Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Trên đường đi....

Minhyung cho đầu cậu nhóc dựa vào vai mình, tay cứ được một chút lại đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ. Dọc trên con đường đi đến bệnh viện tư, Minhyung không dám rời mắt khỏi người kế bên một giây nào.

Sau 30 phút đi xe, cuối cùng cũng tới được cửa bệnh viện, Minhyung nhanh chóng mở cửa xe, ôm em trong lòng rồi phóng thẳng xuống. Đi đến quầy thanh toán, anh nhanh chóng đọc tên liền được đưa thẳng tới dãy phòng vip. Thủ tục để lại cho bọn đàn em xử lý, phải bế em vào cấp cứu trước đã.

Đội ngũ bác sĩ ngay sau đó cũng tới để ứng cứu, Minhyung sau đó cũng bị đuổi ra, vừa định quay đầu đi thì như bị thứ gì đó níu lại...Là bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đang nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu. Thậm chí là siết rất chặt như thể sợ rằng một khi buông ra sẽ chẳng thể tìm lại được vậy.

Lee Minhyung nhìn thấy bàn tay bé nhỏ cứ siết lúc càng chặt hơn, tim cậu như tan chảy, thật sự không kìm nỗi mà miệng vô thức nhếch nhẹ. Anh cũng dùng tay mình khẽ chạm vào tay em đáp trả lại.

Vị bác sĩ trẻ thấy anh mãi chưa đi, vội vội vàng vàng hỏi lớn

"Có muốn cứu người không?"

Minhyung đang cười mỉm cũng dần bị câu nói cảm lạnh ấy làm cho tắt cả nắng. Đến cuối cùng cũng phải buông tay tạm biệt em nhỏ đầy luyến tiếc. Tay thì buông chứ mắt thì dính chặt vào em rồi, cứ vừa đi anh lại vừa ngoảnh lại nhìn. 

Đang mãi ngắm em trong những giây phút cuối thì Minhyung bị kéo rầm một cái từ phòng bệnh ra ngoài hành lang, còn chưa kịp định thần đã vội quay lưng lại, nhìn thì thấy thằng ranh con kéo mình là thằng khùng cấp dưới, Minhyung hét lớn

"PARK JAE HOON!"

"Dạ..."

"Mắc gì lôi tao?!"

"D-dạ tại..em thấy đại ca cứ chần chừ, em kéo ra cho người ta còn cứu người chớ..." - thằng 'ranh con' nào đó đang gãi gãi đầu cố gắng giải thích với đại ca hổ báo của nó. 

"Ừ mày hay, tháng này trừ 10% lương."

-------

Không lâu sau, vị bác sĩ phụ trách chính cho Min-seok cũng từ tốn bước ra từ phía cửa, đối mặt với mấy gã bự con đứng đợi ngoài hành lang. Mắt đảo nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ, Minhyung vội vứt cả điếu thuốc trên tay xuống đất, nhanh chân chạy lại hỏi bác sĩ

"Bệnh nhân sao rồi bác sĩ?"

Gã bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười trấn an rồi nói

"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu, bệnh nhân là do nhịn ăn trong thời gian dài, ảnh hưởng đến độ tuần hoàn của máu và rối loạn điện giải trong cơ thể. Vì vậy mà dẫn đến tình trạng bệnh nhân xỉu do hạ đường huyết."

[Nhịn ăn dài hạn sẽ dẫn đến những tình trạng trên đó nha. Việc nhịn ăn có thể làm rối loạn điện giải, ảnh hưởng trực tiếp đến tim, làm tim đập nhanh hơn bình thường và máu cũng lưu thông không đều đó nha. Thế nên các bác đừng nhịn ăn nhe!]

Nhịn ăn?Dài hạn? Em nhỏ nhịn ăn à? 

Đầu của thiếu gia Minhyung cứ xoay quanh những câu hỏi dạng như vậy, bộ cậu nhóc này tính giảm cân à? Hay kén ăn? Anh cứ đứng ngây ngốc ở đó tự hỏi chính mình. Mãi cho đến khi bác sĩ cũng đã rời đi từ khi nào, bọn thằng Jae Hoon mới chạy tới hỏi

"Đại ca, đại ca!"

Minhyung sau khi bị lay đến ngu người thì mới bừng tỉnh, anh hả một cái cho có lệ. Bọn đàn em nhìn cái mặt đần thối ra của đại ca thì cười ôm cả bụng. Lee Minhyung lại được một phen khó hiểu,

"Cười gì?."

"Phụt- Đại ca nhìn đần như cún con ấyy Hahahaha"

"HAHAHAHAHAHAHA!"

Và sau đó là cả một tràn tiếng cười giòn tan vang khắp cả hành lang nhỏ, Minhyung bị chọc cho quê thì nổi máu chó điên, tháo ngay chiếc dày phía chân phải rồi đánh vào lưng từng đứa, xui xui thì trúng đầu...

Cả bọn cứ đánh rồi lại né, rộn ràng hết cả dãy lầu 5. Kể cả Minhyung và bọn đàn em cũng chẳng hề hay biết cái người mà chúng nó cất công đứng đợi mòn mỏi đang đứng nhìn tụi nó từ lúc nào cũng không hay. 

Min-seok với bộ dạng tả tơi, trên người mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân có chút hơi 'thùng thình' so với em, bên cạnh còn xách theo cây chống đang treo bình nước biển cùng với một đường ống nối từ đó đang ghim vào mu bàn tay em nhỏ. 

Min-seok đứng nhìn mãi ở góc tường, cười cũng không dám nhưng thật sự nhìn thấy cảnh tượng trẻ trâu này của những kẻ xưng danh là xã hội đen thì có hơi....buồn cười thật. Cậu nhóc không nghĩ đến viễn cảnh những gã to con ăn ngày chỉ có đánh đấm, tay ai nấy cũng đều đã dính máu bê bết giờ đây là chơi trò rượt đuổi này đây.

Min-seok cố gắng nhịn cười, nhưng chỉ được một lúc thì liền phọt cười đập cả chân vào cửa kêu lên cót két, vô tình tạo ra động tĩnh gây chú ý cho bọn 'to đầu' nào đó. Minhyung lúc này cũng bị làm cho giật mình bởi tiếng động ấy, đồng loạt quay đầu về phía cửa phòng 'Vip 5.1'.

Nhìn thấy trước mặt mình chính xác là Ryu Min-seok thì anh vội vàng đeo lại giày vào chân, hắng giọng một cái thật lớn, rồi dùng tay chỉnh lại bộ vest cho lịch lãm. Theo dõi một loạt hành động của đại ca, bọn đàn em sau đó cũng nghiêm túc trở lại, đứa nào đứa nấy đứng thẳng như cột cờ.

Minhyung chầm chậm tiến tới trước mặt Min-seok, người đang ôm cái bụng cười mãi không ngớt. Lee Minhyung một tay cầm vào cây chống bên cạnh em, sau đó ghi vào điện thoại rồi đưa ra cho em đọc

'Có sao không? Có thấy không khoẻ trong người không?'

Min-seok đọc xong thì lắc đầu mạnh ơi là mạnh, cố gắng truyền đạt rằng mình rất ổn. Lúc này Minhyung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nhìn xuống ngay trúng vào mu bàn tay của em, những vết đỏ do kim tiêm đâm cũng có, những vết bầm tím để lại vết to và đậm cũng có. Anh thắc mắc chỉ vào tay em, sau đó gõ gõ vào điện thoại

'Những vết này là sao?'

Cậu nhỏ sau đó cũng theo hướng chỉ của anh mà nhìn lại, ồ..có bầm thật này. Nhưng cậu cũng không biết lý do vì sao những vết này xuất hiện nữa, em nhớ là em cũng không làm gì va đập mạnh mà nhỉ. Min-seok khó hiểu, nhưng cũng nhận lấy chiếc điện thoại, sau đó nhắn vào đó một vài chữ

'Tôi cũng không biết.'

Cậu Lee chỉ vừa thở phào chưa đầy 5 phút thì đầu óc lại tiếp tục lo lắng, đúng là nuôi trẻ em cực thật, lo lắng đủ thứ điều hết! Lee Minhyung vừa suy suy nghĩ nghĩ, khiến hai hàng lông mày vô thức sát lại với nhau, tạo nên những vết nhăn ở điểm giữa.

Thấy người trước mặt có vẻ khó chịu trong người, Min-seok như nghĩ ra gì đó, không vội trả lại điện thoại lại cho anh mà nhắn thêm vào đó vài dòng, sau đó mới khẽ lay lay góc tay áo của Minhyung, ý bảo cậu nhận lấy điện thoại. 

Minhyung nhận lấy, lúc này trên màn hình đã xuất hiện thêm dòng chữ 

'Không sao cả, anh đừng lo, nhưng..sau này xin hãy bảo vệ tôi thật tốt nhé.'

Như vớ được vàng, mắt Minhyung sáng lên thấy rõ. Anh ngây người nhìn điện thoại rồi lại ngước lên nhìn em. Nói như vậy là em đã chấp nhận anh rồi à?

Cậu thiếu gia họ Lee ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay của em nhỏ, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đụng chạm phải những vết bầm bí ẩn kia. Tay còn lại nhắn nhắn gì đó lên màn hình

'Đi ăn thôi.'

Em nhỏ gật đầu.

Trên đường đi, Minhyung và Min-seok đi song song với nhau. So với Min-seok mặt mày đang ủ rũ vì đói bụng, thì Minhyung lại như vừa đi xem hài về, mặt cứ hếch lên cao, miệng cứ cười, cười rồi lại giấu, giấu rồi lại cười. 

Làm bọn đàn em phía sau cũng ngu người theo. Bộ anh bị dính cớt lên đầu nên lú rồi hay sao vậy nhỉ??


Còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro