Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyên nhân & thế giới 0: Đều là kịch bản (1).

Editor: Tây Bối.

___

Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc suy*(1), giống như Hàn Yên Yên vậy, chỉ một tiếng "két" cô đã chết.

Chính bản thân cô cũng rất chấn kinh.

Vốn cô đang lái xe an lành, vừa lái xe vừa suy nghĩ đến chuyện xưa, thì trên bầu trời bỗng nhiên ánh lên một ánh sáng chói mắt. Cô nhớ lúc đó do ánh sáng quá chói nên cô không thể nào mở mắt ra nhìn đường, lúc đó vừa hay có một chiếc xe tải chạy về phía cô, hình ảnh trong trí nhớ dừng lại.

Thật ra chuyện khiến cô chấn kinh không phải là sau cái "két" đó, mà là cô vẫn còn ý thức sau khi đã chết! Thì ra cái gọi là linh hồn vẫn luôn tồn tại ư?

Lúc này cô đang đứng ở trong một không gian màu trắng tinh. Trên đầu dưới chân và xung quanh bốn phía đều là màu trắng, ánh sáng trắng tinh khôi lại sáng chói, nhưng cũng không biết cuối cùng ánh sáng phát ra từ nơi nào cả. Trong không gian quỷ dị như thế này, Hàn Yên Yên vậy mà không hề hoảng sợ, mà ngược lại cô vô cùng bình tĩnh đi bộ.

Canh mạnh bà cũng được, lên thiên đường cũng được, trong chuyện thần thoại ngày xưa cũng có nói sẽ có một người dẫn đường, vì thế cô cũng không cần quan tâm mấy việc sau khi chết đi sẽ làm gì, Hàn Yên Yên đại khái rất có lòng tin về điều này.

Quả nhiên, cô chỉ mới bước có mấy bước thì trong không trung đã có một giọng nói vang lên. Chỉ là giọng nói này không giống với Mạnh Bà càng không phải là thiên sứ, mà đây là giọng nói điện tử trong người máy hợp lại thành.

"Hàn Yên Yên, bị chọn trúng." Giọng nói kia vang lên.

Nghe được cái tên "Hàn Yên Yên" này, trong lòng Hàn Yên Yên vô cùng ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài cô lại bình tĩnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt chậm rãi đảo quanh ánh sáng trắng trên đỉnh đầu, hi vọng có thể tìm ra nơi giọng nói kia bắt nguồn.

Không ai trả lời, trải qua vài giây lúng túng, giọng nói điện tử không thể không kiên trì nói tiếp: "Bị 'Thế giới xuyên nhanh' chọn trúng, tiếp theo sẽ đưa người làm nhiệm vụ xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô."

Đã trải qua sự ngạc nhiên về cái tên của mình, giờ đây bốn chữ 'Thế giới xuyên nhanh' không hề khiến cho Hàn Yên Yên cảm thấy ngoài ý muốn là bao. Cô nghe lời nói của giọng điện tử kia, lông mày chỉ hơi hơi giật một chút, còn vẻ mặt thì vẫn như cũ, không hề thay đổi.

Trải qua sự việc xấu hổ lúc nãy, lúc này giọng nói điện tử kia cũng không thèm chơi cái trò lạc mềm buộc chặt, cố làm ra vẻ huyền bí nữa, nhanh chóng giải thích một cách thô sơ nhất: "Khi tiến vào những thế giới khác nhau, cô phải chinh phục những mục tiêu nhân vật khác nhau. Tôi sẽ cho cô một năng lực nhất định hoặc điều kiện giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả."

Giọng nói điện tử dùng một từ mà Hàn Yên Yên hết sức quen thuộc, nó nói: "Hàn Yên Yên, muốn 'bàn tay vàng' gì, có thể nói ra."

'Thế giới xuyên nhanh' đã xuất hiện, 'bàn tay vàng' sẽ còn lạ ư?

Hàn Yên Yên không có trực tiếp đòi bàn tay vàng, cô vô cùng tỉnh táo hỏi: "Tôi chết rồi ư? Tôi đang nói bản thân tôi, người thật."

Giọng nói điện tử đáp lại: "Chưa có chết, nhưng cách cái chết cũng không xa lắm."

Hàn Yên Yên cau mày.

Giọng nói điện tử kia lại nói: "Cho nên cô rất may mắn khi gặp được tôi. Nếu như cô có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho cô, tôi sẽ cứu sống cơ thể của cô, còn có thể cho cô phần thưởng ngẫu nhiên nữa. Vì thế bây giờ chúng ta mau nói về vấn đề chính đi, ở trong thế giới xuyên nhanh, cô muốn bàn tay vàng như thế nào?"

Hàn Yên Yên chú ý tới câu nói "cứu sống cô" của giọng nói điện tử kia, mà điều kiện để thưởng cho cô chính là "phải hoàn thành nhiệm vụ.", vậy nên nếu không được thì như thế nào? Hàn Yên Yên cảm thấy không cần hỏi, cũng biết rõ đáp án đơn giản thế nào.

Cô suy tư một lát, sau đó ngước mắt: "Nếu như là thời kỳ thái bình thì tôi muốn có một nhan sắc tuyệt thế, tiền tài nhiều vô kể. Nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì tôi muốn có sức mạnh chiến đấu."

Giọng nói điện tử trầm mặc, Hàn Yên Yên cũng không nóng nảy, yên lặng đứng đó chờ người bên kia trả lời.

Thời gian trôi qua thật lâu, giọng nói kia mới lại vang lên: "Xin lỗi, điều kiện của cô không được chấp thuận."

Hàn Yên Yên: "..."

Giọng điện tử nói: "Nhan sắc tuyệt thế, tiền nhiều không đếm xuể và sức mạnh chíến đấu, ba điều kiện hầu như tạo thành một người hoàn mỹ. Căn cứ vào kinh nghiệm của ngày trước, những người làm nhiệm vụ sở hữu điều kiện trở thành người hoàn mỹ thì xác suất nhiệm vụ thất bại rất cao. Vì thế chúng tôi quyết định, chỉ cho điều kiện hạn chế."

Hàn Yên Yên nhạy bén bắt được hai từ then chốt "chúng tôi" này.

Giọng điện tử nói tiếp: "Về bàn tay vàng, sau này chúng ta lại bàn tiếp. Hiện tại, về nhiệm vụ, cô có muốn hỏi gì không?"

"Có." Hàn Yên Yên nói, "Nhiệm vụ nói đến là nhiệm vụ gì? Yêu cầu chinh phục là cái gì? Như thế nào mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ? So với điều kiện tiêu chuẩn ra sao?"

"Cô sẽ gặp ở trong một hoặc nhiều...chắc chắn là rất nhiều thế giới!" Giọng điện tử nói: "Ở trong mỗi thế giới, đều có một nhân vật mục tiêu cần chinh phục. Cái mục tiêu của cô cần chính là..thay đổi anh ta, khiến cho anh ta có sự thay đổi."

Lúc này đây, Hàn Yên Yên thật sự bày tỏ sự ngạc nhiên trên mặt mình.

"Cái này gọi là nhiệm vụ gì?" Cô cau mày, nói "Thay đổi như thế nào? Tôi làm sao biết mục tiêu nhiệm vụ có sự thay đổi chứ? Có cái gì để đo lường nhắc nhở không?"

Giọng điện tử "ho khan" một tiếng: "Nói chung tôi tự có nhắc nhở tiêu chuẩn của mình, cái này đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết, cô không cần hỏi nhiều."

Cái này là cái quỷ gì? Người ta xuyên nhanh, hoặc là chinh phục người nào đó, độ hảo cảm đạt 100 được coi là tối đa, hoặc là hoàn thành nguyện vọng của chủ thân thể, hóa giải những chấp niệm của chủ thân thể, nói chung là tự có tiêu chuẩn chính xác hết cả. Vì sao lúc đến cô, lại né tránh vấn đề?

"Những điều này cô không cần lo lắng, tôi đã scan qua, cô là người cấu thành cực kỳ có tiềm năng phát triển, tôi rất coi trọng cô. Cô thử trước một lần, đến nơi đơn giản trước...aizz!" Giọng điện tử nói được nửa câu, bỗng nhiên hơi ngừng lại, tức giận nói: "Đã quên cho cô biệt danh!"

Sau đó ký ức cuối cùng trong đầu Hàn Yên Yên chỉ có một giọng nói máy móc lạnh băng: "Tiêu Ký."

Rõ ràng trước đó giọng nói còn mang chút tình cảm, nhưng câu "Tiêu Ký" này dường như đã mất đi tình cảm trong đó, dùng thính giác để hình dung lời nói thì đó giống như một cỗ máy lạnh lẽo.

Sau câu "Tiêu Ký" lạnh như băng kia, hình như chưa có chuyện xảy ra nữa. Hàn Yên Yên vẫn đứng ở nơi đó, một mảnh nhỏ hiện lên giữa không gian trắng xóa, đầu óc cô trống rỗng, dường như có chút mơ hồ.

Giống như...đã quên mất chuyện quan trọng nào đó...

"Được rồi, chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ đưa cô đi." giọng điện tử nói, "Đây là sở trường của cô, hi vọng cô sẽ biểu hiện tốt một chút, đừng khiến cho tôi thất vọng. Giống như cô nói, khiến cho người kia...chinh phục được mục tiêu nhiệm vụ, nếu như tình yêu giống như cô nói có thể thay đổi một người."

Giọng điện tử dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói tiếp: "Nhớ cho kỹ, cơ thể của cô sắp chết, có thể sống hay không đều dựa vào biểu hiện của cô. Biểu hiện tốt, tôi chẳng những có thể cứu sống cô, mà còn thưởng cho cô một phần quà. Nếu để cho tôi thất vọng, thì tự sinh tự diệt*(2) đi!"

Sau khi đầu óc Hàn Yên Yên trải qua một giây mờ mịt thì nghe được giọng điện tử nói câu này, không khỏi nhíu mày. Không hiểu được quá nhiều chuyện, cô còn muốn hỏi về nhiều điều lắm, nhưng giọng điện tử không hề cho cô bất kỳ một cơ hội nào để đặt câu hỏi cả, sau khi nó đe dọa Hàn Yên Yên xong, cũng không hề có một chút tình cảm nào, cứng ngắc nói tiếp một câu: "Tạo ra thế giới."

Ánh sáng màu trắng trước mắt Hàn Yên Yên dần dần tan biến, trong nháy mắt bóng tối bao trùm lấy cô, khiến cô không tự chủ được bản thân mà nhắm mắt lại.

Trong lúc nhắm mắt, một loạt tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu cô.

Nơi này...là bối cạnh đô thị hiện đại, cô --- Hàn Yên Yên, một người có xuất thân thấp hèn, tự mình phiêu bạc ở trong thành phố rộng lớn này, miễn cưỡng có thể tự nuôi sống mình. Thuê phòng ở, không có bất động sản, lại có tính trăng hoa, có thể nói là hai bàn tay trắng.

Hàn Yên Yên tiếp thu thông tin bối cảnh và thông tin người thiết lập, cúi đầu nhìn, trong tay đang cầm một ly hình đồng Mác*(3), sau đó lại quan sát xung quanh, hình như nơi đây là một gian phòng trà. Trong lúc đang đánh giá căn phòng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái có khuôn mặt hưng phấn chạy vào: "Yên Yên! Yên Yên! Mau tới đây! Có người tặng cậu hoa nè!"

Vừa nói xong, cũng không đợi Hàn Yên Yên tiếp lời đã kéo cổ tay cô chạy ra ngoài.

Lý Yến, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng.

Thông tin nhanh chóng xuất hiện trong đầu Hàn Yên Yên. Cô bị Lý Yến nắm lấy cổ tay kéo chạy ra ngoài, theo chân của cô ấy bước ra ngoài cửa, một thế giới sôi nổi mở ra trước mắt.

Một không gian văn phòng xuất hiện, tiếng đánh bàn phím, tiếng gọi điện thoại, tiếng lật xem tài liệu, tiếng nói chuyện với nhau...Đây là một căn phòng làm việc vô cùng bận rộn. Lúc này, có mấy đồng nghiệp nữ đang vây xung quanh chỗ làm việc của cô, thấy cô bước ra thì nhanh chóng trêu chọc cô.

"Yên Yên à, đây là bạn trai cô sao?"

"Đóa hoa bách hợp lớn như thế, có chút bất tiện đó."

"Oa, thật sự hâm mộ cô quá."

Hàn Yên Yên cũng không có nhìn thấy rõ, nhưng có một mùi hương đang xông vào khoang mũi cô. Cô đi đến, những người kia tránh ra, sau đó cô nhìn thấy một đóa hoa bách hợp to lớn đang lẳng lặng nằm trên bàn làm việc của mình, vô cùng chói mắt.

Chính chủ đã quay lại, các đồng nghiệp cũng chỉ trêu ghẹo nói giỡn vài câu, sau đó mỗi người mỗi việc quay trở về bàn làm việc của mình. Hàn Yên Yên ngồi xuống vị trí làm việc, cầm lấy một bức thư được kẹp bên ngoài bó hoa, mở ra.

[Cảm ơn -- Trịnh Diệu.]

Đồng thời, bên trong bức thư còn kẹp một chi phiếu 10 vạn tệ.

Mọi thứ trước mặt điều chuyển thành tính hiệu truyền vào trong đầu, rất nhiều thông tin trước đó không hề có lúc này lại bắt đầu được kích hoạt --- dường như những thông tin đó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đợi chìa khóa để mở ra.

Trịnh Diệu, tổng tài tập đoàn Trịnh Thị, đại phú hào* (4) số một thành phố C.

Buối tối hai ngày trước, mẹ của Trịnh Diệu xảy ra chuyện, cần có người truyền máu gấp. Cô là người có máu Rh âm, là một loại máu hiếm. Lúc đó Hàn Yên Yên đi thăm một người bạn trùng hợp Trịnh phu nhân cũng có máu Rh âm, nên cô nhanh chóng cuốn tay áo lên hiến máu.

Tất cả mọi người đều vây quanh vị phu nhân cao quý kia, còn Hàn Yên Yên hiến máu xong cũng không hề nói một lời mà rời đi. Trong hành lang, dường như có một người đàn ông tây trang màu đen xông tới như một cơn gió, không hề nói một lời kéo cô qua một bên để nhường đường cho một người đàn ông khác đang được một đám người vây xung quanh. Lúc đó Hàn Yên Yên mới vừa truyền rất nhiều máu, đầu vốn đang choáng váng, sau đó lại bị đụng mạnh vào tường, cái ót bị đập phải, nên cô bị hôn mê tận nửa ngày, rồi mới có thể chậm rãi rời đi.

Còn đối với người đàn ông kia, ngay cả bóng lưng cô cũng không hề nhìn thấy được, đôi mắt chỉ chăm chú vào một đám người tây đen vạm vỡ chặn ở bên ngoài, cô cũng chỉ nghe được tiếng giày da chạm đất, vô cùng gấp lại mạnh mẽ, từng bước từng bước giống như đập vào lòng người ta vậy.

Tất nhiên, tới đây vai trò của "Hàn Yên Yên" đã ngưng lại, đây là một dấu hiệu để Hàn Yên Yên chân chính mở mắt nhìn thế giới này hai phút trước.

Lúc này, Hàn Yên Yên nắm chặt bức thư cảm ơn và tờ chi phiếu trong tay, trong đầu xuất hiện thêm thông tin cho cô, người đàn ông được đám người tây trang đen vây quanh kia là Trịnh Diệu --- cũng là người ở thế giới này cần cô chinh phục.

Khi đó, anh ta mới vừa xuống máy bay thì lại nghe được tin mẹ mình bị xảy ra tai nạn, một đường chạy từ sân bay đến bệnh viện. Đối nghịch với tính cách của một cậu con trai hiếu thuận, thì anh ta không hề quá xem trọng người khác, giống như xem Hàn Yên Yên chỉ là một nhân viên giáp quèn qua đường nào đó mà thôi. Hầu như đối với người đã cứu Trịnh phu nhân một mạng là Hàn Yên Yên đây cũng chỉ nói một câu "cảm ơn" nhẹ tênh, chưa nói đến lời "cảm ơn" này còn không phải nói trực tiếp.

Aiz, đương nhiên vẫn còn tờ chi phiếu 10 vạn này nữa. Cái này không hề nhỏ tí nào, trên thực tế mà nói, công việc này của Hàn Yên Yên dù tiền lương một năm cũng không hề chạm tới 10 vạn tệ được.

Đối với nhân viên quèn như Hàn Yên Yên mà nói, 10 vạn tệ này vô cùng nặng tay. Còn đối với người giàu như Trịnh Diệu mà nói, vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì đó không hề xem là một vấn đề.

Điển hình của tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem, nhìn rõ ràng hết thảy thì cảm thấy chuyện này cũng không quá khó.

Trước đây Hàn Yên Yên vẫn còn chưa có nổi tiếng, đã tự mình viết truyện nhưng không hề kiếm được tiền, sinh hoạt hằng tháng đều dựa vào việc viết hộ để chống đỡ. Một ngày cô có thể viết 30 ngàn chữ*(5), viết đi viết lại mấy bộ tương tự tổng tài văn muốn nôn luôn rồi. Chả trách giọng điện tử nói "Đây là sở trường của cô.", đây quả thật là sở trường của cô.

Bá đạo tổng tài à...khóe môi bé nhỏ của Hàn Yên Yên khẽ kéo lên, cô bỏ tờ giấy cảm ơn vào trong ngăn kéo, còn tờ chi phiếu kia thì xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác.

Bá đạo tổng tài thấy rất nhiều loại phụ nữ rồi, có thể câu được loại đàn ông này phải là loại người ngay thẳng, thiện lương, thanh thuần, một cô bé lọ lem không hề mê tiền tí nào!

---

*(1) [天有不测风云, 人有旦夕祸福] Câu này là một thành ngữ bằng tiếng trung, nghĩa gốc ý muốn nói ẩn dụ về một tai họa sẽ xảy ra, mà con người không hề nào có thể biết trước được. Còn câu "Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh." thì mình lấy từ trang của [Trung tâm tiếng trung Hoa Liên].

*(2) Tự sinh tự diệt: Cái này là quá trình phát triển xảy ra một cách tự nhiên mà không cần quan tâm đến.[Nguồn: Baidu]

*(3) Đồng Mác: Mác Đức hay Đức mã, tức Deutsche Mark là đơn vị tiền tệ chính thức của Tây Đức và kể từ năm 1990, là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Đức thống nhất.

Hình ảnh minh họa:

Chị google thẳng tiến nhaaa =)).

*(4) Đại phú hào: Người giàu và có thế lực trong một địa phương (từ cũ).

*(5) Bà chị một ngày viết được 30 ngàn chữ thì mấy bạn editor trong thế giới của chị chỉ biết khóc tiếng mán thôi =)), em đây 5k chữ đã muốn khóc lên khóc xuống rồi cơ...đúng là không thể trêu vào =)).

Tây Bối: Ai nghĩ truyện đơn giản như thế thì không có đọc lời cảnh báo của tui ở phần văn án rồi =)), có gì nhớ đọc cảnh báo rồi tiếp tục đọc nhé, giờ mỹ thiếu nữ đây ẩn cư tiếp đây, hẹn ngày lại lên.

Khuyên mọi người đọc từ thế giới thứ 1 hoặc thứ 2, thế giới 0 này vốn dĩ chỉ được xem như là màn khởi động mà thôi :v (mình nghĩ thế).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro