Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt thẳng lên gương mặt tuấn tú của anh, từng con chữ được gõ bằng chính những ngón tay mềm mại của cậu nhóc trước mặt thật sự làm cậu bất ngờ đến há hốc mồm.

Minhyung dành ra vài phút để não kịp thông, mắt vừa nhìn điện thoại vừa cười khẩy,

"Lão già kia độc hơn tao nghĩ nhỉ?"

Minhyung đứng hẳn dậy, quăng điện thoại về phía tên đàn em đang đứng sát bên, lấy tay phủi nhẹ lớp bụi xung quanh áo quần. Minhyung tay khác nâng nhẹ kính lên, sau đó chẳng thèm ngoái đầu nhìn mà ra lệnh

"Bắt lão già Ryu lại, không được giết, tao có điều cần thương lượng với lão ấy!"

"Rõ" - chúng nó đồng loạt cúi đầu rồi chạy hối hả xuống cầu thang, vang lên những tiếng chân đều đều nghe thấy rõ. Lee Minhyung ngay sau đó cũng di chuyển theo bọn nó. Vừa đi được hai bước thì khựng lại, hai tay anh buông lỏng hai bên, chỉ có đầu là hơi xoay về phía sau mà cất giọng nói

"Đem cả nhóc kia đi với tao."

"Rõ"

Nhận lệnh của lão đại, tên đàn em đứng gần đó cũng nhanh chóng chạy đến phía góc tường tối tăm, hai tay lôi lôi kéo kéo mặc cho em nhỏ giãy dụa. Đem sức của một đứa nhóc chưa cao đến vai của đại ca chúng nó ra mà so sánh thì có hơi chênh lệnh không đây.

Em nhỏ trong sự hoảng sợ mà tay chân cứ ngoảy ngoảy liên hồi, miệng lại chẳng hét được mà chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ trong vô vọng. Cổ áo bị lôi mạnh đến mức để lại vết hằn đỏ tươi trên cần cổ trắng nõn.

Lee Minhyung nghe thấy tiếng chân đập bốp bốp xuống sàn gỗ, vội quay người lại phía sau, thấy cậu nhóc đang bị lôi lên lết trên sàn gỗ sần sùi đang dãy dụa dưới tay tên đàn em của mình, Minhyung cau mày quát lớn

"Là đưa đi chứ không phải kéo đi đâu thằng ngu ạ!"

"D-dạ dạ.."

Tên đầu đinh thân hình tuy to chứ nghe giọng của cậu là rén đến co rúm người lại ngay. 

-----

Về phần cụ già đang ngồi bên dưới, hai tay bị giữ khư khư lại bởi hai tên thuộc hạ từ đầu đến chân mặc đồ tông xuyệt tông với nhau. Lúc đang còn nghĩ mình toang thật rồi thì nhìn về phía cầu thang đang có đám người đùng đùng kéo nhau xuống lầu.

Chả hiểu do chột dạ hay không, nhưng lão Ryu vừa nghe tiếng bước chân của bọn họ thì liền dịch lùi lại hai ba bước, ánh mắt cứ dõi theo không dám rời. Khi thấy đi ngay phía sau đó là cậu Lee cùng với thằng cu con nhà cậu thì thật sự tá hoả. Thầm nghĩ rõ ràng mình đã nhốt nó kĩ càng bằng cả dây xích thì tại sao họ mở ra được, có lẽ nào họ lấy cớ ông bắt nhốt người để ép ông nôn tiền ra không???!!!

Trong bụng lão Ryu cứ sôi sục như bình nước sôi đang đun, mắt cứ chao đảo liên tục. Đang tự nói thầm trong bụng thì ngay phía trước mặt là mũi giày da nhọn hoắc của ai đó...Nhìn là đủ biết, là cậu Lee.

"Ông Ryu, xem tôi tìm được gì này."

Lão Ryu thề có đánh cũng không dám ngước lên nhìn, chắc chắn hắn sẽ tống ông vào tù vì tội bắt nhốt người trái phép, toi rồi...

Mặt khác, Lee Minhyung đợi mãi chẳng thấy lão già ngước lên nhìn, mất kiêng nhẫn mà đá thẳng vào bụng bia của ông một cái, ép ông phải ngước nhìn cậu

"Hoá ra, ông đã nghèo lại còn nhốt người vô tội à? Lợi hại thật đó." -Minhyung nói ý châm chọc xong thì cười khẩy, lại rút ra một điếu thuốc mới, vừa đưa lên miệng đã tự động có đàn em châm lửa cho.

Ông Ryu lúc này bối rối không thôi, hết nhìn cậu rồi đến nhìn thằng con mình đang câm nín nấp sau bóng lưng to lớn kia, lão lắp bắp nói

"C-cậu Lee, đây là con trai tôi, nó hư đốn thì phải phạt, đó chỉ đơn giản là mâu thuẫn cha con trong nhà thôi mà..."

Minhyung nghe xong chỉ biết ngán ngẩm lắc lư đầu qua lại, miệng cười như không cười. Bản thân anh cũng không ngờ lão già này lại ma mãnh đến vậy, bao biện cho tội ác của mình bằng những lời lẽ của người cha răng dạy con cái sao?

Minhyung lúc này cứ chầm chậm đến từng cử chỉ, anh gọi cậu nhóc yếu ớt kia lại gần mình hơn, sau đó kéo cậu sát vào mình bằng một cái khoác vai, một tay cầm điếu thuốc đang dang dở. Cậu thở ra một làn khói xám vào không khí, hất cằm ra lệnh cho hai tên thuộc hạ nhấc bỗng tên cáo già kia đứng thẳng dậy,

"Khá khen cho cách dạy con của ông đó. Bản thân tôi thấy thế này, hay..ông bán nhóc này cho tôi đi. Bây giờ tôi cũng cần một người vợ bên cạnh chăm sóc nhà cửa. Nếu ông chịu bán nhóc này cho tôi, tôi sẽ xoá nợ cho ông, đồng thời cũng nể tình là 'bố vợ', sẽ đưa cho ông chút tiền hậu thuẫn, ông thấy thế nào?

Cậu Lee miệng cười đểu, tay còn véo má nhóc con bên cạnh một cách tự nhiên vô cùng. Thằng nhóc hoảng lắm, nhưng nó không biết làm gì ngoài liếc nhìn người đứng bên cạnh.

Lão Ryu vừa nghe thấy đề nghị này thì trố hết cả mắt, hoá ra đây là cách người giàu xài tiền sao? Sẵn sàng cầm tiền mua một thằng oắt con vừa câm vừa điếc, cả ngày chỉ biết cầm cọ vẽ vời, vậy chẳng phải quá lời cho ông sao??Vừa xoá được nợ, lại còn trút bỏ một gánh nặng nữa! Cả đời ung dung tự tại, không phải lo phần ai khác. Quá hời!

"ĐƯỢC! Lão giao nó cho cậu! Giao, giao hết cho cậu! Còn giá cả cậu Lee cứ cho tôi một cái giá cho thằng nhóc này, bao nhiêu lão cũng theo! Xoá được khoản nợ là tôi đội ơn cậu lắm rồi!!" 

Dứt lời, lão Ryu còn quỳ rạp xuống chân lạy mấy cái liền. Khiến cậu Lee nào đó chỉ biết im lặng đứng xem hết màn kịch này. Đợi lão kết thúc, cậu ra lệnh cho lão đứng dậy, sau đó nói

"Về nợ, tôi chắc chắn sẽ xoá. Còn riêng phần nhóc này, hẳn là con ông, tôi muốn ông ra giá."

Ông Ryu Seung Woo suy nghĩ một lúc lâu, sau đó miệng cũng nói ra một số tiền nhất định

"Vậy thì...5 tỷ(KRW), 5 tỷ có được không?" -Lão vừa nói vừa giơ năm ngón tay sần sủi của mình ra.

Minhyung nghe xong cũng thấy chán nản, không phải cậu chê tiền gì, chỉ là...thật sự đối với ông ấy, một mạng người chỉ đáng giá 5 tỷ won thôi sao? Thầm nghĩ ít nhất cũng phải hàng trăm hàng chục chứ.

"Được. Vậy tạm thời gửi cậu ấy cho lão nói chuyện, ngày mai tôi sẽ đích thân rước nhóc ấy về."

Minhyung ngay sau đó cũng ra lệnh rút lui cho bọn thuộc hạ, hai tay đút túi thong thả từng bước từng bước, nhưng vừa ra tới cửa đã dừng lại. Minhyung chau mày, quay đầu nhìn vào nhà, hét lớn

 "Nên nhớ, khi tôi tới đây, nếu tôi thấy bất kì một vết xước hay trầy trên người cậu ta, Lee Minhyung tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu."


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro