6.
风把你给带走 就像你没来过
Gió cuốn em đi rồi, như thể chưa từng ở nơi đây
我没爱过把心都给掏空
Anh chưa từng yêu nhiều đến mức trái tim bị xé toạc ra
已经习惯了孤独好久好久
Em phải học cách sống một mình thật tốt khi không có anh
也得一个人好好生活
Còn anh đã quen với cô đơn từ lâu rồi
[Wind - Young Captain]
Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, trước ngõ đã có sẵn dàn xế hộp láng bóng đang trực chờ sẵn ở ngoài. Ở lầu cao, Min-seok đủ tầm nhìn để thấy rõ cảnh tượng đó, một dàn nam nhân cứ hùng hồ bước đến phía nhà của cậu, đi đầu đàng là chàng trai hôm qua, người duy nhất đã nói chuyện với cậu.
Ryu Min-seok trong lòng không biết làm gì ngoài gào khóc, em thật sự không muốn bị 'bán đi' theo cách này, nhìn họ như vậy, chẳng có một chút nào là người tử tế. Tự hỏi rồi cuộc sống em sẽ ra sao đây....
Ánh mắt long lanh ẩm ướt cứ hướng ra phía cửa sổ, nhìn thấy đám người kia đã đến rất gần, không còn cách nào để trốn tránh nữa rồi. Min-seok tuyệt vọng ngồi thụp xuống, tựa cả đầu và lưng vào khung cửa sổ, cậu nhắm nghiền hai mắt để hai giọt lệ cứ thế rơi xuống một cách tự do nhất. Làn gió khe khẽ thổi qua mái tóc bồng bềnh của cậu, đung đưa khung cửa gỗ yếu ớt bên ngoài.
Min-seok giá như mình cũng được là gió là mây, cứ tự do tự tại như vậy. Muốn bay thì bay, muốn ngừng thì ngừng. Min-seok cứ khóc, gió cứ đưa như để an ủi cậu phần nào. Cậu cảm nhận được rõ hơi lạnh khẽ sượt qua má mình, em muốn chạm vào gió.
-----
Tiếng khóc day dứt của em cứ nấc lên từng đợt, dù không quá lớn nhưng đủ sát muối lên trái tim của một người thương em thật lòng. Lee Minhyung không biết từ khi nào đã đứng phía ngoài cửa nghe từ lâu, từng tiếng khóc của em đều đã lọt vào tai anh.
Minhyung từ nhỏ đã xuất thân trong gia đình quyền quý, có quyền có tiền, em chưa từng phải hạ mình để thương hại một ai. Giờ đây, khi bản thân đã thật sự chứng kiến hình ảnh bất lực của một cậu nhóc kém mình tận 5 tuổi đang khóc không thành tiếng sau lớp cửa đã trói buộc em ấy, trái tim sắt đá cũng đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.
Minhyung đưa tay ôm lấy nơi trái tim của mình, nó khá nhức, nhưng cậu chẳng hiểu lý do vì sao. Khi đang tự chất vấn bản thân, phía cánh cửa sớm đã mở từ khi nào, một từ giấy được chìa về phía trước mặt cậu
'Anh có sao không?'
Minhyung ngước lên, là cậu bé ban nãy đang còn khóc lóc như thể cạn kiệt sức lực, vậy mà giờ đây còn lo lắng cho anh sao?
Cậu Lee sau đó không trả lời mà cứ nhìn em nhỏ, hết nhìn đầu lại nhìn chân, nhìn từ trên nhìn xuống, rồi lại quay cái lưng của em để kiểm tra. Min-seok bị xoay vòng vòng mãi mà chẳng hiểu gì. Em muốn hỏi, nhưng lại không nói được, cứ mặc cho anh quay mình như chong chóng.
Xoay tầm 2 vòng thì cậu thiếu gia Lee cũng chịu ngừng, anh sau đó lại lôi điện thoại của mình ra, lại ghi ghi gì đó như lần trước
'Lão già kia có đánh em không?'
Em nhỏ ngẩn người một lúc lâu, sau đó thì mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Thấy em phủ nhận thì Minhyung mới kịp thở hắt ra, nhẹ lòng hẳn đi thật. Minhyung sau đó lại tiếp tục ghi gì đó, nhưng lần này anh ghi dài lắm
'Ông ấy bán em cho tôi rồi. Em có biết không?'
Thấy em nhỏ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại với dòng chữ nặng nề ấy, em nhỏ hình như hơi buồn thì phải. Min-seok cứ nhìn mãi dòng chữ đó, em biết chứ, sao mà em không biết được...nhưng em muốn phủ nhận sự thật đó, em không muốn bị 'bán' đi, em không phải một món hàng...
Min-seok lúc lâu sau cũng gật đầu đáp trả.
-----
Sau khi bàn bạc về chuyện 'giao bán' Min-seok, cũng đến lúc đưa em nhỏ về nhà. Lúc chia tay, em nhỏ lấy cớ đi lên lầu dọn đồ để che đi những giọt nước mắt chua chát kia của mình. Minhyung đang ngồi bên ngoài cũng ngửi được mùi kì lạ, liền lẻn đi theo phía sau em lên lầu.
Nhìn từ khe cửa hở bên ngoài, có thể thấy cơ thể nhỏ nhắn nào đó đang cuộn gọn người ở dưới sàn, không thấy rõ mặt mày ra sao, chỉ thấy tấm lưng gầy đang cong cong run lên lẩy bẩy. Hơi thở Minhyung cứ nặng nề, không dám thở mạnh. Anh cứ lẳng lặng quan sát, hồi sau vẫn thấy em nhỏ nằm im thin thít trên nền nhà, quyết định đi vào an ủi em. Vừa vào đã vội vội vàng vàng nói lớn
"Thật ra thì gã cho tôi cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Em xem nếu em ở lại đây thì còn gì là tự do đâu chứ, lão già ấy cũng có quan tâm gì đến mạng sống củ em đâu chứ, em thấy không? Ông ấy vì tiền mà bán cả em đấy." - Mắt Minhyung cố gắng không nhìn vào cái người nhỏ nhắn kia, cứ đảo qua đảo lại căn phòng cũ kĩ này.
Minhyung cứ lảm nhảm một hồi lâu, nói hết chuyện này đến chuyện khác, lúc nói gần như hết hơi thì mới nhớ ra em nhỏ không nghe được...
"Ờm..." - Lee Minhyung hơi thẹn, hằn giọng một cái rồi liếc nhìn sang con cún con kia, vẫn nằm y như vậy. Minhyung lúc này mới bất lực thở dài, rồi tiến tới gần hơn với em, khẽ ngồi xổm xuống sau đó dùng tay chạm nhẹ em.
Chạm mãi mà em vẫn chẳng di chuyển gì, đến anh cũng phải mệt với sự lỳ lợm của cậu nhóc này. Thiếu gia Lee thở dài, dùng tay kéo em quay ra phía mình. Kết quả là vừa kéo nhẹ một cái đã thấy cơ thể của ai đó nóng như lửa đốt, đụng nhẹ là đã lăn đùng ra đó, tay chân lõng lẽo của em làm anh hoảng loạn. Lee Minhyung liên tục lay lay em nhỏ, nhưng nhiệt độ cơ thể em cứ nóng bừng bừng, đến tay cậu còn bị giật cho sợ.
"Này, này!"
Anh sau đó quyết định bế em ra khỏi căn phòng, hét lớn báo bọn đàn em chuẩn bị xe để phóng đi đến bệnh viện gần nhất. Vừa đi cậu vừa hét lớn dọn đường
"TRÁNH RA, CHUẨN BỊ XE! TAO CẦN ĐI GẤP ĐẾN BỆNH VIỆN!"
"Dạ!"
Cả đám người sau đó cũng chẳng dám chậm chạp, một phát chạy tọt ra đầu đường. Những con xe cứ phóng đi như bay, tạo ra làn khói lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro