Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Không được lộ bản mặt đấy ra"

Chap này dành tặng cho bạn @Rie_miyuu nhá. Arigatou!! Xin lỗi vì không tag được Rie vào. Rie đọc truyện rồi bảo Min nhé!

--------------------------------------

Trang đang say giấc nồng, chợt chiếc điện thoại reo inh ỏi. Cô uể oải rờ mặt bàn bên cạnh, lè nhè:

- Đứa nào gọi bố giờ này....mới 5 giờ sáng...

Áp điện thoại vào tai, cô liền tỉnh ngủ ngay. Không-ai-khác-vào-đây. 

- Dậy!!! Ra mở cửa cho tôi.

- What for?

- Đi thể dục.

Trang nhăn mặt.

- Rảnh à?

Cô "lết" xuống tầng một, miễn cưỡng mở cửa. Phong đứng đó cười hì hì.

Trang hất mặt.

- Về đi, tôi không rảnh đi với cậu.

Phong làm mặt đểu, tươi cười.

- Không. Bố mẹ cậu đã toàn quyền giao cậu cho tôi quản lí. Không nghe tôi gọi điện mách mẹ cậu nhá?

- Tôi đi, tôi đi được chưa?- Trang ngáp ngắn ngáp dài, đành phải quay vào nhà làm vệ sinh cá nhân rồi đi cùng Phong.

2 người chỉ chạy ra công viên gần đó rồi ngồi nghỉ. Trang mệt mỏi vươn vai:

- Tốn thời gian thật đấy.

Phong vẫn chỉ cười.

" Mày phải chăm thể dục vào, béo như thế này ai mà yêu"

" Em béo kệ em chứ! Mà anh nhìn xem, béo đâu mà béo, có anh béo thì có"

Trang nhớ lại lời cậu bé năm nào rồi lại chợt cười, nét mặt vui hẳn.

- Có chuyện gì vui à?

- Không...Tôi về trước đây.

Trang nói vậy rồi đi thẳng.

Phải rồi, từ nay cô sẽ bị quản lí bởi cái tên dở dở ương ương này. Lại còn phải ở cùng hắn ta nữa chứ! Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ nỡ...Trang đành nuốt cục tức ngược trở lại rồi xách cặp đi học. Đời quả không bao giờ được như mơ..Âyy

Tất nhiên là có Phong đi cùng rồi. Vừa đi vừa chửi nhau mới sợ chứ.

--------------------------------------

- Nầy chị đại!!- con Linh dở hơi chả biết từ bao giờ lại thích gọi Trang là chị đại. Cô cũng miễn cưỡng đồng ý với cái tên đó.

- Naniii? Thôi mày bỏ cái tên đấy đi. Nghe ngứa tai lắm.

- Xùy...kệ tao! Cuối tuần này trường mình thi học sinh thanh lịch, mày đi không?

Trang kêu trời kêu đất. Lại cái cuộc thi cổ hủ này à???? Năm nào cũng phải thi chán phèo à... Ôi dồi ôi, phải tham gia cái cuộc thi này mới biết nó nhảm như thế nào. Cặp với chả đôi....chả biết ông bà nào rảnh đời nghĩ ra cái trò này thế không biết.

Sắc mặt Trang hiện rõ vẻ uể oải.

- Uầy, chắc tao bùng quá. Thi chán phèo. Oải bỏ xừ ra. Mày đi thi đi mà kiếm hoàng tử. Tao không rảnh đâu.

- Sao lại không thi?- Phong đang nghe nhạc thì quay sang hóng chuyện 

- Ờ, mày còn có....

Linh liếc sang Phong. Cậu liền hiểu ý ngay, hồ hởi.

- Đi thi đi nhá!!! Tôi đi với cậu.

Trang lườm Phong một cái. Miễn cưỡng.

- Hóng vừa thôi. Cứ biết thế.

"Tùng..tùng..tùng"

Tiếng trống vào học reo lên. Tất cả tiếc nuối bỏ dở cuộc buôn dưa để trở về chỗ.

Cô cũng bỏ sách vở trên bàn chờ tiết của Thủy-đại nhân. 

Đại nhân bước vào, nghiêm mặt nhìn đám học sinh rồi "an tọa". 

" Các em, chắc các em cũng đã biết trường mình sắp tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch. Có bạn nào..."

Cả lớp bỗng ồn như cái chợ vỡ.

- Cô ơi, cho em với Phong đi cô!!!

- Cô ơi, em, em!!

Trang thở dài. Cô chống tay rồi uể oải.

- Trật tự đi!

Đại nhân mới tiếp tục:

- Cô sẽ lo chuyện này, trước hết có ai muốn tình nguyện không?

Cả lớp im lặng. Trang nhếch mép : " Sao lúc này không nhao nhao tiếp đi?"

Được hai cánh tay. Của Phong và Huy.

- Huy và Phong, hai em có ý kiến gì? Huy trước.

Cậu dõng dạc:

- Dạ, em muốn đề cử  Mai Anh và Trang ạ.

- Hả??

Cả Mai Anh lẫn cô đều ném cho Huy cái nhìn khó hiểu. Huy giả vờ không nhìn thấy.

Cô Thủy suy nghĩ một lúc rồi bảo hai đứa.

- Thế nào? Hai bạn có đồng ý không?

Mai Anh phản đối ngay.

- Dạ. Em nghĩ nên để Trang đi ạ. Cô Hương ban tổ chức đã mời em làm giám khảo cuộc thi rồi ạ.

Cả lớp xì xào." Đúng rồi, năm nào con Mai chả được mời làm. Chẳng lã năm nay lớp mình lại phải..."

Ờ, Trang nghe thấy hết. Cô nhìn sang Phong rồi thở hắt.

- Thưa cô, có khi em không thi nữa đâu ạ.

Cô Thủy nhìn Trang, nhíu mày.

- Sao thế? Mọi năm em vẫn thi kia mà.

- Các bạn không thích như vậy thì em cũng sẽ không thi. Vậy thôi ạ.

Phong giật giật đuôi áo Trang, thì thầm.

- Đi đi, có tôi lo rồi mà.

- Tôi không thích. Cậu thích thì đi mà thi.

--------------------------------------------------

Phong vẫn cứ lải nhải mãi cái điệp khúc " đi đi mà" suốt đoạn đường về nhà.

Và kết quả là Trang khó chịu đi về trước. Hờ.

Phong về đến thì thấy Trang đang nằm ụp xuống ghế. 

- Vẫn chưa chết à?- Trang lè nhè

- Sao cậu cứ hay nói gở thế nhỉ?

Trang xoay người lại. Cười đểu

- Tôi thích thế làm gì được tôi.....

-...mà cậu đi chợ mua đồ đi. Về tôi nấu cho mà ăn.

Phong liền vâng lời răm rắp.

- Ờ. Giống mẹ con quá nhở?

Trang lại nghĩ theo một cách khác .

" Mẹ mà ở đây thì chắc phải là ' giống vợ chồng' mới đúng".

0--0--0--0--

Trang biết nấu ăn sơ sơ. Gọi là biết cách để tồn tại. 

Phong ngồi ở bàn ăn tự kỉ ngồi nhìn Trang nấu ăn.

- Này không có gì cho tôi làm à?

- Này, sao cậu không đi thi?

- Này, xong chưa vậy? Tôi đói.

- Này...

Cả tá câu hỏi này làm Trang muốn nổ cái đầu. Tức giận quá , cô cắt luôn vào tay. 

Một vết cắt khá sâu.

- Ai da...chết rồi.

Phong liền chạy ngay tới. 

- Có cắt rau thôi mà cũng...

- TẠI CẬU CHỨ CÒN AI!

- Xin lỗi. Để tôi đi lấy bông băng.

- Bỏ đi! Tự tôi lấy được rồi. Không khiến tới cậu!

Phong cứ khăng khăng.

- Sao thế? Cả ngày hôm nay cậu cứ lạnh lùng như thế là sao vậy? 

Trang liền tặc lưỡi cho qua.

- Lắm chuyện. Chả phải ngày nào tôi cũng thế còn gì.

" Hi hi, ha ha!!"

" Ai cho phép mày cười? Không được lộ cái mặt dễ thương của mày ra ngoài nghe chưa hả con ngu?"

" Tại sao lại thế? Mẹ em bảo mặt xinh thì ai cũng yêu. Sao lại phải giấu đi?"

" Thì thế! Mày cứ dễ thương đi rồi nó bán sang Trung Quốc thì sao? Từ nay, trừ những ai mày thân, còn không, tuyệt đối không được lôi cái mặt đấy ra....."

Phong không phục ngồi nhìn Trang lấy bông băng ra để băng. Cậu dành lấy đống bông.

- Đưa đây! Tôi băng cho.

Trang thấy thế đành đưa tay ra cho Phong. Cũng chỉ là một vết cắt, đâu có gì to lớn. Có đòi lại cũng bằng thừa, mình có băng được bằng một tay đâu mà.

Phong hài lòng. Đâu biết được..

Cái khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau..

Hai trái tim đều đập thình thịch...

Lại cái cảm giác ấy...

-------------------------------------------------

Hái lô, Min đã trở lại sau một thời gian vắng bóng rồi đây!!!!

Sorry các má nhiều nha!! Min bây giờ mới đăg được truyện!!!

Thời gian qua đã có rất nhiều người ủng hộ nên Min tức tốc hoàn thành chap này ngay. Cảm ơn các nàg lắm í :* :* 

Mong các nàg vẫn ủng hộ truyện của Min dài dài nhá!!

#338-08112015















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: