Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiệm vụ 0] Chương 2: Đều là kịch bản (2).

Thế giới 0: Đều là kịch bản (2).

Editor: Tây Bối.

---

Tổng tài đã viết ngày tháng lên tấm chi phiếu, đến ngày phát hiện cô bé lọ lem không hề đi rút tiền, thế là nhìn thấu được cô gái này tuy nghèo khó nhưng lại không phải là kẻ tham tiền. Loại motif này, lúc Hàn Yên Yên làm người viết hộ* đã viết rất nhiều là đằng khác...Nhưng đây cũng là loại truyện của mười năm trước rồi, khi ấy thể loại truyện Mary Sue như thế này rất nổi.

*Pháo thủ [枪手]: Ngày xưa người ta hay gọi là "Tróc Đao" (捉刀) để chỉ những người viết bài thay cho người khác, sau này nghĩa của từ "枪手" được mở rộng ra để chỉ bất cứ người nào lấy danh tính của người khác, làm việc "thay" cho người đó thì đều được gọi là "pháo thủ" (hoặc là tay súng ấy). Hiện tại từ "枪手" được dùng để chỉ những người được thuê để thi hộ hoặc là viết bài hộ cho người khác. Nói chung là một từ để chỉ hành động gian lận hoặc là những người lười, làm việc giữa chừng rồi bỏ đó để thuê người khác làm thay phần sau cho mình thôi :))).

Hàn Yên Yên vỗ mảnh giấy vụn trên tay, mỉm cười, đứng dậy đi toilet.

Trong đầu cô đã tiếp nhận rất nhiều thông tin, hiện tại, cô đã biết những thứ "Hàn Yên Yên" phải biết trong thế giới này. Cô quen cửa quen nẻo nhanh chóng tìm được toilet, rồi đứng ở trước gương.

Khuôn mặt thân thể này nhìn vô cùng trẻ. Vừa vặn mới tốt nghiệp đại học, đôi mắt vẫn còn rất trong veo, chân mày phong độ của người trí thức vô cùng hợp với một đầu tóc đen dài, khiến cho người khác mới nhìn vào có cảm giác "sạch sẽ", đây gọi là trong sáng động lòng người.

Giọng điện tử là một con quỷ hẹp hòi. Cô muốn một nhan sắc tuyệt thế, thế mà nó lại không chịu cho, chỉ cho cô một khuôn mặt như vây. Dựa theo độ khó chinh phục tổng tài bá đạo mà nói thì nhan sắc này chỉ được coi là tạm được mà thôi.

Hàn Yên Yên nhìn mình trong gương, thở dài một hơi.

Mặt có, kịch bản cũng có. Dường như có thể dựng sân khấu được rồi, trang phục đã mặc xong, giờ chỉ cần diễn từng cảnh của vở kịch này nữa là xong.

Hiện tại Hàn Yên Yên không quá quan tâm nội dung cần diễn thế nào, mà cái cô quan tâm là những chuyện khác ở bên ngoài.

Đầu tiên, "thế giới xuyên nhanh" cuối cùng mẹ nó là cái quỷ gì? Lấy bộ dáng cao cao tại thượng*(1) có đạo đức của giọng điện tử kia, đoán chừng sẽ không hề cho cô một đáp án rõ ràng.

Nếu đã như thế thì vấn đề này trước hết tạm gác qua đi, giờ nên giải quyết việc trước mắt đã. Căn cứ vào lời của giọng điện tử thì cơ thể cô hiện tại đang ở trong trạng thái sắp chết, còn có chết hay không thì phải dựa vào lòng từ bi của tên giọng điện tử kia. Mà nếu cô vẫn muốn sống tiếp thì phải nghe lời của giọng điện tử, gặp quỷ "thế giới xuyên nhanh" sau đó là phải hoàn thành cái nhiệm vụ chó má của tên quỷ đó nữa.

Chuyện này cô vẫn có thể tiếp thu được. Dù sao có sống hay không mới là chuyện quan trọng. Còn việc cô là người, là linh hồn, là quỷ hay chỉ là thần thức tách rời thân xác, thì giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Hàn Yên Yên không thèm quan tâm.

Như thế còn chuyện thứ ba, đó là bản thân "thế giới xuyên nhanh". Bốn chữ này còn thêm cái tên "Hàn Yên Yên" thật sự khiến cô không còn sức để phàn nữa.

Lúc trước giọng điện tử có nhắc tới làm nhiệm vụ, sau đó cho ra mấy cái tiêu chuẩn so sánh vô cùng mơ hồ, cũng may đến gần lúc tiễn cô đi đến thế giới này thì có cho cô một mục tiêu rõ ràng --- khiến cho mục tiêu thích cô.

Nhưng Hàn Yên Yên cũng có nhớ rõ giọng điện tử có nói một câu "Nếu như tình yêu thực sự giống như cô nói có thể thay đổi một người.". Cho nên, từ lúc nào cô và hệ thống đã bàn luận về đề tài "tình yêu" thế? Được rồi, vấn đề này không thể giải thích được, nên thôi tạm thời gác lại.

Từ trong lời nói của giọng điện tử, Hàn Yên Yên có thể nắm chính xác được thông tin then chốt, giọng điện tự cho cô một mục tiêu nhiệm vụ như thế, nói cho cũng vẫn là vì "thay đổi" nhân vật đó. Nhưng vì sao phải vậy?

Thêm nữa... Hàn Yên Yên nhìn đôi mắt mình, trong lòng cực kỳ để bụng cái từ --- người cấu thành.

Nó nói rằng, cô là một người cực kỳ có tiềm năng trở thành người cấu thành. Cho nên cấu thành kia cuối cùng là cái gì?

Còn thêm vụ cô bị ngẩn ngơ trong một giây sau khi nghe câu nói "Tiêu Ký" kia nữa...

Quá nhiều vấn đề cô đều không hiểu, suy nghĩ trong thời gian ngắn thậm chí ngay cả thời gian dài cũng không thể nào có được đáp án. Hàn Yên Yên nhìn mình trong gương, quyết định tạm gác tất cả những vấn đề này qua một bên, trước tiên cô nên hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này đã.

Giống như dự tính của Hàn Yên Yên, nửa tháng sau, cô nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ.

"Xin chào cô Hàn, tôi họ Hà, là thư ký của ngài Trịnh." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói.

Hàn Yên Yên tuy biết rõ, nhưng vẫn hỏi: "Ngài Trịnh là ai?"

"Ngài Trịnh Diệu, tổng tài tập đoàn Trịnh thị."

Giọng nói Hàn Yên Yên mang theo hoang mang: "Ngài tìm tôi có việc gì không?"

"Chuyện là như thế này, trước kia bó hoa của ngài Trịnh tặng tiểu thư có đính kèm một lá thư và một tờ chi phiếu mười vạn, bên đây tôi có theo dõi, tờ chi phiếu kia đã quá hạn rồi, nhưng tiểu thư vẫn chưa có đi nhận số tiền này." Thư ký Hà nói.

"À." Hàn Yên Yên giả làm một dáng vẻ chợt hiểu ra vấn đề, "Tôi nhớ rồi, quả thật tôi có nhận một tờ chi phiếu như thế, nhưng bởi vì tôi không hiểu, nên đã xé nó rồi. Vừa hay, anh có thể nói cho tôi biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra được không?"

Thư ký Hà cười, nói: "Có phải cô Hàn cho rằng mình gặp lừa đảo hay không? Tiểu thư yên tâm, ngài đã nhầm rồi. Nửa tháng trước, tiểu thư đã truyền máu cho mẹ của ngài Trịnh, mười vạn tệ này là tiền cảm ơn."

"Thì ra là chuyện kia." Hàn Yên Yên thoải mái ra, khẽ cười rồi nói: "Cần gì tiền cảm ơn, đó là việc tôi phải làm."

Thư ký Hà cũng cười: "Cảm ơn nhất định phải cảm ơn. Như thế này đi, tôi gọi người...đưa cho cô Hàn một tờ chi phiếu như thế nhé, lần này sẽ không hề có ngày tháng cụ thể."

Hàn Yên Yên đáp: "Đừng đưa nữa, có tặng thì tôi cũng sẽ không nhận. Tôi nói rồi, chuyện này không hề lớn lao gì cả, mấy người tốn thời gian qua đưa chi phiếu cho tôi thì chi bằng thay tôi cảm ơn ngài Trịnh kia đi, tôi thích nhất là hoa bách hợp."

Thư ký Hà cũng không hề làm khó cô, sảng khoái nói: "Được, tôi sẽ chuyển lời giúp cho tiểu thư."

Ngày hôm sau, khi một bó hoa bách hợp khác được đưa đến phòng làm việc, Hàn Yên Yên biết là cá đã mắc câu.

Tuy rằng cô có nói một bó hoa bách hợp là đủ rồi, nhưng Trịnh phu nhân có máu Rh âm vô cùng quý hiếm, Trịnh Diệu lại là một đứa con trai hiếu thảo, chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được kho báo di động là cô được, chẳng qua là không hề biểu hiện một chút quan tâm nào mà thôi.

Quả nhiên, cô lại nhận được cuộc điện thoại từ thư ký Hà: "Cô Hàn, ngài Trịnh có nói, nếu cô thích hoa, vậy hãy để ngài ấy mỗi ngày đều tặng hoa cho cô, hi vọng là cô Hàn sẽ thích."

Lúc này, Hàn Yên Yên cũng không hề từ chối, đáp: "Hãy giúp tôi nói với ngài Trịnh, tôi...cực kỳ thích."

Sau đó, Trịnh Diệu thực hiện như lời nói kia, mỗi ngày đều đúng giờ tặng một bó hoa đến phòng làm việc. Trong lúc vô tình, toàn bộ công ty đều đồn rằng cô được một phú nhị đại theo đuổi, cũng có người nói rằng cô được một người giàu có nào đó bao nuôi.

Trong phòng làm việc, mỗi người mỗi một cách nói riêng, nhưng chính chủ là Hàn Yên Yên đây lại không thèm để bụng. Có đôi khi cô ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên, chống má nhìn xung quanh, sẽ nhìn thấy những người đó đang tám chuyện. Những người này sẽ có người nhìn cô cười, cũng sẽ có có người để lộ ra ánh mắt khinh bỉ hoặc cũng sẽ có người ước ao, ghen tị.

Nhưng những điều này không hề quan trọng, bởi vì trong thế giới này, đối với cô chỉ là một thế giới cần phải làm nhiệm vụ, còn những người này... thật ra cũng chỉ là NPC*(2).

Mà thôi.

Làm một người thực hiện nhiệm vụ trong thế giới xuyên nhanh, lúc cô nhìn bọn họ, đều biết bọn họ là ai, có bối cảnh gì.

Giống như Lý Yến, lúc cô vừa nhìn thấy cô ấy thì đã biết cô ấy là người như thế nào, biết cô ấy đến từ một thị trấn nhỏ ở phía nam, trong nhà có ba mẹ và một người em trai chênh lệch nhau mươi tuổi, biết cô ấy thầm thích học trưởng đại học của mình, cũng biết người học trưởng kia đang ở trong thành phố này, mười ngày nửa tháng sẽ gọi điện cho cô ấy trò chuyện một lần, âm thầm biến cô ấy trở thành một lốp xe dự phòng.

Lại chẳng hạn như người thư ký kia, ngay lúc Hàn Yên Yên nhận được cú điện thoại đầu tiên của anh ta, thì đã biết anh ta là một người có vóc dáng cao gầy, da thịt lại trắng nõn, cũng biết anh ta là người đến từ nơi nào, thậm chí còn biết màu son môi bạn gái anh ta thích là gì nữa.

Những điều này, đều là giọng điện tử cho phép người làm nhiệm vụ như cô nắm giữ. Bởi vì khi có những thông tin này, dường như Hàn Yên Yên mới được mở mang tầm mắt, cũng nhờ nó mà cô không hề nóng nảy, kiên nhẫn chờ NPC quan trọng nhất xuất hiện.

Không hề phụ lòng kỳ vọng của cô, sau một tháng nhận những bó hoa bách hợp, NPC quan trọng kia đã xuất hiện.

Thiên kim nhà giàu trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu, ở phía sau còn có hai người vệ sĩ đi theo, tiếp tân không có cách nào ngăn được vị tiểu thư này, cô ta một đường đi đến văn phòng làm việc, sau khi xác nhận được ai là Hàn Yên Yên thì nhanh chóng hạ một bạt tai xuống.

Phòng làm việc dường như chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở. Bên khóe môi bị đánh của Hàn Yên Yên chảy ra một ít máu.

"Tôi là vợ chưa cưới của Trịnh Diệu, hôm nay chỉ cho cô một bài học nho nhỏ, mà cô cũng nên nhìn rõ vị trí của mình đi, về sau nhớ tránh chồng chưa cưới của tôi xa một chút." Thiên kim đại tiểu thư khinh miệt quăng một tờ chi phiếu xuống dưới đất: "Cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi thành phố này cho tôi. Lần sau còn để cho tôi gặp được, thì không phải chỉ có một bạt tai đơn giản như vậy đâu."

Nói xong, đại tiểu thư đã dẫn hai vệ sĩ của mình, kiêu ngạo rời đi.

Rất nhiều ánh mắt phức tạp của đồng nghiệp đổ về phía cô, Hàn Yên Yên cúi đầu chùi vết máu ở bên khóe miệng, nhặt tờ chi phiếu trên mặt đất lên, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé nó thành hai tờ rồi ném vào sọt rác, sau đó đi ra ngoài.

Có một đồng nghiệp nhiều chuyện đi lên từ phía sau Hàn Yên Yên, không chờ đợi được mà nhặt tờ chi phiếu đã bị xé nằm ở trong sọt rác lên, sau đó cảm thán nói: "Có tiền thật đấy, tận một triệu lận!"

Hàn Yên Yên.... chạy nhanh đến cửa chính của công ty, sau đó lảo đảo một bước.

Tiếp tân ở đại sảnh có lòng tốt đỡ lấy cô, lo lắng nói: "Yên Yên, cô không sao chứ?"

"Không có chuyện gì...giúp tôi xin nghỉ được không, hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người, nên muốn về sớm." sắc mặt Hàn Yên Yên gắng gượng giật giật, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mẹ nó! Cũng chỉ có một triệu!

Nhìn dáng vẻ khí thế bừng bừng của thiên kim đại tiểu thư như thế, Hàn Yên Yên còn tưởng rằng ít nhất là năm triệu hoặc là mười triệu chứ!

Có cần phải keo kiệt như thế hay không!?

Trước đây Hàn Yên Yên làm người thi hộ có từng viết truyện bá đạo tổng tài, mẹ tổng tài, vị hôn thê của tổng tài, rồi đến người thầm mến tổng tài, sau cùng là mối tình đầu của tổng tài, tất cả cô chỉ ghi đại giá trị chi phiếu: "Cho cô một trăm triệu, rời khỏi con trai tôi/ vị hôn phu/ anh ấy!"

Vì sao đến lượt cô thì chỉ có một tờ chi phiếu một triệu?

Hàn Yên Yên thở dài: Thật xuống giá.

Cô rời khỏi nơi làm việc, hắng giọng một cái, gọi cho thư ký Hà, kể lại chuyện mới xảy ra một lần, sau đó mới nói: "Nhất định chuyện này có hiểu làm gì đó rồi, tôi hi vọng ngài Trịnh và vợ chưa cưới của ngài ấy có thể cởi bỏ hiểu lầm, không nên bởi vì tôi mà không thoải mái."

"Đúng rồi, còn có hoa bách hợp kia nữa, tôi hi vọng ngài Trịnh sau này đừng đưa đến nữa. Thật ra cũng không cần phải như thế, ý tốt của ngài Trịnh tôi nhận, thật ra đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vì thế dừng tại đây được rồi." Giọng nói cô dịu dàng, lại rộng lượng, cơ hồ còn mang theo một chút nghẹn ngào trong đó.

Vừa nghe đã biến được cô gái tốt bụng bị đại tiểu thư điêu ngoa bắt nạt!

Thư ký Hà mềm lòng, thở dài, sau đó trấn an Hàn Yên Yên vài câu, rồi hứa hẹn với cô: "Ngài Trịnh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện."

Cách thức giải quyết của ngài Trịnh chính là ngày hôm sau phái thư ký Hà đến gặp mặt cô, cầm một bó hoa hồng đỏ, và một chiếc vòng tay kim cương.

Là một cô bé lọ lem tốt bụng, trong sáng lại thanh cao, đương nhiên Hàn Yên Yên sẽ tỏ vẻ cự tuyệt rõ ràng đối với vòng tay kim cương rồi. Nhưng thư ký Hà là người mang theo nhiệm vụ trên lưng đi đến đây, mà nhiệm vụ của anh ta chính là khiến cho Hàn Yên Yên nhận lấy vòng tay kim cương này.

Những người có thể ở bên cạnh tổng tài tập đoàn lớn như thế, chắc hẳn đều là nhân tài. Vì thế thư ký Hà bắt đầu biểu diễn tài ăn nói của mình để lừa gạt Hàn Yên Yên: "Thật ra cũng chỉ là khói của lựu đạn mà thôi. Tính khí của Tiểu thư Tào cực kỳ nóng nảy, bản lĩnh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Gần đây về phương diện tình cảm của cô ấy và ngài Trịnh có chút không tốt, nếu như tiểu thư không phải là người quan trọng gì, thì cô ấy nhất định sẽ còn làm nhiều chuyện khác với tiểu thư nữa. Đây là thái độ mà ngài Trịnh cố ý làm ra muốn cho cô ấy xem, như thế cô ấy cũng sẽ không dám ra tay với tiểu thư nữa. Đây cũng là vì an toàn của tiểu thư cả."

Con ngươi anh ta xoay tròn, khoa môi múa mép*(3): "Ngài Trịnh vì muốn diễn như thật, nên mấy tháng kế tiếp sẽ không ngừng tặng nhiều đồ vật quý giá cho tiểu thư. Nếu tiểu thư không muốn nhận thì cũng không sao, trước tiên tiểu thư cứ giữ đó. Sau này mọi chuyện đã qua hết rồi, thì tiểu thư có thể trả lại cho ngài Trịnh."

Đối với lý do gượng ép lại còn diễn đạt không hề lưu loát này, cô bé lọ lem trong sáng có tấm lòng tốt bụng là Hàn Yên Yên đây vô cùng vui vẻ nhập lấy: "Trước tiên tôi nhận đồ của ngài Trịnh, sau khi chuyện của ngài ấy và Tiểu thư Tào đã giải quyết xong rồi, thì tôi sẽ trả lại cho anh."

Thư ký Hà hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó, tâm tình cực kỳ vui sướng rời khỏi.

Còn Hàn Yên Yên thì đeo vòng kim cương kia lên cổ tay, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, khiến cho các đồng nghiệp lại một phen hâm mộ. Trước đó lời đồn "cùng với thiên kim nhà giàu tranh giành chồng" cũng vì vòng tay này mà được xem thành sự thật.

Hàn Yên Yên nhìn kim cương sáng chói trên cổ tay, khóe miệng hơi khẽ động.

Tiếp theo Trịnh Diệu vô cùng phách lối tặng hoa hồng cho cô mỗi ngày, cứ ba ngày tặng một đồ vật quý, khiến chuyện xấu của cô và anh ta càng lúc càng lan truyền như thật, mặc dù bị nói như thế, nhưng thật chất bọn họ vẫn chưa gặp mặt nhau.

Bởi vì nguyên nhân chính là ngài Trịnh - Trịnh Diệu, vốn không hề muốn kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Tào. Không những không muốn kết hôn, anh ta còn âm thầm bày mưu tính kế mua lại tập đoàn Tào thị.

Anh ta vì muốn kéo dài ngày tổ chức hôn lễ lại nên đã cố ý cãi nhau với đại tiểu thư nhà họ Tào. Sau đó đại tiểu thư nhà họ Tào kia tìm người đi điều tra, lại phát hiện ra thư ký Hà lấy danh nghĩa của Trịnh Diệu tặng hoa cho một tiểu bạch hoa nào đó, nên mới khiến cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa Hàn Yên Yên và Trịnh Diệu, sau đó mới có sự xuất hiện của bạt tai kia.

Nhưng Trịnh Diệu lập tức dựa vào cái hiểu lầm này để Hàn Yên Yên trở thành khói lựu đạn mê hoặc nhà họ Tào, cho nên nhiệm vụ của thư ký Hà là bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến cho Hàn Yên Yên nhận quà tặng.

Từ khi Hàn Yên Yên mở mắt nhìn thế giới này, từng NPC quan trọng đến từng câu nói của bọn họ, đều là những việc nằm trong dự kiến của cô. Thông tin trong đầu cô khiến cho cô biết những việc sẽ xảy ra sau đó, bởi vì đây chỉ là màn dạo đầu.

Màn dạo đầu mà thôi.

Bộ phim chỉ thực sự bắt đầu khi cô và Trịnh Diệu chính thức gặp mặt nhau. Sau khi cô và anh ta gặp mặt nhau, sẽ không thề nào còn khả năng biết trước sự tình sẽ phát triển sau đó, tất cả mọi chuyện lúc ấy đều phải dựa vào chính bản thân cô.

Nhưng sự căng thẳng và nghi ngờ từ sâu trong lòng của Hàn Yên Yên từ lúc đến thế giới này cơ hồ đã không còn tồn tại. Vì thế giới này cứ một đường thuận lợi phát triển thành một quyển tiểu thuyết ngôn tình, khiến cho cô dần buông lỏng cảnh giác, làm tan đi cảm giác căng thẳng lúc đầu.

Giọng điện tử nói đây là sở trường của cô, thật sự nói rất đúng.

Lúc mới đến đây, cô không hề có quá nhiều sự hiếu kỳ với mục tiêu nhiệm vụ tên Trịnh Diệu này lắm.

Cũng chỉ là một tổng tài trong tiểu thuyết mà thôi, cô đã viết nhiều lắm rồi.

Loại tổng tài bá đạo thế này, ai mà chẳng yêu cô bé lọ lem đến chết đi sống lại, hai tâng dâng hiến tài sản to lớn của mình, Hàn Yên Yên lười biếng suy nghĩ.

---

*(1) Cao cao tại thượng [高高在上]: Vốn là từ chỉ địa vị cao, hiện tại được dùng để miêu tả những vị lãnh đạo xa rời thực tế, xa rời quần chúng.

*(2) NPC: Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài. - Nguồn: Wikipedia.

*(3) Khoa môi múa mép: lời nói ba hoa, khoác lác, phóng đại sự thật hoặc có thể là những điều không có nhưng lại nói như thật, cốt để khoe khoang hay phố trương thân thế. - Nguồn: tech12h.

---

Tây Bối: Chương sau là hoàn thế giới này rồi, làm nốt rồi tui lặng mấy ngày vậy. Đừng hỏi vì sao chương truyện này như tường thuật lại, vì vốn dĩ vị diện này rất ngắn 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro