Chương 3: Nóng và lạnh?
Ầy.....
Lại là cái khung cảnh buổi sáng quen thuộc....
Nhưng mờ....
Có tí gì đó khang khác..
Vẫn là cái chuyện hôm qua đấy. Cũng chẳng đáng để bận tâm đâu. Thế quái nào mà tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại cái câu nói đấy nhỉ? Hình như tim tôi nó vừa mới tan ra một ít thì phải. Nếu mà như thế là gay thật rồi.
Thôi kệ đi. Dù gì thì tôi cũng sẽ phải gạt bỏ hết ra khỏi đầu thôi. Mấy cái đó thật sự không hợp cho cái đầu băng giá của tôi. Mốt có ai yêu tôi chắc trước sau gì cũng chạy mất dép quá.
Tôi lại bắt đầu lảm nhảm rồi đấy. Y chang một con tuki mà. Thể loại mà kiểu lâu lâu mới được đả động đến í.Chắc vui quá hóa điên. Aishhhh....
Mà tất cả cũng chỉ tại con bạn mất nết, dám bỏ tôi một mình.
- Trang!
Ngoái lại,...ôh! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn này!
- Nani?
- Đi cùng tao không?
À...mọi hôm nó đi ô tô của nó thì nó không rủ, hôm nay đi xe đạp lại rủ người ta đi chung thì đúng là ....đúng là ....gì nhỉ? À.....phũ quá mà!!
- Ờm..
Phiu......trông tôi với nó bây giờ như một đôi tình nhân đích thực!
Nhưng mà...
CON BẠN KHỐN NẠNNNNN!
Nó bắt tôi đèo! Thế quái nào mà nó vừa ngồi vắt một bên đằng sau vừa ngâm nga hát trông nai méo chịu được. Mà sao tôi lại đồng ý nhở?/
F*ck you b*tch!
- Mày đang để ý thằng Phong à?
....
NANI???????? Tại sao tôi lại phải để ý hắn? Trái tim băng giá của chị đây nói trước là sẽ không bao giờ xây xước hay là tan chảy chỉ vì một thằng con trai nhá! Nghĩ gì? Hôm nay hình như con bạn chết tiệt đang muốn tự tử đây mà. Chẹp chẹp.
- Mày đang chán sống đúng không?
- Chả đúng à?
- Mày bảo đúng chỗ nào nói tao nghe xem nào?
- Thì hôm qua cậu ấy với mày đi về chung còn gì!
Đơ toàn tập. Sao nó biết nhỉ?
- Tao với cả người thương của tao đi qua thì thấy mày với cả Phong. Nói cho mày nghe tao biết hết chúng mày nói gì rồi nhá!!
Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã giải đáp cho rồi đấy. Và nói xong thì nó bật cười ......sảng khoái.....khả ố thì đúng với cái bản mặt nó hơn.
- Thì????? Bằng chứng đâu mà mày nói tao thích Phong?
- Ờmmmmmmmmmmmmmmm..........
Theo tình hình hiện nay thì 85% là nó sẽ "ờm" từ bây giờ cho đến khi đến trường mất. Tôi phải chặn nó lại không thì khổ cho cái tai của tôi.
- Thôi đi mẹ trẻ. Mẹ không nghĩ ra thì thôi. Bao giờ mẹ nghĩ ra thì mẹ hẵng nói. Mẹ cứ ờm như thế chắc mốt con phải đi khoan tai quá.
Quá may mắn cho cái tai tôi. Cuối cùng thì tôi cũng được bình yên "rước" bà mẹ nai tơ này đến trường.
-----------------------------------
Đến trường.
Con Linh nhảy cái phịch xuống đất. Con gái con đứa. Thế mà cũng có người thương cơ đấy.
- Ngọc Linh!
Ô. Dạo này mồm miệng tôi thiêng quá cơ. Nhắc ai là có liền à.
- A! Anh Tuấn! Sao anh lại ở đây?- Nó hét lên như một con điên rồi hướng về tôi ra chiều xua đuổi.
Ơ. Thế là tự nhiên tôi trở thành kì đà cản mũi à?
Đúng là quá nhọ. Tôi đành phải dắt xe vào và để cho đôi uyên ương "tâm sự". Khiếp! Ớn quá đi mất.
Tôi bước vào lớp. Cũng đã gần nửa lớp đã đến. Biết để làm gì không?
Chép bài!
Một cảnh tượng khá quen thuộc trong lớp tôi. Chúng nó túm ba tụm năm cắm cúi chép. Hì hục cho đến khi trống truy bài. Và biết chép bài của ai không?
Lớp trưởng! Đắng lòng!
Thế đấy. Con lớp trưởng thì hiền không tả nổi. Đấy cũng là lí do khiến cho một con lớp phó như tôi đây gần như phải làm tất cả.
Vào chủ đề chính. Phong cũng đã đến. Cậu ta đang ngồi gục xuống bàn.
- Sắp chết chưa?
À, tôi nói là ngoài cái bản mặt nhìn như kiểu tảng băng trôi thì tâm địa tôi nó cũng như thế bao giờ chưa nhỉ? Chưa thì tôi vừa mới nói đấy, tôi biết tôi vô tâm mà.
- Éc, cậu cũng biết đá đểu cơ đấy.
Đá đểu á? Kinh nhở? Công tử bột như cậu ta tôi hỏi như thế là lịch sự lắm rồi đấy!
- Ô, cậu không thích hỏi thăm thì thôi.
Nói rồi tôi ngồi xuống và mở vở ra vẽ.
- Cậu thích vẽ lắm hả?
- Thì sao?Có chết không?
- Bộ cậu không lạnh một ngày thì trái đất ngừng quay à?
- Chắc thế.
- Tôi nhớ hồi xưa cậu đâu có thế?
Cậu ta vừa nói hồi xưa? Tôi đâu có quen ai.....như cậu ta?
- Hồi xưa?Tôi với cậu có quen nhau à?
- À không, tôi nói đùa í mà.
Lạ nhỉ? Quá lạ luôn.
À vâng, chị Linh nhà ta đang bước vào với một vẻ mặt hớn ha hớn hở như một con dở hơi cấp 10 á. Chắc lại vừa được bạch mã hoàng tử tặng cho cái gì đây. À quên, hôm nay sinh nhật nó mà.
- Hai tình yêu!- Nó lên tiếng, tất nhiên là với một cái giọng phởn không tả nổi.
-Thế nào, ngày màu hường chứ?- Thỉnh thoảng đá cho vài cậu khích lệ tinh thần nó chắc chả chết đâu nhỉ?
- Ờ, mày không biết đâu, anh Tuấn dễ thương đến kinh tởm luôn í! À nhầm tao lộn.. kinh khủng luôn!
Tôi quên mất chưa nói là vốn từ của con này chắc chắn có vấn đề nặng luôn. Nhưng mà....thế qué nào mà nó lại được bầu làm Ban cán sự Văn mới hay chứ. Ngộ ếu tả nổi. Nó bảo là á đấy chỉ là văn nói thôi chứ còn văn viết của nó cứ phải gọi là tuôn ào ào luôn. Cũng đúng. Nó đứng đầu toàn lớp ở môn văn mà.
- Ờ hờ, vào chủ đề chính đi bà nội. Thế cuối cũng là cậu ta tặng mày cái gì?
- Đâu ngu mà nói cho mày.
Ề, đừng nói thế bạn hiền. Thể nào tí nữa nó cũng sẽ liếc ngang liếc dọc xong rồi á, cũng thì thầm thầm vào tai tôi cho mà xem
" Một đôi khuyên tai với lại một vé đi xem phim cho 2 người, í hí hí"
Đấy tôi đã bảo mà. Nó còn không quên tặng tôi một nụ cười độc quyền nữa cơ . Lãi ghê ha~
Tôi chống cằm nhìn con bạn ngửa mặt lên trời mà cười hả hê như phải gió. Hình như tôi còn quên chưa nói là con bạn tôi nó có cái thể loại cười mà chả ai bì được, có thể nói là dị luôn í.
Bỏ quên một ai kia một cách tự nhiên nhất có thể, tôi bất giác mỉm cười. Mừng cho bạn chắc cũng không chết đâu nhỉ.Hôm nay dù gì thì cũng là ngày sinh nhật của nó mà.
Nhưng ai biết được, nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng đã đủ để con tim ai đó lỡ mất một nhịp.....?
------------------------------------
Cả nhà thấy sao ợ?
Mọi người đọc xong chuyện thì nhớ vote cho mình nhá. Thấy chả có động tĩnh gì mình buồn đấy. Các bạn cứ góp ý thoải mái mình sẽ có động lực hơn.
À mà quên, về sau cứ gọi mình là Min nhá.
Arigatou ạk!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro