Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Conan ra đời (1)


Chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà chú Kogoro, dừng lại một cách gọn gàng. Yamamoto Taku dắt theo Shinba, bế cả Goro rồi đi lên lầu, bấm chuông văn phòng. Chẳng mấy chốc, Mori Kogoro đã ra mở cửa, nhưng vừa hé cửa đã thấy một cái đầu chó to đùng đang trợn mắt nhìn mình, khiến ông hoảng sợ vì không kịp chuẩn bị, vội vàng trốn ra sau bàn làm việc.

Nhìn thấy bộ dáng của Mori Kogoro, Yamamoto Taku vội dắt chó vào văn phòng hỏi:
"Chú Kogoro, chú không sao chứ?"

"A, thì ra là nhóc Taku!" Mori Kogoro nhìn kỹ người đang dắt chó là Yamamoto Taku, mới yên tâm lại và hỏi:
"Nhưng mà... chuyện gì thế này?"

Mori Kogoro chỉ vào Shinba, nói:
— "Chú biết cháu có tiền, nuôi chó dữ cũng không có gì lạ. Nhưng dắt một con gấu thế này chạy khắp nơi, chính phủ chắc cũng khó mà để yên."

Nghe vậy, Yamamoto Taku chỉ biết cười gượng. Đúng là Shinba hơi to, là một chú chó Alaska kéo tuyết – thuộc giống chó cỡ lớn – so với mấy con chó trong phim hoạt hình Conan cũng chẳng thua kém. Hơn nữa, từ lúc nhận nuôi Shinba, cậu đã chi nhiều tiền để mua thức ăn cao cấp từ hệ thống. Nhờ đó, Shinba không chỉ thông minh mà thân hình cũng to lớn, ngoại hình lại cực kỳ ngầu. Nhưng nói thế nào đi nữa, đây vẫn là chó, không phải gấu. Tuy lớn thật, nhưng vẫn không thể so với gấu được.

"Chú Kogoro à, nhìn kỹ đi, Shinba là chó, không phải gấu!" Yamamoto Taku chỉ vào Shinba mà giải thích.

"Chó? Gạt người à! Làm gì có con chó nào to như vậy!" Mori Kogoro vẫn không tin.

"Thật mà, cháu đâu có lý do gì để lừa chú đâu?" Yamamoto Taku bất đắc dĩ nói.

"Thôi được, vậy cháu dẫn chó với mèo tới đây làm gì sáng sớm thế này?"

"À, dì Eiri đi công tác, một mình cháu ở nhà hơi buồn, nên muốn đến đây ở vài ngày, chú không phiền chứ?" Yamamoto Taku giải thích.

"Nhóc thì không sao. Nhưng mà..." Mori Kogoro chỉ vào Shinba, vẫn chưa thể tiếp nhận việc nuôi một con chó to như vậy trong nhà.

"Nhà không có ai, cháu không thể để cả hai – chó với mèo – ở nhà một mình được!" Yamamoto Taku nói.

"Nhưng mà..."

"Chú yên tâm, Shinba rất thông minh và ngoan ngoãn. Nếu thúc nhận được vụ án cần tìm đồ vật hay người, Shinba còn có thể giúp tìm nữa cơ!" Yamamoto Taku bắt đầu thuyết phục.

"Vậy à?" Mori Kogoro  bắt đầu dao động. Trước giờ giải mấy vụ án mất đồ, mất người, ông cũng thấy khá mệt. Có một chú chó nghiệp vụ hỗ trợ cũng không tệ, nhưng ông vẫn hơi nghi ngờ.

Thấy vậy, Yamamoto Taku ra lệnh cho Shinba:
"Shinba, nằm xuống!"

Shinba lập tức làm theo, nằm ngoan ngoãn.
"Shinba, giả chết!"

Shinba lật người, duỗi chân, nhắm mắt, thè lưỡi sang một bên như thật.
"Shinba, ngồi dậy, bắt tay với chú Kogoro!"
Shinba lập tức ngồi dậy, giơ chân lông lá bắt tay.

"Chú Kogoro, Shinba đang chào hỏi chú đó!" Yamamoto Taku cười nói.

"Thật à?" Mori Kogoro hơi do dự đưa tay ra bắt tay với Shinba. Cảm thấy nó rất ngoan, ông xoa đầu Shinba rồi nói:
"Được rồi, cho nó ở lại đây. Nhưng chó với mèo đều do cháu chăm, phải đảm bảo chúng không cắn người, cũng không sủa bậy ban đêm."

"Yên tâm đi thúc, cháu sẽ chăm sóc tốt." Yamamoto Taku cam kết.

"À đúng rồi, nghe Ran nói cháu đang làm giáo viên trường học của họ, hôm nay không phải đi dạy sao?" Mori Kogoro hỏi.

"Không cần. Cháu chỉ muốn trải nghiệm thời học sinh thôi. Nhưng với ngoại hình hiện tại thì làm học sinh không hợp, nên cháu quyên góp 1 triệu đô cho trường, được treo danh nghĩa giáo viên. Thật ra cũng không cần đi làm mỗi ngày." Yamamoto Taku nói.

Nghe đến đây, khoé miệng Mori Kogoro giật giật. Nhưng dù sao cũng là người nhà, lại biết Yamamoto Taku rất giàu mà toàn là tự kiếm, nên ông cũng không nói gì thêm.

Yamamoto Taku thấy vậy, lại nghĩ đến sau này sẽ thường xuyên làm việc cùng Mori Kogoro nên nói:
"Chú, cháu có chuyện muốn thương lượng. Sau này có vụ án nào, thúc có thể cho cháu tham gia cùng được không?"

"Cháu cũng muốn điều tra án à?" Yamamoto Taku thắc mắc.

"Là thế này, dạo gần đây mọi người có vẻ thích tiểu thuyết và phim trinh thám. Cháu cũng định viết truyện tranh hoặc tiểu thuyết liên quan. Nhưng chưa có kinh nghiệm, nên muốn theo thúc học hỏi thực tế. Cháu sẽ trả phí ủy thác đàng hoàng." Yamamoto Taku nói.

"Không vấn đề. Phí ủy thác thì thôi khỏi đi. Nhưng vai chính trong truyện cháu có thể lấy hình mẫu là ta không?" Mori Kogoro chỉ vào mình.

"Đương nhiên rồi! Nhưng truyện tranh không thể hoàn toàn y như đời thật. Cháu sẽ lấy chú làm nguyên mẫu. Phí ủy thác cháu vẫn sẽ trả, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất phá án của chú!" Yamamoto Taku trả lời.

Thấy cháu trai kiên quyết, Mori Kogoro cũng không từ chối nữa.
"Giờ không có việc gì, cháu muốn nghe mấy vụ án trước đây của chú không?"

"Tuyệt quá!" Yamamoto Taku vui vẻ đáp.

---

Cứ thế, Mori Kogoro và Yamamoto Taku trò chuyện suốt một ngày. Bữa trưa do Yamamoto Taku nấu, khiến Mori Kogoro phải xuýt xoa, đã lâu rồi không được ăn món nào ngon như vậy. Tuy tài nấu ăn của Ran cũng tốt, nhưng rõ ràng không thể so với cháu trai mình.

Tối đến, Mori Ran vội vàng về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm mê người. Nhìn thấy Shinba và Gogo ngồi ngoan bên bàn ăn, cùng một bàn đầy món ăn, cô vui vẻ gọi to:
"Anh Taku tới rồi, mẹ có về cùng không?"

"À, là Ran đấy à. Dì Eiri đi công tác rồi, anh ở nhà buồn quá nên sang đây vài hôm. Em đi rửa tay đi, chú Kogoro đi mua bia, sắp về rồi!" Yamamoto Taku thò đầu ra từ bếp.

Thấy Shinba và Goro nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, cậu lại nói:
"À, đúng rồi. Nếu rảnh thì giúp anh cho Goro và Shinba ăn với. Đồ ăn ở phòng anh, có dán hình chó với mèo lên."

"À, vậy à. Được rồi, để em đi rửa tay, rồi cho tụi nó ăn." Ran hơi thất vọng nói.

Không lâu sau, Mori Kogoro cũng trở về. Trong bữa tối, Ran nói sáng mai 10 giờ được mời đi chơi ở công viên giải trí Tropical.

Mori Kogoro khăng khăng bắt Yamamoto Taku đi theo. Cả Yamamoto Taku lẫn Mori Ran đều bất đắc dĩ, nhưng vì sự kiên trì của ông nên họ đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro