiện ra cô gái này cứ mãi bồi hồi đứng một mình ở đầu đường, vẻ mặt có chút mờ mịt (chả biết gì). Dáng vẻ này chính xác là người mới đến, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nhớ lại gần đây cũng mới có một nhóm người sống sót mới đến, tất cả mọi người đều đoán cô gái này mới vào thành cách đây không lâu.
Lại nhìn thêm một lát nữa, xác thực được cô gái này quả thật chỉ có một mình. Nhìn qua cô cũng không giống một cường giả. Phụ nữ sinh tồn trong mạt thế rất gian nan, ai có sức mạnh đều phơi bày ra ánh sáng để giảm tối đa những phiền phức không đáng có (*).
Cô gái này trông vừa ngọt lại vừa thơm, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Một cô gái như thế, nếu như có người ở phía sau thì người đàn ông bình thường nhất định sẽ không để cô dễ dàng ra cửa một thân một mình như thế này.
Trên đời này, chuyện một người phụ nữ xinh đẹp biến mất trong chớp mắt là chuyện quá bình thường.
Cuối cũng vẫn có người nhịn không được, đi qua dò xét.
"Này...chính là cô đó, giá bao nhiêu?" Người đàn ông cười hì hì đi lên phía trước hỏi.
Cô gái váy trắng quay đầu nhìn gã một cái. Tròng mắt trắng đen rõ ràng, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt không hề có tiều tụy như những người phụ nữ thời này, cũng không hề có sợ hãi và hoảng loạn. Nhìn thấy nhiều người phụ nữ héo tàn và uể oải như bị ong đốt, một cô gái hoạt bát, có sức sống vừa nhìn thấy đã cảm thấy ngon miệng mê người.
Người đàn ông cảm thấy nước bọt trong miệng mình không ngừng tiết ra, máu trong cơ thể tụ hợp xuống phía dưới, gã nuốt nước miếng một cái, nói giá: "Hai cái bánh bao?"
Cái giá này có thể nói là rất tốt. Thông thường gã chỉ cho nửa gói mì ăn liền mà thôi, nếu không phải nhìn cô xinh đẹp lại sạch sẽ như thế, chắc chắn gã cũng không ra giá cao như thế này đâu.
Hàn Yên Yên lắc đầu: "Tôi không bán", nói xong, quay đầu định muốn đi.
Ew, tỏ vẻ thanh cao*(1).
Đầu năm mấy loại phụ nữ thế này cũng rất nhiều, nhưng dần về sau đã không còn. Phụ nữ tỏ vẻ thanh cao nếu không có dị năng thì sau cùng phần thanh cao này cũng không duy trì được lâu. Nhưng hiện tại đã rất hiếm thấy có người phụ nữ nào như vậy.
Càng khiến cho người ta hứng thú hơn.
"Đừng đi vội." Người đàn ông xông lên phía trước hai bước, chặn đường đi của Hàn Yên Yên, cười hì hì nói: "Chê ít à, thế thì cho cô thêm một gói mì ăn liền."
Vẻ mặt Hàn Yên Yên lập tức lạnh đi: "Tránh ra."
Gã ta cười cợt nhả: "Không tránh.", vừa nói vừa kéo tay Hàn Yên Yên.
Cô vung một tay, vứt tay gã ta, ngay lập tức có một dòng nước trong veo chảy ra, quấn lên cánh tay của cô, rửa sạch đi nơi bị người đàn ông kia chạm qua, sau đó biến mất trong không khí.
"Ồ, Hệ thủy à?" Người đàn ông cười nói. Hèn chi không bán, thì ra cũng là 1 dị năng giả.
Nhưng hệ thủy vốn là dị năng yếu, hầu như là không có lực công kích gì, tuy cũng là dị năng giả, nhưng ở trong đội ngũ thường chỉ đảm đương vai phụ cần hoặc đi làm việc vặt, dễ dàng sử dụng những vật cần nước. Người đàn ông tất nhiên không sợ. Ánh mắt gã ta dò xét bốn phía, không phát hiện có người nào giống đồng đội của cô gái này, nên càng không thèm kiêng kỵ gì.
"Vừa hay, anh là hệ hỏa, hai ta vừa vặn tạo thành một đôi. Ài, có phải em mới tới hay không? Có chỗ ở hay chưa? Nếu không thì đi cùng anh trai đi, anh trai một mình ở trong phòng lớn..."
Người đàn ông vừa nói vừa giơ chân chó của mình. Lúc này anh đã rõ được Hàn Yên Yên thế nào nên cũng không còn cố kỵ gì, vừa vươn tay đã nắm được cánh tay của cô.
Tay của gã dùng rất nhiều sức, bắt được rồi tất nhiên sẽ không buông. Mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra được sự hưng phấn khi bắt được con mồi.
Sắc mặt Hàn Yên Yên hơi biến đổi, sử dụng dị năng thứ hai của mình. Trên cánh tay bị người đàn ông nắm lấy bỗng nhiên bị đóng băng lại. Người đàn ông bất ngờ bị lạnh như thế, ai nha một tiếng rồi buông tay ra. Cô nhân cơ hội này đá một cước vào giữa hai chân của gã, nhân lúc người đàn ông đang hét lên trong đau đớn, cô xoay người chạy.
Đáng tiếc một điều, Hàn Yên Yên là một mình lẻ loi, còn người đàn ông này thì không phải. Lúc gã ta bức ép người, đồng đội của gã trốn ở một bên gần đó xem cuộc vui. Nhưng khi biến cố xảy ra, những đồng đội kia nhanh chóng chạy đến. Bốn người đàn ông vây quanh chặn lối đi của Hàn Yên Yên.
Cô nắm chặt tay, nhìn chằm chằm bốn người đang dần dần tiến lại gần mình, suy nghĩ biện pháp đối phó.
Cô có hai dị năng là hệ thủy và hệ băng, tất cả đều mới sử dụng lần đầu tiên, vẫn còn chưa luyện quen, rõ ràng dị năng trong cơ thể này vẫn còn rất nhiều nhưng mới vừa sử dùng đã 'quá sức' rồi. Cô cảm giác được hai dị năng này nếu ra cuộc chiến thực sự e rằng không dùng được cái nào cả.
Đối với tình thế nguy cấp trước mắt, cô, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, rơi vào trong tay của những người đàn ông này nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cô đi đến thế giới này là vì chinh phục người đàn ông nào đó, không thể chiết kích trầm sa*(2) khi chưa nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ được!
---
*(1) Thanh cao: Thanh: thanh nhã, Cao: cao khiết. Người không chịu uốn mình để làm một điều gì trái với lương tâm, có một nhân cách cao quý.
*(2) Chiết kích trầm sa [折戟沉沙]: một khúc gỗ bị vỡ chìm vào trong cát, ý mô tả về sự thảm hại. [Nguồn: baidu.]
--
Góc nhỏ của Tây Bối: (Không thích có thể lướt qua cái này nhe mấy tềnh iu)
(*): Câu này ý nói rằng cô gái nào có sức mạnh như dị năng này nọ đều thể hiện ra cho mọi người biết, vì nếu không bọn họ nhất định sẽ bị những người đàn ông ở mạt thế xem thường. Nếu đọc mạt thế nhiều mọi người sẽ nhìn ra được một vài điểm thực tế thế này, thắng làm vua thua làm giặc (ở thời bình vẫn có, nhưng nếu nhìn ở cảnh tượng ở mạt thế thì câu nói này càng phát huy triệt để ý nghĩa của nó hơn rất nhiều), sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra với một cô gái ở thời này (mình chỉ nêu ở đây là cô gái, không bàn đến những người khác):
1. Những cô gái có dị năng hoặc sức mạnh đặc biệt nào đó. (Thường thì ở mạt thế thì dị năng vốn được xem là một sức mạnh cực kì đặc biệt rồi.)
- Trong trường hợp này, ta còn phải xét thêm vài trường hợp nữa.
Giống như là cô gái có sức mạnh chiến đấu, những người này không những được coi trọng hoặc ít nhất là được những người có năng lực trong thời đó xem là bạn đồng hành hoặc là đối thủ, những người này tối thiểu nhất vẫn có một cuộc sống ăn no ngủ kĩ, không cần phải đi bán thân như cô gái được miêu tả ở trong chương truyện.
Có một loại nữa là những cô gái dù có dị năng nhưng thuộc phái yếu hoặc bị động (không bao gồm những người đánh tầm xa hoặc hỗ trợ), đây là những người có khả năng thuộc diện có dị năng như là không có, giống như dị năng không gian, nếu là người linh hoạt biết cách sử dụng thì không sao, nhưng vào tay những cô gái không biết dùng nó với mục đích thế nào, không có khả năng chiến đấu hay chống cự gì thì chắc chắn vẫn sẽ rơi vào một kết cục như những người phụ nữ khác ở mạt thế không có sức mạnh.
Còn có một trường hợp nữa là những cô gái vừa có dị năng vừa có chỗ dựa, không những thế dị năng lại còn vô cùng đặc biệt, như là thuộc ngũ hành kim hoặc là có nhiều dị năng hơn người bình thường, thì miễn bàn đi, đại đa số những cô gái này sẽ thuộc phương diện nữ chính có bàn tay vàng sáng chói hơn cả ánh sáng của đảng, là thiên chi kiêu tử, chạm vào một sợi tóc của người ta là từ nam chính đến nam nhị, nam tam và hàng tá người ra trả thù hoặc là bị chính nữ chính hành cho lên bờ xuống ruộng.
2. Những cô gái không có dị năng, nhưng có hậu phương là thiên chi kiêu tử.
- Khác với cô gái thứ ba được nêu trên, người này không những là cô gái chân yếu tay mềm mà còn là nữ chính được nam chính nâng niu như báu vật, cô ấy chỉ cần rơi một giọt nước mắt là bạn nên viết sẵn di chúc rồi chọn cảnh đẹp là vừa.
3. Những cô gái không có dị năng càng không có hậu phương là nam chính.
- Bữa Tây Bối có đọc một bộ xuyên nhanh, có cảnh thế này.
À đây là vị diện mạt thế, nam chính 3 được nêu dưới đây là bác sĩ ở thế giới bình, hmm....vị diện này NP (1v7).
Nữ chính bị nam chính 1 và nam chính 2 chơi 3P với nhau (XXX với nhau ấy, cảnh 18+ đấy) , sau khi bị chơi xong thì hai ông nam chính vứt bả ở gốc cây gần nơi của bọn họ, vì bị chơi nhiều quá nên mệt mỏi, bả ngủ luôn. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình được nam chính 3 đưa vào trong xe, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho bả, thì bả đang do dự nên cho ổng kiểm tra hay là giả bộ tức giận vì bị nam chính 1 và nam chính 2 chơi như vậy (dù sao nhiệm vụ của bả là cùng mấy ổng XXX với nhau :v), thì ổng có bảo bả mấy câu thế này.
"Cảm giác bản thân bị xem thành kỹ nữ công cộng rất khó chịu đúng không?"
"Trong thời mạt thế nam nhiều nữ thiếu, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, mặc kệ người em gặp có phải bọn tôi hay không, nhưng về điều này thì tôi có thể chắc chắn."
"Chắc em không biết những người phụ nữ được căn cứ bảo vệ sinh sống thế nào nhỉ? Mặc dù trên danh nghĩa thì nói là bảo vệ, nhưng thực tế là bị cầm tù để làm công cụ sinh con, các cô ấy đều có nghĩa vụ là phục vụ những cấp cao trong căn cứ....Em ở đây với bọn tôi, chỉ có những người bọn tôi, mà bọn tôi, đều sẽ bảo vệ em thật tốt."
...
Thế đó, chuyện bị xem là công cụ tình dục, bồn chứa tinh hay là công cụ sinh đẻ đều là chuyện đương nhiên với những người phụ nữ chân yếu tay mềm không có khả năng nuôi sống chính mình ở thời đại đó, nhưng ngược lại số phận của những cô gái ở trường hợp này thì nữ chính trong truyện Tây Bối đọc là một người có năng lực tiềm ẩn, khi thích hợp nó sẽ phát huy (mình chỉ nói đại khái thôi), đọc truyện này thật sự rất hay (H văn nhe mọi người), hiện tại truyện này đã có nhà edit, nhưng vị diện mạt thế mà Tây Bối đọc thì vẫn chưa edit tới đâu. Hơi lạc đề rồi, quay về vấn đề chính đi...ừm...mình còn muốn nói gì nữa nhỉ? Thôi quên rồi, tạm gác qua vậy 🙃, tại nói nhiều quá nên mình quên mất việc mình muốn nói đến là gì nữa rồi.
(Những điều nói trên đều là suy nghĩ riêng của Tây Bối, tất nhiên nó không bao quát được hết tất cả, cũng không đúng hoàn toàn, nếu sai bạn vẫn có thể góp ý hoặc bổ sung, Tây Bối vẫn sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn.)
Không hiểu sao Tây Bối lại đi nói dài như thế này, edit thì chưa được bao nhiêu mà ngồi lảm nhảm thế này là đã hết hơn 1k chữ rồi =)).
----
Tây Bối: Hôm nay bảo bối rất giỏi đó, thức đến 1h sáng để edit cho xong chương nè~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro