[Nhiệm vụ 0] Chương 3: Đều là kịch bản (xong).
Chương 3: Đều là kịch bản (xong).
Editor: Tây Bối.
---
Chuyện xảy ra tiếp theo cũng giống như những kịch bản thông thường khác, đại tiểu thư họ Tào cuối cùng tự biến mình thành nữ phụ ác độc thiểu năng, bắt đầu ra tay với Hàn Yên Yên. Trên đường tăng ca về nhà Hàn Yên Yên bị bắt cóc vào một chiếc xe tải nọ, ngay lúc bị bịt mắt, miệng cũng bị chặn lại trong lòng cô vẫn còn đang cực kỳ cảm thán, cái này nói kiểu nào cũng là kịch bản cũ rít.
Ngay lúc bị vứt vào trong một nhà kho cũ, Hàn Yên Yên bị ăn chút đau khổ, chủ yếu là đại tiểu thư họ Tào dùng lời nói để xỉ vả cô, sau đó đánh mấy bạt tai rồi đạp mấy cú vào bụng. Cô cố gắng chịu đau, chẳng qua chuyện này còn đỡ chứ không như mấy cảnh nữ phụ ác độc tìm mấy kẻ để cưỡng hiếp nữ chính rồi sau đó lại bị gậy ông đập lưng ông. Hàn Yên Yên thật sự rất vui.
Trước đây cô làm nhà văn cũng không có nhiều kiên trì để viết loại "phản đòn" thế này, dù có viết nữ phụ ngu ngốc đến cỡ nào cũng tuyệt đổi không viết mấy vụ như thế. Cũng bởi vì thế mà cô bị bên ban biên tập dạy bảo mấy lần, chê cô viết không đủ máu chó. Dù như thế, cô vẫn kiên trì không viết, bởi vì nó quá thấp kém.
Tuy trên mặt có hơi đau một chút, nhưng Hàn Yên Yên lên tinh thần rất nhanh, bởi vì từ hành động này của mọi người cô cũng đoán được, cô sẽ nhanh được nhìn thấy được vị chủ nhân của thế giới này.
Đại tiểu thư họ Tào lấy cô ra để uy hiếp hẹn gặp Trịnh Diệu, sau đó lấy tính mạng của cô để bức bách anh ta phải kết hôn với cô ấy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ấy sẽ bị thuộc hạ của Trịnh Diệu xuất hiện một cách bất ngờ đánh cho tan tác, rồi bị đưa vào ngục giam, sau đó tập đoàn nhà họ Tào sẽ hoàn toàn rơi vào tay Trịnh Diệu.
Ở trong câu chuyện này, Hàn Yên Yên sẽ bởi vì lí do người vô tội bị Trịnh Diệu đem ra làm lá chắn, cuối cùng sẽ quen biết được anh ta.
Đến đây, tất cả cảnh diễn đều dừng lại, tiếp sau đó, cô không còn có khả năng biết trước được việc xảy ra trong tương lai, không thể dự đoán được hành động của nhân vật mục tiêu, tùy thời tùy khắc thay đổi. Bắt đầu từ nơi này, về sau đều phải dựa vào chính bản thân Hàn Yên Yên.
Một tiếng "bốp" vang lên, đại tiểu thư họ Tào lại hạ xuống một bạt tai với người con gái đang bị trói trên ghế, giận dữ mắng: "Đến giờ vẫn chưa tới, xem ra anh ta cũng không hề thích cô đến như vậy."
Hàn Yên Yên phun một ngụm máu ra, ánh mắt nhìn xuyên qua mái tóc dài lộn xộn ở trước mặt, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác đồng tình với cô ấy.
Cô ấy vốn là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, vậy mà giờ đây khuôn mặt chứa đầy giận giữ, méo mó, thật sự xấu đến nỗi không thể nhìn được. Cô ấy xuất thân cao quý, cũng được giáo dục vô cùng tốt, là một bạch phú mỹ (cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng) ở trong thế giới này, một đời may mắn, không biết bao nhiêu chàng trai tài giỏi tranh giành nhau muốn kết hôn nữa. Nhưng con mẹ nó "thế giới xuyên nhanh" lại muốn cô ấy rơi vào kết cục của một nữ phụ ác độc.
Cái mạng này, cuộc sống này, là ai thay cô ấy quyết định?
Thật ảm đạm!
Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm vang cực lớn, nó đang tới gần rất nhanh. Cửa lớn nhà kho được mở ra, một chiếc xe sang trọng chói mắt chạy vào, chậm rãi di chuyển, sau đó ngừng lại cách chỗ cô 20m. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài cường tráng bước ra, đôi giày da bóng lưỡng đạp trên mặt đất.
Từ lúc Hàn Yến Yến đến thế giới này vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, cuối cùng giờ phút này lòng hiếu kì chậm rãi dâng lên, cô thật sự muốn biết dáng vẻ của mục tiêu nhiệm vụ cần cô chinh phục như thế nào.
Nhưng cô không thể nào nhìn thấy được! Tay và chân của đại tiểu thư họ Tào đã chắn trước người của Hàn Yên Yên mất rồi, tuy dáng người cô ấy thon gầy, nhưng lại vừa vặn chặn bóng hình của người đàn ông kia!
Thật ra, nếu như Hàn Yên Yên hơi nghiêng người duỗi cổ ra vẫn có thể thấy người mà cô muốn nhìn thấy. Nhưng cô vẫn đè nén sự tò mò trong lòng lại, không có làm như vậy.
Cô đã bị đại tiểu thư họ Tào cho một bạt hả giận rồi, giờ khuôn mặt sưng đỏ lên, bên khóe miệng còn có máu ứ đọng lại. Vốn dĩ gương mặt này không phải nhan sắc tuyệt thế như cô mong muốn, chỉ có thể nói là xinh đẹp bình thường mà thôi, vì thế cô yên lặng cúi thấp đầu, còn có thể vớt vác được một ít vẻ đẹp nhu nhược, chứ thật ra muốn vươn cái cổ thật dài ra để nhìn xem bên kia như thế nào, nhưng nếu như thế thì một ít vẻ đẹp khiến cho người ta phải thương hương tiếc ngọc ấy sẽ bị mất sạch hết!
Đây là lần đầu tiên cô và đối tượng nhiệm vụ gặp mặt nhau. Dưới điều kiện khắc nghiệt như hiện tại, cô chỉ có thể thật cố gắng để bảo trì dáng vẻ yếu đuối mỏng manh khiến cho người khác phải yêu thương này. Rướn cổ lên để nhìn lén à, loại chuyện thế này nên quên đi thì hơn.
Tiếng cửa xe đóng lại một cái "rầm"*(1), ở bên trong nhà kho cũ trống vắng vang lên một tiếng thật lớn.
Người đàn ông kia tiến về phía trước hai bước, sau đó đứng vững. Anh ta không cần mở miệng, khí thế cường đại kia của anh cũng đủ để dọa kẻ khác rồi. Hàn Yên Yên ở phía sau lưng của đại tiểu thư họ Tào, cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ người đàn ông kia. Nhịp thở của cô hơi bị chậm lại.
"Trịnh Diệu, cuối cùng anh cũng chịu đến!" Giọng nói đại tiểu thư họ Tào mang theo bén nhọn, nhưng ở âm cuối kia lại mang theo một chút nghẹn ngào. Trịnh gia và Tào gia vốn là liên hôn thương nghiệp với nhau, Trịnh Diệu là người trong ngoài bất nhất, còn đại tiểu thư họ Tào vốn đã đặt cả trái tim trên người của anh ta.
Hàn Yên Yên cảm nhận được Trịnh Diệu trầm mặc, sau đó lại nghe anh ta hỏi: "Muốn làm gì?" bên trong giọng nói không hề mang theo sự khẩn trương hay sốt ruột, mà là trầm tĩnh bình ổn, giống như đang ngồi ở bên trong một phòng họp, nắm rõ tất cả mọi thứ.
Đại tiểu thư họ Tào hành động giống như thông tin trước đó trong đầu của Hàn Yên Yên, cũng giống như những nữ phụ ngu ngốc khác, yêu cầu Trịnh Diệu: "Tôi muốn kết hôn cùng với anh! Nếu không...tôi sẽ giết chết người anh yêu!"
Dưới bối cảnh không có sự tham gia của Hàn Yên Yên, Trịnh Diệu đã có một quãng thời gian chơi đùa với khói đạn của mình đến bất diệc nhạc hồ*(2), bắn ra những thông tin giả để mê hoặc đại tiểu thư họ Tào, khiến cho cô ấy hiểu lầm Trịnh Diệu mê muội Hàn Yên Yên.
Dù nói đại tiểu thư họ Tào là NPC nhưng trong lòng Hàn Yên Yên lại âm thầm phỉ nhổ nước bọt. Rõ ràng cô ấy là một người đang sống sờ sờ, xung quanh đều có vệ sĩ bảo vệ, hay là những người đồng nghiệp trong văn phòng, bọn họ cũng là những người đang sống sờ sờ đấy. Nhưng trước đó cô đã lấy thông tin từ giọng điện tử, bao gồm chuyện của những người này, miễn cô không tạo thêm chuyện, thì những chuyện kia sẽ từng bước từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay. Nó giống như là màn dạo đầu để bắt đầu trò chơi vậy. (Đoạn này tui không hiểu lắm.)
Vì thế Hàn Yên Yên chỉ biết âm thầm phỉ nhổ những NPC này.
Ở trong thế giới này, chỉ có Hàn Yên Yên và đối tượng cần cô chinh phục Trịnh Diệu là những không giống người thường mà thôi.
Bản thân Hàn Yên Yên thì không cần nói đến, còn Trịnh Diệu...giọng điện tử cũng chỉ có thể cung cấp cho cô thông tin bối cảnh, giống như là xuất thân, bằng cấp, quan hệ bạn bè, địa chỉ liên lạc, tài sản. Còn về bản thân của Trịnh Diệu thì thông tin trong đầu Hàn Yên Yên ít ỏi vô cùng.
Đối với chuyện phát sinh sau này, cô chỉ cảm thấy con đường này quá mơ hồ, biết được kết cục thê thảm của nhà họ Tào, nhưng Hàn Yên Yên cũng không thể nào biết chính xác được điều trước mắt này có thể phát triển giống như một cuốn ngôn tình tiểu bạch thỏ hay không, Trịnh Diệu sẽ nói gì, làm gì và phản ứng thế nào?
Nếu như anh ta là một tổng tài thiểu năng, mà còn nói chuyện tình yêu với Hàn Yên Yên nữa, thì đại khái anh ta sẽ miệng hùm gan sứa*(3) cảnh báo đại tiểu thư họ Tào không được đụng vào một cọng tóc của Hàn Yên Yên, nếu không sẽ không bỏ qua cho cô ấy.
Nhưng từ trước đến nay Hàn Yên Yên và anh ta vẫn chưa có chuyện gì cả, xét theo tình hình trước mắt, anh ta càng giống một tổng tài phúc hắc hơn.
Hàn Yên Yên hơi hơi cúi đầu, làm ra một dáng vẻ yếu ớt, nhưng thật chất lỗ tai đang dựng thẳng, muốn nghe rõ lời nói của mục tiêu chinh phục.
Nhưng cô không nghe được gì cả, ngược lại chỉ là im lặng.
Ở trong khoảng thời gian im lặng thế này, hơi thở của đại tiểu thư họ Tào càng lúc càng nặng nề, có lẽ trong lòng cô ấy cũng đang cực kỳ khẩn trương.
Người đàn ông kia im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Dùng mạng sống "người tôi yêu" để uy hiếp, cũng chỉ là muốn kết hôn với tôi?"
"Đúng vậy! Nếu không đồng ý, tôi sẽ giết cô ta." Đại tiểu thư họ Tào gào khàn cả cổ họng.
Lại tiếp tục im lặng.
Hàn Yên Yên không nhìn thấy anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm chằm đại tiểu thư họ Tào. Cả cơ thể cô ấy không tự chủ mà căng cứng lên, truyền cảm giác uy áp đó sang Hàn Yên Yên.
Người đàn ông im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Cô hiểu thế nào là liên hôn thương nghiệp không?"
Đại tiểu thư họ Tào sắc bén nói: "Có ý gì?"
Người đàn ông tên "Trịnh Diệu" đáp: "Liên hôn thương nghiệp là một nam một nữ đại diện cho hai gia tộc dùng hình thức hôn nhân để tích hợp tài chính và kỹ thuật, quan hệ và nguồn lực. Đây gọi là sự kết hợp giữa cường và mạnh."
Giọng nói anh không cao, nhưng lực chọc thủng lại rất mạnh. Nói bình thượng lại rất khớp với nhau, ở nơi gặp quỷ "thế giới xuyên nhanh", điều này khiến cho Hàn Yên Yên càng có cảm giác "cả thế giới đều say chỉ có mình anh ta tỉnh."
"Đây là kết hôn, không phải...kết thành hận thù."
Sau một lúc im lặng, Hàn Yên Yên đã nghe người đàn ông kia nói như thế. Cô không kìm lòng được mà cảm thấy ở trong thế giới này...thì ra vẫn còn người bình thường!
Nhưng sau khi Trịnh Diệu nói xong thì lại im lặng.
Lần này anh im lặng không lâu, bởi vì đại tiểu thư họ Tào lại liều mạng gào thét lên: "Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn kết hôn với anh!" giọng nói của cô ấy bén nhọn quá mức, lại đứng quá gần Hàn Yên Yên nên suýt chút nữa là muốn đâm xuyên qua màng nhĩ của cô rồi.
Trong tiếng thét chói tai này, Hàn Yên Yên lại nghe rõ được giọng nói của Trịnh Diệu. Người đàn ông này giống như đang lẩm bẩm vậy, giọng nói rất thấp, nhưng không biết vì sao lại có thể xuyên qua được tiếng thét bén nhọn của đại tiểu thư họ Tào mà vang được đến bên tai của Hàn Yên Yên.
Anh nhẹ nhàng nói: "...cái quái gì vậy."
Trong lòng Hàn Yên Yên bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không bình thường.
Ngay sau lời nói khác thường của người đàn ông thốt ra, trong nháy mắt xảy ra biến động!
Nền nhà lát xi-măng ở dưới đôi giày da bóng lưỡng của người đàn ông nứt vỡ, sau đó hóa thành bột mịn. Thứ dưới nền nhà xi-măng không phải là móng nền hay là đất, mà nó là hư vô! Một trận bão táp xung quanh người đàn ông chợt nổi lên, xoay tròn rồi gào thét khuếch tán. Nơi nơi nó đi qua đều biến thành bột mịn.
"Cái này là cái gì?" Đại tiểu thư họ Tào sợ hãi thét lên, theo bản năng lui về phía sau rồi vô tình đạp lên chân của Hàn Yên Yên.
Bị gót giày đạp trúng, khiến cho Hàn Yên Yên đau đến mức nước mắt đều chảy ra. Ở dưới bị đau, cô cũng không thèm quan tâm giả vờ yếu ớt gì nữa, tuy là bị trói ở trên ghế nhưng thân thể vẫn có thể động đậy được một ít. Cô thô bạo đẩy đâu sang, khiến cho đại tiểu thư họ Tào không chuẩn bị kịp, lại mang giày cao gót, lảo đảo về phía sau mấy bước rồi ngã xuống đất.
Gió xoáy trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt.
Thứ đầu tiên biến thành cát bụi là ngón tay của đại tiểu thư, vì cô ngã về phía trước nên cánh tay cũng vươn ra trước người, nên khiến cho ngón tay chạm vào cơn gió bão kia.
Hàn Yên Yên trừng mắt nhìn đầu ngón tay đến cánh tay sau đó là đầu, bả vai, rồi những thứ phía sau của cô ấy...Ở trong tiếng thét chói tai, cô ấy hóa thành bột mịn rồi hòa nhập vào trong cơn gió xoáy.
Tay chân của mấy người vệ sĩ bủn rủn, kinh hoảng kêu lên, thậm chí còn có người rút súng nhắm vào Trịnh Diệu bắn, tiếng súng chói tai khiến cho Hàn Yên Yên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, cho đến khi cơn gió xoáy còn mấy giây nữa sẽ khuếch tán đến chỗ cô.
Cô bị trói ở trên ghế, cổ tay cổ chân đều bị trói chặt lại, vị trí cao nhất của cơ thể cũng chỉ là đầu gối.
Hàn Yên Yên cảm thấy mình đang xem hiệu ứng đặc biệt bị tua chậm lại của phim điện ảnh vậy, đôi mắt trừng to nhìn đầu gối đang dần tan thành bột mịn sau đó hòa vào với cơn gió xoáy, trở thành một bộ phận của nó. Cô không có chảy máu, cũng không có cảm giác đau đớn, bộ phận cơ thể bị hóa thành bột mịn chỉ khiến cô không còn cảm giác nữa mà thôi, dường như từ trước đến giờ cô chưa từng sở hữu một bộ phận như thế cả.
Gió lốc khuếch tán, Hàn Yên Yên mất đi hai chân, tại thời khắc còn một giây nữa cơn bão sẽ chạm đến chóp mũi mình, cô cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nhìn về người đàn ông bên trong gió lốc.
Dưới chân người đàn ông kia đã không còn mặt đất nữa rồi, trên đầu cũng không còn nóc nhà. Tất cả mọi thứ đều tan biến hết. Hai tay anh đút vào trong túi quần, cứ đứng im trong hư vô như thế, hờ hững nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.
Anh ta vẫn còn ở đó.
Nhưng thế giới đã bị nứt vỡ.
---
*(1) Đừng bao giờ bàn về từ tượng thanh với tui =)), thật sự tui đã dùng hết sức để tưởng tượng ra được rồi đó, nếu cô nào có từ nào hay hơn có thể góp ý cho tui nha, chứ bảo bối mệt mỏi với mấy từ tượng thanh lắm rồi =)).
*(2) Bất diệc nhạc hồ [不亦乐乎]: diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất | quá mức; cực độ; phi thường...
*(3) Miệng hùm gan sứa: ví người bề ngoài thì nói năng hùng hổ, nhưng thực chất trong lòng lại nhút nhát, sợ sệt.
----
Khu bình luận:
Thính Vũ: Cái quỷ gì ha ha ha ha! Nam chính thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.
Vvvvii: Ha?
Mạc Thiên Quang: Con bà nó một cơn gió quỷ dị mà.
Thật khó lấy một cái tên a a: Trời ạ.
Hữu Vị Công Tử: Ý nghĩ hiện tại của nữ chính chẳng qua là giống đại đa số những nữ chính xuyên nhanh bình thường khác, cho dù tác giả có sáng tạo vị nữ chính này thân thiện thế nào thì nội tâm của cô ấy cũng rất tài trí hơn người, tác giả viết càng lúc càng hay.
有被笑到 : Con bà nó.
Khanh Giai Phủ: Mẹ nó, ngôn tình xuyên nhanh vào truyện bá đạo tổng tài đột nhiên biến thành khủng bố vô hạn lưu!
Đông Quân Thanh Hoa: Loại nhân vật chính khinh địch ngay từ đầu là biết sẽ bị ăn khổ rồi.
___
Tây Bối: Tui edit vài bình luận ở khu bình luận chủ yếu là rảnh quá đó, truyện này nếu các cô chịu đọc hết nhiệm vụ thứ 2 thì có thể sẽ thay đổi được cảm nhận về truyện đó, đây là ý kiến của tui khi đọc convert thôi, chứ đọc bản edit của tui thì hên xui :v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro