Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:..Hẹn hò?

Hôm nay là thứ 7, đáng ra là giờ này tôi vẫn đang còn ở trên giường để mà tận hưởng đấy nhé. Cơ mà vì cái-lí-do-mà-ai-cũng-biết-là-gì mà mẹ tôi đã lật chăn, lôi chân gọi dậy để chuẩn bị từ tận 6 rưỡi!!! Biết cái cảm giác giết người không dao là gì rồi chứ?

Bà bảo là ngày đầu tiên đi với bạn trai thì phải chau chuốt thật kĩ càng....bla bla.....không thì bạn nó cười cho.....vân vân....mây mây.....Đáng ra mẹ tôi không nên biết và càng không có quyền được biết. Ầy...hôm qua lúc nghe điện thoại xong thì thấy đại nhân đứng ở đấy từ hồi nào...cái mặt thì " dâm" không chịu được =="

Tầm khoảng 7 rưỡi thì tôi chuẩn bị xong, ngồi trong nhà đợi được một lúc thì Phong đến.

- Xong chưa?

Tôi gật gật.

- Cậu định đi đâu?

Này, là cậu rủ tôi đi đấy nhá. Tôi không liên can, okay?

- Đâu cũng được.

- Trông cậu cũng....dễ thương đấy.

Ây! Tôi 15 tuổi đầu rồi đấy. Dễ thương cái nỗi gì hả?Nói cho mà biết, nếu có khen í, thì tốt nhất là đừng có mà khen dễ thương, thà cậu nói toẹt ra là" trẻ trâu" đi nghe còn có vẻ lọt tai hơn đấy. =o=Với lại, hôm nay tôi không mặc váy, đầu không đeo hai cái tai thỏ nhá..dễ với chả thương, lạnh gáy !(*t/g*: có ai đk khen dễ thương mà phản bác ngay như chị không hả?)

- Aishhh....rồi đó. Cậu có đi không?

Nói rồi cậu ta á khẩu luôn, đành quay xe đi.

Tôi cười thầm trong bụng, định tán chị hả cưng? Không dễ đâu nha!!!!*tự tin gớm*

--------------------

Cậu ta đưa tôi đến rạp phim. Ái chà...lâu lâu cũng không đi coi chán muốn chết. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng định lôi Linh đi xem mấy cái phim kinh dị vừa mới ra, cơ mà......lười ngấm sâu vào máu rồi, bây giờ bước chân ra khỏi nhà còn khó nữa là...cứ tự kỉ ngồi ở nhà xem Anime là được rồi =3=

Tiện thể nói luôn, cái thể loại phim nào tôi cũng xem rồi, còn mỗi AV thôi à :v Kinh dị thì không thành vấn đề, sợ thì có nhưng mà hay, như kiểu là đọc truyện ma giữa ban đêm í, vui cực.

Hình như là cái tên kia đọc được suy nghĩ của tôi thì phải, mua đúng một vé đi xem phim kinh dị.

Coi nào, poster được đấy, nổi bật dòng chữ: OAN HỒN NGHIỆT NGÃ. Hay đấy, nghe cái tên đã thấy thích.

Cái tên kia hình như đang nghĩ ngược lại, thấy tôi cứ đứng đờ ra thì lại tưởng sợ hay sao í, cái mặt nhìn phởn phởn như kiểu mấy thằng cdsht á..... chẹp chẹp..

Đến giờ chiếu phim. Tôi đi mua bỏng với cả nước rồi ngồi vào chỗ của mình.Cái mặt hắn vẫn cứ nhơn nhơn ra như kiểu đang trên chín tầng mây không bằng.

- Này, cuồng dâm sinh hoang tưởng!

Tên mới cũng không tệ nhỉ?

- Hả? Cậu gọi tôi à?

- Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?

- Này, tên ở đâu ra đấy? Sao lại gọi tôi là cdsht?

- Cái mặt cậu nó ghi thế!

- Thật á?

- Ờ, trông như kiểu mấy thằng đang phê thuốc í. Kinh tởm bỏ xừ.

- Aishh, cậu ngồi đi.

------------------------------

Cái phim này phải nói quả là hay. Máu me bắn đầy màn hình. Công nghệ làm phim kinh dị phát triển quá đỉnh. Tôi cứ ngồi xem với lại ăn như thường, cứ đến cảnh người thì hét rú lên. Cơ mà là hét với vẻ thích thú chứ phải vẻ sợ hãi như mấy cái cô trẻ trẻ ngồi ở hàng trên cứ hết rú lên làm ồn hết cả rạp. Đã đi xem phim ma rồi lại còn bày đặt, sợ thì kiếm phim hoạt hình mà xem đi, mắc mớ vào để luyện thanh à? Rảnh việc.

Cái tên bên cạnh tôi thì mặt cắt không còn một giọt máu. Đừng có mà nói là cậu ta sợ ma nhá..

- Này, cdsht!

- Gì?

Cậu ta giật bắn mình.

- Cậu.....sợ đấy à?

- M...m..một chút.

Tôi thở dài....haizz...chán đời.

- Cái mặt như kia mà bảo một chút.

- Cậu..cậu.không thấy sợ à?

- Nghĩ gì thế bạn hiền?

Quả nhiên, haizzz.....khổ thân thằng bé...

- Cậu có thể ra ngoài trước, tôi xem xong thì ra.

- Thôi, phim cũng sắp hết rồi mà.

- Ờ, nếu muốn.

Xì.........lắm chuyện!!!

Cái sắp của cậu ta là nửa tiếng.

Vui nhở?

---------------------------------

Xem phim xong, tôi với cậu ta ngồi nghỉ một chút rồi đi ăn. 11 giờ rồi.

Cậu ta đưa tôi đến một quán ăn khá đẹp,bắt mắt. 

Ăn xong thì tôi bảo đi dạo một chút để tiêu cơm, cậu ta dẫn tôi đến công viên giải trí ngồi hóng gió.

- Hôm nay như nào?

- Ờm....cũng vui phết. Hì. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ra ngoài nên nhớ nhớ!

- Ừm, thế thì tốt.

- Để tôi đi mua nước đã.

Nói rồi tôi chạy đến chỗ cô bán hàng, mua một chai nước, quay ra định đi tìm chỗ cũ nhưng mãi mà không thấy, đi loanh quanh một lúc thì hình như là bị lạc, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Này cô em đi đâu chơi đây, một mình hả?

Ầy, không phải thế chứ, lại nữa sao? Lần thứ hai tôi chạm mặt mấy tên cặn bã của xã hội.

- Này, người yêu, em đi đâu mà vẫn chưa về hả?

Đứng hình. Ai??????

- Tch, thì ra là hoa đã có chủ, đi thôi tụi bây!

Tôi quay lại, nhìn tên "ân nhân". Quen quen.....cơ mà...hình như chưa gặp bao giờ thì phải.....

- Không nhận ra anh sao? Anh buồn đấy!

Lại còn xưng anh ngọt xớt nữa chứ, nhìn qua rõ là bằng tuổi, chẳng qua là cao hơn tôi một chút thôi mà.

- Tôi quen anh sao?

- Haizz, thật là........Vũ Minh Huy đây!

Này này, a.....anh....vừa nói .....ca...cái.....gì.....cơ? Không phải chứ?Hồi cấp 2 chưa đủ sao?

- N...n...ày, có phải là Vợ Nhân không?

Đừng có nói là có nhá! Please!!!!!!

- Đã nói không gọi như thế mà!!!

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét xong một tràng dài thì chạy mất luôn.

Muốn biết tại sao chứ gì?Đợi tẹo nữa tôi chạy xa cách 10km xong rồi tôi kể cho mà nghe.

Cũng may là tôi cuối cũng tìm thấy tên Phong, dĩ nhiên việc đầu tiên cậu ta làm là-gì-thì-biết-rồi-đấy:

- CẬU ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ?????CÓ ĐI MUA NƯỚC THÔI MÀ CŨNG LẠC HẢ?????

- Tôi không bị điếc, nghe chưa hả? Ngậm mồm lại mau đi!!!!!!

Lại còn bày đặt nữa chứ. Cậu không phải bố tôi, thế nên tốt nhất là đừng có mà xỉa xói vào mặt người khác như thế, okay? Mắc mớ gì đến cậu?

- CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐI TÌM CẬU KHẮP RỒI KHÔNG HẢ?????

Ờ, bây giờ thì cậu tìm được tôi rồi đấy, vừa lòng chưa hả?Rồi thì giảm volume xuống cho tôi!!

Tôi quay gót, xì một hơi dài. Định quay về.

- Cậu đi đâu.

- Chứ cậu cấm tôi về sao?Tôi đến đây không phải để nghe mắng!

Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, nhíu mày nói:

- Được rồi, tôi không mắng nữa, đợi tôi lấy xe đèo cậu về.

- Không cần tới cậu!

Nói rồi tôi quay luôn đi, trong lòng đầy lửa hận. Cậu ta là gì mà đòi mắng tôi chứ? Lúc đó cũng may là có Vợ Nhân đi qua giúp không thì lại giống như cái lần ở sinh nhật con Linh cho xem. Tự nhiên lại mắng người ta cứ như quan tâm lắm!

Tôi chạy đi, nhưng lại không thể vì cậu ta vẫn siết chặt nơi cổ tay. Đau nhức.

- Không! Xin lỗi vì đã mắng cậu nhưng tha lỗi cho tôi đi mà, chỉ là......tôi quá lo lắng cho cậu thôi mà!

Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa hả?

- Bỏ tay tôi ra!- tôi hét lớn.

- Làm ơn!!

Lại vẫn một cái ôm từ đằng sau.

Lửa giận đang phừng phừng trong lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh không thương tiếc. Tôi chợt cảm thấy ấm lòng lạ. Sao vậy nhỉ?

- Aishhhh, rồi đó, bỏ ra mau đi!!!

- Cảm ơn.- Hắn nở nụ cười hiền dịu....hiền nhất từ trước đến giờ..

Tim tôi một thoáng lại đập lệch mất một nhịp. Tại sao?

------------------

Về đến nhà, tôi lập tức úp mặt xuống gối. Haizzzzz....một ngày hỗn độn...

"Ding" có tin nhắn.

- Ai nhể?

'Sorryy nhá :<'- là từ cái người-mà-ai-cũng-biết

'cậu k bt là tôi vừa trải qua cái j đôu'

'hả, sao cơ?'

'nhờ cái phước của cậu mà tôi vừa mới gặp 2 thứ k thể tệ hơn'

'sao k ns'

'cậu cho tôi ns hả'

'hì, kể đi'

'thành phần cặn bã của xã hội& cuộc đời'

'thật á'

'đùa cậu tôi đk cái j k'

'bt thế t đi theo cậu'

'lỡ tôi đi vệ sinh cậu cx theo àk?'

'chừa cái đó'

'xì, thôi phắn đê để t ngủ'

' ôge!' 

Ngửa mặt lên, tôi mỉm cười, lâu lắm rồi mới không phải tỏ ra lạnh lùng.....aisshhhh....

Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

------------------------------------

Mọi người đọc xong thì cứ cho Min ý kiến đi ạk, đây là lần đầu Min viết longfic, có chỗ nào không hay thì mong m.n góp ý, Min hứa sẽ cố gắng sửa chữa.Nếu hay thì mong m.n vote cho Min vui!

#p/s: còn cái quá khứ tan nát của Trang vs nv mới thì chap sau sẽ hé lộ đầy đủ :*

Arigatou!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: