Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sinh nhật BFF

" 8h tối nay. Sinh nhật tao. Tại nhà tao. Đem theo quà + Phong. Không biết bao giờ kết thúc. Quan trọng là phải mặc đẹp. Ok? Bye. Nhớ đến không tao cắt tiết! :))))=3= 

P/s : Không làm theo tao bóp cổ, vứt trôi sông okay? Đừng hỏi tại sao lại phải đi cùng Phong. Thấy không? Tao tốt thế cơ mà :v =v= Há há....."

Cho em hỏi một câu. Cái này có thật là thiệp mời sinh nhật không nhỉ?Nói là thư đe dọa hay là khiêu chiến với mấy bọn xã hội đen thì đúng hơn nhể. 

Khốn nạn v~ nồi.....

Bạn bè thế đấy. Năm nào nó cũng vứt cho tôi một tờ giấy " nhỏ nhỏ, xinh xinh" ghi hai chữ "THIỆP MỜI" to bự tổ chảng. Thế mà á, lúc nào mở ra cũng là cả một" thiên đường"đe dọa. Điển hình như ở trên đấy. Nó có ý định " cắt tiết" với cả vứt tôi như một cái xác trôi sông.                                                               

Tôi biết là nó sẽ không nỡ " cắt tiết" tôi không thương tiếc đâu. Thế quái nào mà cứ mỗi lần đọc , da gà da giếc của tôi cứ nổi hết cả lên. 

Ầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.... Mệt rồi đây....

Nhưng mà ..WHAT THE?

Tại sao tôi lại phải đem theo Phong??????????? Bộ tôi phải đến tận nhà cậu ta xong rồi á, vác cậu ta đến nhà con Linh như kiểu vác người đi thủ tiêu hộ bọn lưu manh á? Ôi dồi ôi.... chết con rồi...

Thứ nhất là tôi không biết nhà của cậu ta. Thứ hai là mặt tôi không đủ dày để xông vào nhà của người ta xong rồi vác con nhà họ thẳng đến đêm mới về. Oạch, hiểu lầm như chơi đó nha! Lỡ có ai đó tưởng tôi vác cậu ta xong rồi làm hại đời trai của cậu ta thì sao? Xong rồi á cậu ta sẽ bắt tôi đền bù bằng cách lấy cậu ta làm chồng xong rồi bắt tôi suốt ngày nai lưng ra làm việc để nuôi con thì làm sao?? Tuổi thanh xuân của tôi sẽ bị lãng phí một cách như vậy ư ???? Không được. Không thể như thế được.

Xì tốp!!!!!Cơ mà khoan đã....Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Trí tưởng tượng của tôi sao hôm nay nó bay cao bay xa thế không biết ?:'''''(

Thôi cứ để nó ra sao thì ra vậy! 

Hiện giờ thì tình hình rất chi là tình hình. Tôi không biết nên mặc cái gì nữa.

+ Váy dài?Next!

+ Váy ngắn? Tạm ổn.

+ Áo phông-quần dài-giầy Addias? Chắc chắn không. Tôi không bị điên.

+ Áo crop-top- quần legging-giầy bệt búp bê?......Chắc được

Trời ơi!!!!!!! Đau đầu chết mất!!!! Tôi vẫn không biết mình phải mặc cái gì nữa á!!!!! Oh shiet.....

- Trang ơi!!!!!!! Xuống đây mau lên !!!!! Có bạn gọi này!!!!

Ai gọi được nhỉ??? Chẳng lẽ con Linh lại tốt đến nỗi cho người đến đón tôi? Thôi bỏ bỏ....ne vờ en e vờ mai fờ-rien!

- Dạ!

Nói rồi tôi quyết định vớ lấy cái váy xòe dài đến gần đầu gối mà má mì mua cho tôi từ...năm ngoái!

Ầy.....thất vọng quá đi..

Tôi bay thẳng xuống cầu thang như Super...girl chính hãng....quên luôn cả việc...tôi đang mặc VÁY !!!!! 

Ôh mai gót!!!!! Là Phong! Cậu ấy đến đón tôi. Trồi ôi mất hình tượng quá =..=

Nhưng mà khoan đã....thế là cái Linh nó lừa tôi à?....Grừ.....

- Chưa lộ hàng đâu mà sợ!

Ca...cai....cái gì cơ? L...lộ ...hàng á???Nhìn cái mặt khốn nạn của hắn ta tôi muốn đấm lắm rồi đấy......Kiềm chế....kiềm chế....

- Ecchi!

Lại cái mặt dâm dâm nhìn thấy ghê luôn kìa....Tởm thật đấy...

Linhhhhhh!!!! Tao sẽ giết mày!!!!! Đồ chết dẫm!!!!!!!

- Thôi hai đứa đi đi khỏi muộn! Hí hí.....

Mẹ tôi đi ra và cười một cách bí hiểm.......Mẹ  ơiiiii!!!!!!! Sao mẹ lại nỡ bỏ mặc đứa con bé bỏng nàyyyyy ??????

Hai tiếng "dạ" vang lên với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược......

Ra đến cổng.....tôi mới nhận ra TÔI MẶC VÁY LÀ MỘT SAI LẦM RẤT RẤT RẤT LỚN!!!

Biết sao không? Tôi mặc váy-mà Phong lại đi xe máy => Tôi sẽ phải ngồi vắt chéo!

Ồ....hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề này không?

Cậu ta đã lên từ đời nảo đời nao rồi tôi vẫn còn đứng nấn ná không đi...uầy..sao trời bất công quá zậy?

- Lên đi. Có sao đâu.

Sao sao cái beep!

- Bộ cậu nhìn tôi có vẻ gì là  không có sao à?Tôi mà đã ngồi được thì đã ngồi từ nãy rồi.

- Ờ ha!

Ha ha cái cái bếp! Nhìn mặt muốn đấm cho phát.

Hầy...sau một hồi đấu khẩu không có hồi kết ( làm ếu có cái j đâu ) tôi cũng phải ngồi lên xe hắn. Ờ hờ...lại còn phải ôm nữa chứ....này này!Đừng có mà hiểu lầm! Chả là tôi không muốn thành xác chết trôi sông vì một vài lí do nên bất đắc dĩ mới phải ôm. Oke?

Khoảng 10 phút sau, xe của hắn đã dừng ở trước cổng nhà con bé Linh. Tôi bắt đầu sôi máu rồi đó nha! Hôm nay nó không ăn tẩn của tôi thì chắc tôi ngứa tay ngứa chân đến chết quá!

Woaaaaa!!! Đẹp thiệt à nghen! Nhà giàu có khác! Các ánh đèn vàng lấp lánh trong như cung điện á!!!

- A! Trang! Phong! Vào đây!!

Còn ai có cái giọng lanh lảnh độc quyền ngoài con BFF của tôi nữa chứ???

- À,Linh ! Mày có vẻ rảnh rỗi quá ha!

Mặt nó có tí xuống sắc trước cái mặt tôi...Ờ hờ...tôi bảo mà....nhát chết ~

- Hì hì....tao có lòng tốt giúp mày thế còn gì nữa

Eo ơi.....nhìn cái mặt cún con của nó đáng ghét chưa kìa.....thôi vậy......cái váy của nó đẹp quá không nỡ......mai tính sổ cũng được..

-Thôi được! Bổn cung tạm tha cho khanh!

Thấy không! Tôi vị tha phải biết!=3=

Khổ cho ai kia lại tiếp tục bị bỏ quên.. ( Phong: * gào*)

Không lâu sau, tôi lại tiếp tục nhập tiệc...một mình...

Ai dà...Phong thì đi...tán mấy em xưn xưn roài...con Linh thì bận tiếp khách với lại nhận quà đến nỗi cười rách cả miệng luôn rồi kìa...chẹp chẹp....số tôi nó khổ thế đấy!

Đang gặm nhấm nỗi cô đơn sầu thảm thì có một tên nào đó trông....không biết nên diễn tả như thế nào nữa tiến về phía tôi..Tôi mặt lạnh quẳng cho một cái lườm. Hắn tiến đến, vòng qua eo tôi và nói :

- Cô em ngồi đây một mình hả?

 Này, đây là sinh nhật mà cũng mấy thành phần dơ bẩn như thế này á?

Tôi gỡ tay hắn ra và nói:

- Bỏ ra! Không đừng trách tôi ác

Nói thế thôi chứ tôi cũng bắt đầu sợ rồi đấy..

Hắn vẫn tiếp tục ngoan cố:

- Sao vậy? Cô em thật là dữ à nha!!

Tởm lợn thật đấy! Không tin được là lại có cả cái kiểu người này. Lạnh gáy.

Hắn ta nâng cằm tôi lên và nhìn với một con mắt......thật sự là rất kinh tởm. Tôi cố bỏ ra mà không được, tại tôi đang ngồi trong góc mà lại còn bị hắn ta ép vào tường..Chỉ kịp kêu lên một câu " Cứu với" thì hắn ta bịt miệng lại  và tiến gần hơn nữa....hơn nữa.....

- Bỏ ra!!

Là giọng của Phong.

Tôi ngẩn người.

Bây giờ mới vác cái xác tới hả trời?

Thôi cũng đội ơn người!!

- Bỏ cô ấy ra. Nhanh! Đừng để tôi phải tống anh ra khỏi đây.

Cậu ấy nói với giọng rất tức giận. Anh hùng cứu mĩ nhân. Tưởng cậu ta còn đang bận tán tỉnh chứ? Tôi đang cảm thấy khó chịu lắm đấy.

- Tch! Khốn kiếp!

Hắn buông một câu rồi bỏ đi. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

- Cậu có sao không?

- Không sao rồi. Cảm ơn.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng sau câu nói vừa rồi. Tôi nên về thì hơn. Ở đây để làm gì nhỉ?

- Nói với Linh hộ tôi là tôi xin lỗi và chúc mừng sinh nhật nó. Tôi thấy không khỏe nên đi về đây.

- Sao?

- Sao là sao? Tôi muốn về.

- Để tôi...

Căn bản là nói xong thì tôi chạy luôn cổng rồi.

Hình như tôi đang bị điên. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Cậu ta tán gái thì kệ cậu ta chứ. Đâu có liên quan đến tôi đâu.

Ờ hờ....may là nhà tôi với nhà cái Linh không xa lắm nên một lúc sau là tôi về tới nhà.

Ầyy......... Mệt.....

Tim tôi nó lại tan rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: