Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - 20

Chương 16

Edit: Nguyễn Thủy

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thường Tranh.

Có hâm mộ, có soi xét, có nghi ngờ.

Tiểu Lý phụ trách đạo cụ há hốc mồm nhìn người trước mặt Quách Đạo.

Buổi chiều hôm nay, trong lòng y còn cười nhạo tên này nằm mơ giữa ban ngày, kết quả mấy tiếng đồng hồ sau, tên này lại nhận được vai nam chính?

Y nghiêm trọng hoài nghi có phải mình ngủ trưa còn không tỉnh, hiện tại vẫn ở trong mộng.

Y mạnh tay cấu một phát.

Đau đớn!

Không phải nằm mơ?

Sau khi kinh ngạc, trong lòng Tiểu Lý dâng lên sợ hãi.

Tên kia nhận vai nam chính liệu có ghi hận y?

Trong đầu y hiện lên từ lúc mình quen Thường Tranh mọi hành động lời nói, sau cùng tuyệt vọng-----

Không giải đáp được!

Đổi vị trí tự hỏi, Tiểu Lý trong lòng tự hỏi, đối lại thành y nhất định sẽ không bỏ qua đối phương.

Y hoảng hốt ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt Thường Tranh nhìn qua.

Thường Tranh nhe răng cười với Tiểu Lý, rất thân thiết.

Trái tim Tiểu Lý chìm xuống đáy cốc, xong rồi, tên kia nhất định ghi hận y trong lòng.

Phải biết rằng y cùng Thường Tranh ở chung một căn phòng lâu như vậy, cũng không nhìn thấy đối phương cười qua.

Tâm tư y lo lắng nhớ lại, Thường Tranh đã thu hồi ánh mắt.

Hắn là cố ý.

Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Lý hoảng sợ, trong ngực Thường Tranh dâng lên vui vẻ từ trò đùa giai.

Giữa hai người cũng không có thù hận, loại chuyện trả thù này quá thấp kém, Thường Tranh không làm được. Nhưng hù dọa y một trận, hắn vẫn vui lòng.

Dù sao cũng ở chung một đoạn thời gian, hắn cũng có phần hiểu rõ tính cách bạn cùng phòng.

Đối phương rất đa nghi.

Hắn đều không cần làm cái gì, chỉ cần nở nụ cười, đều dọa y lo lắng đến một tuần.

Thường Tranh đem chuyện này ném ra sau đầu, lơ đãng nhìn về phía Đào Yêu.

Cô có vui vẻ thay mình không?

Hắn nhìn thấy là gương mặt tươi cười của Chung Tình.

Gặp nam chủ nhìn sang, Chung Tình cười càng thêm rạng rỡ.

Không hổ là nam chủ, có chí hướng!

Nhanh như vậy liền lấy được tư cách diễn nam chính.

Cứ như vậy nhiệm vụ lại tiến thêm một bước dài.

Nhìn thấy Thường Tranh dừng ánh mắt trên người mình, Chung Tình dơ ngón tay cái lên, hướng về phía hắn làm tư thế chiến thắng.

Thường Tranh sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười hù dọa Tiểu Lý lúc nãy.

Từ lúc chuyện không may xảy ra, hắn chưa lúc nào vui vẻ như vậy.

Quách Đạo nói xong, không khí trở nên xấu hổ, Chung Tình suy nghĩ sau đó hướng phía trước bước lên.

" Chào mừng nam chính mới, mọi người hợp tác vui vẻ." Cô mở miệng cười.

Chung Tình nói câu này phá vỡ bầu không khí vừa rồi.

Máy người trong đoàn phim liền phối hợp với nhau bày tỏ hoan nghênh với Thường Tranh, bầu không khí bài xích và xấu hổ gần như chưa từng tồn tại.

Trong lòng Thường Tranh hiểu rõ những người này khinh thường hắn, rũ xuống lông mi, thần sắc như thường chào hỏi họ.

Thời gian không có thực lực, bị khinh thường, bị nghi ngờ, bị bài xích, tất cả đều không có quan hệ, hắn sẽ dùng hành động chứng minh.

Hắn nhìn về phía Chung Tình trong đám đông---- Cô lại giúp hắn lần nữa.

Chương 17

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh ăn cơm chiều xong liền bị Quách Đạo gọi đi.

Lúc này mọi người đều chưa nghỉ ngơi, thây một màn như vậy, không khí liền sôi nổi lên, mỗi người một câu.

" Tôi nói này, Thường Tranh lúc trước làm thế thân, thật sự có thể diễn tốt vai nam chính sao?"

" Ai mà biết được, có khi mèo mù vớ cá rán, Quách Đạo cũng không có biện pháp."

" Nhưng mà thằng nhóc kia thật may mắn..."

Chung Tình chậm rãi uống hết chén canh, nghe những lời bàn tán, không nói gì.

Chỉ là cô không nói gì cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhìn thấy cô chuẩn bị rời khỏi, liền có người lập tức chặn đường.

" Chị Đào Yêu, chị thấy nam chính mà Quách Đạo chọn như thế nào?"

Những người khác nghe vậy liền an tĩnh, muốn nhìn thái độ cô.

Nếu như cô không hài lòng cùng diễn với một thế thân thì sao?

Toàn bộ đoàn phim ngoại trừ Chung Tình, tất cả mọi người đều thuận theo Chung Tình.

Một diễn viên nổi tiếng như vậy, bọn họ không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tội.

Nếu Đào Yêu không thích nam chính này....

Như vậy ở đây có hơn một nửa, tháo độ đối với Thường Tranh sẽ không hề khách khí.

Đây là hiện thực tàn nhẫn trong showbiz.

Trước kia tuy rằng Chung Tình không tham gia  vào showbiz,  nhưng tâm tư cô nhạy bén lại thông minh, nếu như không hiểu liền có hệ thống ở một bên chỉ điểm, ở phương diện lễ nghi giao tiếp tiến bộ nhanh.

Lúc này nghe câu hỏi cô chỉ cười.

" Tôi tin tưởng ánh mắt Quách Đạo, nam chính do chú tuyển, Thường Tranh nhất định có điểm hơn người. Tôi thực chờ mong cùng cậu ta diễn."

Thường Tranh đi ra đúng lúc nghe thấy những lời này.

Hắn đi ra từ phòng Quách Đạo, đột nhiên dừng lại bước chân, đứng trong bóng tối im lặng nhìn cô gái.

Tuy rằng một thân quần áo giản dị nhưng được mọi người bao quanh, cô có mị lực khiến người người khác nhìn không thể quên.

Đây là lần thứ hai cô giúp bản thân trong ngày.

Lúc trước mọi người im lặng cô bước ra ngoài giảm đi sự xấu hổ trong không khí, Thường Tranh cũng không nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp.

Thường Tranh không phải là người tự kỷ, hắn nghĩ, bản thân có điểm gì tốt, có thể làm cho vị nữ thần showbiz này năm lần bảy lượt giúp đỡ?

Hắn ngẩn người nhìn gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô, một lúc lâu mới rũ xuống đôi mắt, trong nội tâm thở dài.

Quách Đạo vừa rồi tìm hắn bàn về việc trả cát-xê cho diễn viên, ngoài ra còn một số việc trong đoàn phim.

Bởi vì không có người đại diện, những việc này do Thường Tranh một người xử lý.

Cũng may tính cách Quách Đạo thẳng thắn phúc hậu, cũng không bởi vì xuất thân Thường Tranh từ thế thân mà cắt giảm cát-xê của hắn.

Ông chia hoa hồng từ phòng bán vé, giống như nam chính Trương Hằng lúc trước.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm tối, là thời gian nhàn rỗi nhất của đoàn phim.

Đương nhiên ở trong sa mạc, cũng không có gì để giải trí, hơn nửa mọi người ở trong phòng nghịch điện thoại.

Chung Tình ở bên ngoài đi dạo, quả nhiên như trước gặp Thường Tranh ở chỗ cũ đọc kịch bản.

" Ánh sáng chỗ này không tốt, cẩn thận hại mắt."

Thường Tranh quay đầu, nở nụ cười: " Em đã thói quen, mỗi ngày đọc kịch bản không thì ngủ không được."

Chương 18

Edit: Nguyễn Thủy

Chung Tình không đồng ý nhíu mày nói: " Kịch bản có thể xem vào ban ngày, nếu không cậu nên ở trong phòng đọc, dù sao trong phòng sáng hơn."

Thường Tranh lắc đầu: " Ở đây khá yên tĩnh."

Chung Tình theo bản năng liền hiểu ý tứ Thường Tranh.

Cô suy nghĩ nói rằng: " Dựa theo bình thường, nam chủ có một phòng riêng."

Thường Tranh gật đầu: " Quách Đạo cùng em nói rồi, em tạm thời không muốn quá đặc biệt."

Hắn hiện tại không có danh tiếng gì lớn, nếu như có gì đặc biệt, phỏng chừng khiến không ít người oán giận.

Giống như trước kia liền tốt rồi, hắn cũng không vì địa vị trong kịch tổ nâng cao mà kiêu ngạo.

Thấy khuyên không được, Chung Tình tìm đồ vật sach sẽ đặt dưới đất, bản thân ngồi xuống.

Tục ngữ có câu dưới đèn xem mỹ nhân.

Vẻ bên ngoài thân thể của Đào Yêu này liền đứng đầu, thậm chí có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân.

Mà bây giờ, cô ngồi ở dưới ánh đèn mờ ảo, không chớp mắt nhìn hắn.

Khoảng cách không xa nên Thường Tranh có thể thấy rõ đôi mắt cô quyến rũ cùng lông mi dài.

Hơi thở hắn rối loạn.

Cố gắng kẽo về thần trí, Thường Tranh duy trì giọng nói bình thường: " Chị làm gì vậy?"

Chung Tình cúi mặt: :" Tôi bảo cậu buổi tối đừng ở chỗ này đọc, bảo nghỉ ngơi sớm cậu không nghe, tôi chỉ có thể ngồi ở đây giám sát cậu."

Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: " Tôi cũng không muốn gặp phải người bạn diễn, lúc diễn xuất hai mắt híp lại không thấy rõ."

Nói tới đây trên mặt cô cùng lúc hiện lên biểu tình ghét bỏ.

Thường Tranh im lặng.

Cuối cùng hắn đóng lại kịch bản nhìn Chung Tình: " Cám ơn chị."

Chung Tình cười hỏi: " Cám ơn tôi cái gì?"

Thường Tranh đáp: " Cảm ơn chị cổ vũ cho tôi, cảm ơn chị ngày hôm qua đứng ra giúp tôi nói chuyện, cảm ơn chị."

Quan tâm tôi.

Câu cuối hắn không nói ra.

Chung Tình nghe cảm thấy còn ý nhưng cũng không thèm để ý.

Tâm tình cô rất tốt cùng hệ thống trò truyện: " Người nam chủ này tốt, rất hiểu chuyện."

Cục bọt nhỏ trên người phát ánh sáng, có nề nếp trả lời: " Vâng thưa kỳ chủ."

Chung Tình: "..."

Được rồi, đây là do lỗi của cô.

Lúc đó hệ thống quá mức nhiệt tình khiến cô không chịu nổi liền yêu cầu đổi cử động, bây giờ hệ thống lạnh lùng như vậy, cô cũng không thể nói gì hơn.

Cô mỉm cười nhìn Thường Tranh: " Cậu định báo đáp tôi như thế nào?"

Thường Tranh: "..."

Hắn ngạc nhiên một lúc, có lẽ do chưa từng gặp ai thoải mái không khách khí đòi thù lao.

Nhưng hắn ngạc nhiên một lúc rồi ngay lập tức trả lời: " Nếu có việc gì tôi có thể làm cho chị, tôi nhất định thay chị làm."

Chung Tình gật đầu: " Vậy là được rồi, tôi nhớ."

" Cậu cố gắng thật nhiều, nếu muốn giúp đỡ tôi, thì phải đóng phim cho tốt. Tôi chờ đến lúc cậu tỏa sáng, đến lúc đó biến thành lão đại bao bọc tôi."

Thường Tranh nở nụ cười.

Hắn sao nghe không hiểu, cô là cố ý nói như vậy, có lẽ là không để hắn không tự nhiên.

Thế nhưng mặc dù cho vậy, hắn vẫn trịnh trọng trả lời cô: " Tôi sẽ cố gắng."

Chugn Tình hắn, chỉ kịch bản trong tay hắn nói: " Muốn tỏa sáng, phải có đầy đủ tinh thần quay phim, đầu tiên cần thân thể khỏe mạnh."

" Hiện tại, lập tức mang theo kịch bản của cậu quay về ngủ."

Chương 19

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh bình tĩnh nhìn Chung Tình.

Trên thực tế, hắn là người có chính kiến, một trong những chuyện không thích nhất chính là có người làm trái ý của hắn, đối với chuyện của hắn chỉ tay năm ngón.

Mặc dù có những người cảm giác những điều đó vì tốt cho hắn, thể nhưng Thường Tranh cũng không cảm giác mình cần thiết phải tiếp nhận loại " ý tốt" này.

Nếu như đổi làm người khác, giống như Chung Tình ép buộc từng chút, Thường Tranh sẽ không phản ứng lại.

Tính cách hắn ít nói, nhưng không phải nhu nhược.

Thế nhưng là Chung Tình, từng chút phá vỡ thói quen Thường Tranh.

Lúc trước, hắn ở trước mặt cô lộ ra nụ cười thật lòng.

Mà hiện tại, hắn ở dưới lời nói mạnh mẽ cùng ánh mắt hung ác, ngoan ngoãn đóng lại kịch bản trong tay.

Chugn Tình hài lòng nhìn nam chủ nghe lời.

Tuy rằng chuyên nghiệp rất tốt, nhưng thân thể của mình cũng quan trọng mà.

Chung Tình nghĩ, nhiệm vụ của mình là giúp đỡ nam chủ đi lên đỉnh cao cuộc sống, như vậy không chỉ có thành tựu sự nghiệp.

Thân thể cũng phải chú ý, nói cách khác, vận nhất lúc nam chủ gần tới đỉnh cao cuộc sống, thân thể lại có bệnh, suy sụp thất bại trong phút chốc thì làm thế nào?

Lui từng bước nói, mặc dù không liên quan nhiệm vụ, cảm nhận của Chung Tình đối với Thường Tranh cũng rất tốt.

Cô không muốn nhìn chàng trai này vì sự nghiệp mà phá hủy sức khỏe.

Đã từng là một người mắc bệnh nan y, Chung Tình biết rõ hơn bất kỳ ai sự đáng quý của sức khỏe.

Tự nhận đã sống hai kiếp, Chung Tình tự nhận mình là trưởng bối, vô cùng vui mừng vỗ vỗ cánh tay Thường Tranh ---- cô thực ra muốn vỗ vai của hắn nhưng dáng người hắn cao hơn mình, buổi tối cô lại không đi giày cao gót, nên không với tới!

Chỉ là động tác vô ý của cô, lại không để ý thân thể Thường Tranh lúc đó cứng lại.

Tất nhiên cũng không thấy lỗ tai đối phương đỏ lên.

Nhìn thấy Thường Tranh cất kịch bản, Chung Tình hiểu lời khuyên của mình chính xác, nghĩ lại thời gian cũng không còn sớm. vì vậy nói: " Thời gian không còn sớm, tôi đi về trước nghỉ ngơi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Phản ứng Thường Tranh chậm một chút, sửng sốt rồi mới nói được.

Tâm trạng Chung Tình tốt cùng hắn tạm biệt, xoay người rời đi.

Đi bên cạnh cô, trừ Chung Tình ra không ai có thể nhìn thấy ánh sáng hệ thống lấp lánh, giống như muốn nhắc nhở Chung Tình, ánh mắt người đàn ông phía sau thật đáng sợ.

Nhưng là nghĩ người nào đó dùng cả vạn năm theo một người, nó vẫn là im lặng.

Hệ thống im lặng nghĩ: Dù sao việc riêng giữa hai người họ, nó vẫn không nên tham gia vào thì tốt hơn.

Thương Tranh nhìn bóng dáng Chung Tình đi xa, ban đêm gió lạnh ở sa mạc thổi vào người, đem suy nghĩ hỗn loạn của hắn dừng lại.

Hắn mấp máy môi, một bàn tay vươn ra, chạm vào chỗ mà Chung Tình vừa vỗ vào.

Hắn nghĩ thầm, số phận đời này là định sẵn.

Nửa đời trước của hắn thê thảm, cho nên ông trời đưa Đào Yêu đến bên cạnh hắn.

Thật giống như.... tất cả bất hạnh trước kia, đều là để đón cô đến.

Hắn muốn trở nên lớn mạnh.

Hắn muốn diễn tốt nhân vật này.

Hắn muốn trở thành người đứng đầu showbiz.

Trong lòng hắn hiện lên tin tưởng cùng kiên định.

Chỉ có như vậy hắn mới có tư cách đứng ở bên người cô.

Mà không phải như bây giờ, chỉ có thể đứng một góc tối mà ngước nhìn lên, không thể tới gần.

Chương 20

Edit: Nguyễn Thủy

Lúc Chung Tình đi ra, phát hiện trợ lý Linh Linh đứng ở ngoài, vẻ mặt kỳ quái.

Trên mặt Linh Linh không đồng ý: " Chị Yêu Yêu, sao chị lại tới nơi này?"

Cô nhóc dừng một chút, lại nói tiếp: " Chị cùng anh Thường Tranh...."

Chung Tình lạnh nhạt nhìn cô nhóc, khiến Linh Linh dừng miệng.

" Em làm trợ lý, nên làm tốt công việc của mình là được."

Chung Tình nói xong cũng không để ý sắc mặt của Linh Linh, lập tức đi tới phòng của mình.

Có lẽ cô nên nói với chị Trần, đổi trợ lý khác.

 Linh Linh, dã tâm lớn.

Linh Linh bị làm lơ, sắc mặt khó coi, cắn môi đành phải đi theo Chung Tình, trong mắt hiện lên không cam lòng.

Ngày thứ hai, đoàn làm phim « Khúc ca cát vàng »một lần nữa quay phim.

Cũng may phim  Trương Hằng đóng cũng chỉ có mấy tập, trong vòng hai ngày liền thay thế.

Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý trên người Thường Tranh.

Bọn họ muốn xem, người đóng thay này có gì may mắn để Quách Đạo nhìn trúng, là có thực lực hay là may mắn?

Thường Tranh mặc trường bào màu đen huyền ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người bươc ra.

Lúc Thường Tranh bước ra, phim trường đang ồn ào trở nên im lặng xuống, trong lòng của mọi người đều có cảm nghĩ -----

Người này là Thường Tranh?

Gương mặt tuấn mỹ mà kiên nghị, khí chất cứng rắn như tùng, mỗi một cử chỉ đều mang theo khí thế của người đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống.

Quách Đạo rất coi trọng bộ phim này, cho nên dụng cụ trong phim trường đều thuê đồ tốt nhất, vậy nên tiền cát-xê mới không đủ trả cho diễn viên.

Cho nên, từ dụng cụ quay phim cho đến trang phục quay chụp đều là đồ thượng đẳng, tinh xảo đẹp đẽ.

Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng đến lúc này, trang phục thủ công thêu hoa văn trên trường bào được mặc trên người Thường Tranh, mọi người mới thấy sự khác biệt.

Quả thực chính là quý công tử đến từ ngàn năm trước!

Lại nói bộ trang phục này Trương Hằng đã từng mặc nhưng lúc đó chỉ thấy đẹp, mặc ở trên người Trương Hằng giống như công tử nhà giàu mới nổi, cũng không có cảm giác chấn động mà Thường Tranh mang tới.

Quách Đạo cười tủm tỉm nhìn Thường Tranh, bỗng thấy cảm ơn Trương Hằng vì đã ngã bị thương.

Hoàng tử Yến quốc -  Khương Minh, nếu là để Trương Hằng tới diễn, tuy rằng không đến mức bị phá hủy, nhưng cũng không hề xuất sắc.

Cho nên lúc đầu, nữ chủ Vu Yểu được đặt làm trọng tâm, cố gắng tạo ra mị lực lớn nhất.

Nhưng bây giờ không giống nhau.

Nhân vật Khương Minh này, giống như được tạo ra để Thường Tranh diễn.

Quách Đạo tin tưởng có thể tạo ra nam chủ không thua kém nữ chủ.

Hắn nhìn Chung Tình đang mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của cô.

" Tôi cảm thấy, bộ phim này, là kỳ ngộ của chú, cũng là kỳ ngộ của tôi."

Quách Đạo trải qua rất nhiều gian nan vất vả, trong lòng kích động, có thể, giống như Đào Yêu nói, bộ phim này, sẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời ông!

" Phụ hoàng, Khải quốc ngang ngược, tham lam thành thói. Nếu lúc này chúng ta đồng ý yêu cầu chia đất, lùi một bước một bước, Yến quốc ta chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày bình yên!" Thường Tranh vẻ mặt kích động, hai mắt đỏ đậm.

" Nhưng không đáp ứng, chúng ta sẽ phải đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Khải quốc."

" Phụ hoàng! Nhi thần nghe nói trong phía tây sa mạc có hậu duệ Gobi, trải qua gian khó thành tài, nhi thần nguyện đi trước, mời hậu duệ Gobi giúp đỡ Yến quốc ta!"

" Được! Được!"

Quách Đạo hưng phấn nhìn hai người: " Thường Tranh giữ vững trạng thái đó, vô cùng tốt!"
________________

Editor: Ngày hôm qua hứa đăng truyện nhưng do bận quá nên quên mất, thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro