
23.
+82******** đã gửi một tin nhắn đến bạn :
Lee Minhyung, thứ 7 này, 21h gặp nhau ở khu phế liệu lần trước.
Bạn(lmh):
Sao tao phải nghe lời mày?
+82******** đã gửi một tin nhắn đến bạn :
Nghe lời đi, nếu mày không muốn cái công ty của ông già mày để lại cho mày phải tan biến.
Bạn(lmh):
Kim Duk-hyun?.
+82******** đã gửi một tin nhắn đến bạn :
Thông minh.
Bạn(lmh):
Có giỏi thì cứ việc đánh phá. Chỉ có kẻ không đủ bản lĩnh mới biết sợ.
Tao? Tiếc quá, tao không phải loại đó.
+82******** đã gửi một tin nhắn đến bạn :
Quả đúng là lão đại băng Nanh Đen nhỉ? Bản lĩnh, khí chất.
Nhưng mày nên nhớ, tao là Kim Duk-hyun, có gì mà tao không dám?
Bạn(lmh):
Được, vậy thì gặp nhau như mày đã hẹn đi. Để xem ai bản lĩnh hơn ai nhé!
+82******** đã gửi một tin nhắn đến bạn :
Được.
Bạn(lmh) đã xem.
-----
Đoạn tin nhắn mang đầy ý đe doạ ấy của Kim Duk-hyun chẳng làm lung lay được bản lĩnh vốn có của Lee Minhyung. Nếu như mọi khi, Lee Minhyung chắc chắn sẽ cắt lời hắn ngay từ câu đầu tiên bằng nút block, nhưng đầu óc và linh cảm của cậu cho biết đây không phải một số lạ đe doạ mướn như mọi khi. Và đúng thật, đó là kẻ thù hàng đầu của anh. Lạ thay, lần này Minhyung thật sự đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, về nắm bắt tính cách và cách làm việc của Duk-hyun, Minhyung biết rõ, Duk-hyun sẽ chọn việc áp lực những điều xung quanh, hoặc những thứ được cho là rất quan trọng đối với Minhyung, như kiểu Min-seok chẳng hạn. Nếu làm theo cách đó, Minhyung khả năng cao sẽ tự động đến tìm hắn để xử lý, nhưng lần này lại khác.
Duk-hyun tấn công thẳng vào chủ chốt, là Lee Minhyung. Đương nhiên, sẽ không có chuyện Kim Duk-hyun vội vàng hấp tấp, chắc chắn đây là một bước trong kế hoạch của nó rồi.
Những suy nghĩ càng lúc càng mọc nhiều như nấm bên trong đầu của Minhyung, chỉ vừa mới thức dậy chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, lại nhận được đống tin nhắn ấy, thật sự làm Minhyung quên luôn cả công việc đang làm.
Minhyung vắt ngang một chân lên, tư thế chán nản suy nghĩ. Bỗng trong đầu như nảy ra gì đó. Vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, bấm bấm gì đó rồi dí sát vào tai.
Tiếng chuông gọi đến vang lên rè rè, đợi 10 giây, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhận máy.
"Alo?"
"Moon Hyeon-jun."
"Gì vậy thằng chó?"
"Tao cần mày giúp tao chuyện này."
"Nói đi, nếu trong khả năng, tao sẽ giúp mày."
"Mày thừa khả năng. Chuyện này không nói qua điện thoại được, gặp nhau đi."
"Gấp vậy sao? Được, giờ mày có rảnh không?"
"Có."
"Vậy để t qua chỗ mày."
"Được."
"Mà khoan, mày đang ở công ty hay địa bàn?"
"Không ở công ty, căn cứ cơ."
"Vậy phiền mày, gỡ dùm tao mấy tấm hình máu me,
dẹp luôn mấy vũ khí dao rựa này kia đi nhé? Càng sạch càng tốt."
"Mắc gì, qua thì qua đi, đòi hỏi lắm thế thằng này?"
"Mày không hiểu đâu, có trẻ con đi cùng."
"WTF, mày có con à? xách nó theo làm gì?"
"Đần nó vừa, là trợ lý riêng. Nhóc ấy còn con nít, nhìn mấy
cái đó thể nào cũng khóc. Mệt lắm"
"?????"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn khó hiểu của Moon Hyeon-jun, mắc gì không để nhóc rách việc đấy ở nhà, lại còn đem theo, rồi ở đó mà ra lệnh cho anh như đúng rồi nữa chứ.
Nghĩ cũng bực, mà giờ mình đang nhờ vả nó, thôi cũng cố nhịn. Nghĩ rồi, Minhyung lại nén ấm ức vào trong, ngoắc tay lệnh cho người vào dọn dẹp như yêu cầu của Hyeon-jun nói. Minhyung đứng một bên quan sát bọn đàn em, lại như sựt nhớ điều gì đó, phải rồi sáng nay hình như anh có tìm thấy tấm ảnh của Min-seok hồi nhỏ trên bàn nên có tiện tay cất vào túi áo.
Minhyung từ trong vạt áo rút ra 1 tấm hình kích thước tầm khổ A3, sau đó lại sải bước đến phía bàn làm việc của mình, lục tìm gì đó trong ngăn tủ bên hông, lấy ra đó 1 khung đựng ảnh, bên trong đang còn có một tấm hình của bản thân mình cùng xã đoàn, Minhyung ngắm chưa được 3 giây liền rút ra không thương tiếc, lại thay vào đó tấm hình của Min-seok khi nhỏ.
Thay xong, tâm trạng của anh như được cải thiện, anh đặt khung hình ngay kế bên máy tính làm việc của mình, đúng ngay vị trí mà Minhyung thuận tiện để thấy nhất. Trang trí xong còn không quên nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Hành động lạ kì ấy thật sự đã gây sốc cho bọn đàn em xung quanh.
-----------
40 phút sau khi phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu Moon nào đó cũng đã tới nơi. Đứng bên ngoài gõ cửa vào trong. Minhyung lại vội vàng chạy ra mở cửa cho thằng bạn già.
"Hơi trễ hẹn đấy nhé thằng chó."
"Mày thử ra đường xem, kẹt xe bỏ mẹ."
Minhyung lẫn Hyeon-jun cười khà khà nhìn nhau, lại vô tình liếc nhìn thấy cậu bé nào đó đang đứng núp núp né né đằng sau Hyeon-jun. Làn da trắng như này, cái đầu vuông xù kia, cái thân hình tròn ủm kia...
"CHOI WOOJE?????!!!!"
Thằng nhỏ từ đằng sau bỗng bị gọi thất thanh xém rớt cả đống giấy tờ mà sếp Moon bắt nó phải cầm. Trên tay nó nào là áo khoác ngoài của sếp, nào là hồ sơ giấy tờ của sếp, còn cả bình nước 1.5l của ông nội Moon Hyeon-jun nữa. Trông có cồng kềnh không cơ chứ.
"Sao Wooje nó lại ở đây?? Hai chúng mày thân nhau từ khi nào đấy?"
Hyeon-jun theo hướng tay của Minhyung mà cũng tranh thủ liếc phía sau của mình, nhìn thấy nhóc lỳ kia mặt mày phụng phịu không dám nói gì, cứ bị mắc cười ấy.
"Thân thiết gì? Nhóc ấy là trợ lý của tao đấy."
"TRỢ LÝ???"- Minhyung vừa nói vừa há hốc đến không ngậm được mồm, không phải mới tuần trước Wooje còn là thực tập sinh sao? Lên thẳng trợ lý chỉ trong 1 tuần á? Bộ nó kề dao vô cổ Hyeon-jun bắt ép hay gì vậy nhỉ?
"Ay da...tao đâu biết trợ lý mày là nhóc Wooje...tao lỡ dặn người chuẩn bị 3 ly rượu đỏ rồi.."
"Tao đã nói là có con nít mà còn cố chuẩn bị rượu cho được, đần thối nó vừa thôi nhé MINHYUNG." - Hyeon-jun miệng mồm không ngừng sấy Minhyung đến khô rang người, câu nói vừa mang ý trêu chọc vừa có chút thật thà trong đó.
Trợ lý Choi đứng phía sau nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của các anh mà tức đến nổ não, các anh đang xem nó là con nít lên 3 đấy à? Rượu vang thì có gì mà không được uống, uống như nước lọc còn được!
Lần quần một hồi cuối cùng cả hai cũng được mời vào ngồi. Choi Wooje cứ lẽo đẽo theo sau chẳng dám nói gì hết trơn. 3 người cùng nhau yên vị, vừa ngồi xuống Wooje đã vội chợp lấy ly rượu đỏ thẳm trên bàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, có lẽ là vì từ lúc đi đến giờ nhóc đã khát nước, mà xui cái hôm nay đầu óc không tỉnh táo, mang nhầm bình nước uống thành chai nước mắm lên tận công ty. Nếu không có sếp Moon ngồi đối diện trong phòng nhắc nhở thì có lẽ em đã một phát tu sạch nửa chai nước mắm rồi.
Cánh tay múp míp chộp lấy thân ly tính đưa lên miệng uống, nhưng bị chặn lại bởi những ngón tay thô ráp của Hyeon-jun đang ngồi bên cạnh. 2 ngón tay cậu đặt lên miệng ly, tạo ra khoảng cách giữa miệng nhỏ của nhóc Choi và viền ly.
Choi Wooje đang khát còn bị làm cho tức giận, lại không dám bật sếp, chỉ biết trừng mắt đanh đá nhìn sang anh. Hyeon-jun đón nhận ánh mắt ấy, vẫn bình thãn giật lấy ly rượu trên tay em uống ừng ực trong một hớp. Uống xong còn không quên dùng tay lau sơ miệng một cái, sau đó trả lại Wooje một ly rượu..không có rượu.
Wooje và Minhyung bên cạnh nhìn một loạt hành động khó hiểu của thằng Moon mà ngây người. Wooje quạo quọ, cố gắng cười nhẹ với Minhyung một cái cho có lệ, rồi khẽ quay người hẳn sang hướng sếp Moon, liếc một cái rồi nói lí nhí gì đó chỉ đủ cho nó và sếp Moon nghe
"Bộ bị đuôi hay gì mà không thấy cái ly trước mặttt! giành của tôi làm gì??!!"
Moon Hyeon-jun nghe nó trách mắng thẳng vào mặt mình, vẫn chẳng đá động gì, chỉ bình thản tựa lưng vào ghế, quay sang em, copy y chang hành động ban nãy của em, nhíu mắt, đưa tay lên che một bên miệng nhằm không cho Minhyung nghe thấy
"Con nít con noi, không uống rượu được đâu nhóc."
Nghe xong, Wooje chỉ cười khinh một cái, nhân cơ hội sếp Moon không để ý mà chồm người sang chộp lấy ly rượu còn lại của cậu. Nào ngờ khi miệng ly chỉ cách miệng nó 5 milimet, lại bị Hyeon-jun một lần nữa chặn lại. Lần này cậu dứt khoát hơn, giựt lấy uống mạnh một phát.
Tổng cộng là Hyeon-jun đã uống hẳn 2 ly rượu đỏ, mặt mày bắt đầu chuyển đỏ, gân trên trán và cổ cũng dần nổi lên. Minhyung nhìn thấy những biểu hiện ấy, định mở lời giảng hoà lại nhìn thấy thằng nhóc em mình phụng phịu giận dỗi đang cố gắng nhích người xa ra khỏi thằng Moon.
Hyeon-jun bắt đầu cảm thấy mặt mày hơi nóng dần, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhờ Minhyung thêm 1 chuyện
"Minhyung, gần đây có chỗ nào bán choco hay sinh tố không? Order giúp tao một ly đi."
"À-ừm..hình như trong tủ lạnh có sữa dâu, mày uống đỡ được không?"
Nhận được câu trả lời từ Minhyung, Hyeon-jun mắt chớp liên tục nhằm thúc đẩy bản thân tỉnh táo, khẽ nhìn sang vẻ mặt đầy khó chịu của nhóc trợ lý mà cười phì.
"Cũng được, phiền mày gọi người lấy giúp tao một ly nhé?"
"Được, vậy tụi bay ngồi đợi tao chút, tủ lạnh đó của riêng nên tao phải lên lấy. Đợi chút nhé!"
Hyeon-jun nghe xong chỉ ừm ờ vài tiếng. Sau khi xác nhận Minhyung đã rời khỏi phòng, lại quay sang hỏi thăm Wooje, dù là hỏi thăm nhưng tông giọng vẫn cứ lạnh lùng, chả thấy cảm động gì cả.
"Giận dỗi cái gì?"
Choi Wooje nghe sếp hỏi thăm mà cứ như đang tra hỏi tội phạm thì càng tức hơn. Mặt mày nhăn nhó chẳng khác gì khỉ đột, không nhịn được mà quay hẳn sang tranh cãi tay đôi với anh.
"Tại sao anh giành ly của tôi? Rõ ràng anh không có mù mà không nhìn thấy cái lý trước mặt!"
"Đúng là có thấy. Nhưng nhóc còn nhỏ, không được uống."
Wooje vừa nghe vừa đỏng đảnh hứ một cái cho bỏ tức, miệng xinh không đợi được mà tiếp tục nói không hồi chiêu
"Tôi năm nay đã 18 gần bước sang 19, vậy theo anh nói thì chắc phải già cỡ anh mới được uống hay gì?!"
Choi Wooje hai tay vắt chéo đặt trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Hyeon-jun, quên luôn cả phép tắt của trợ lý mà hóng hách thẳng mặt với sếp lớn.
Lần này Hyeon-jun không trả lời, chỉ ngồi im quan sát gương mặt khó ưa của Choi Wooje rồi cười nhẹ. Ngay sau đó, Moon Hyeon-jun tiến lại gần hơn với Wooje, sát đến mức nhóc Choi có thể ngửi rõ mùi rượu nồng nàn trong hơi thở của cậu.
Wooje cứ như kẻ say rượu, gương mặt cứ đỏ ửng cả lên, chẳng khác gì với Hyeon-jun lúc này vì bị ngấm rượu. Wooje cố ý né ra phía sau thật nhiều, lại bị cậu nắm rồi kéo lại, Hyeon-jun thì thầm
"Tửu lượng của tôi cao hơn nhóc rất rất nhiều mà tôi còn say sẩm như này, thử tưởng tượng nếu nhóc uống thì sẽ quậy phá đến mức nào đây hả?"
-Vừa nói Hyeon-jun vừa chỉ tay vào mặt mình, làm minh chứng cho em thấy. Không xong rồi, nhóc Choi biết sợ rồi, sắp khóc rồi!!
1, 2, 3
OÀAAA-
Đang yên đang lành, Wooje bỗng dưng khóc bù lu bù loa to như mưa bão ngày đông, làm Hyeon-jun đang nghiêm túc cũng phải hoảng loạng, buông nhẹ em ra.
"Cái gì v-vậy?"
"HỨC- ANH..MẮC G-GÌ...,SỢ..ANH HỨC-HỨC- OÀAAAA"
Còn chưa kịp nói hết câu, Wooje lại một lần nữa không kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc ngay trước mặt cậu. GÌ NỮA ĐÂY?? KHÓC GÌ MÀ TO THẾ??
Hyeon-jun lúc này đã bị tiếng khóc của Wooje làm cho tỉnh cả rượu, quýnh quáng không ngại dùng tay áo sơ mi của mình lau nhẹ, khẽ lướt qua làn da ẩm ướt của em.
"Wooje...tôi xin lỗi.."
Còn tiếp...
[CẬP NHẬT]
Các vợ iuuuu, truyện mới ra lò rồiiim nếu có cơ hội nhớ đọc đọc ủng hộ MỘC MỘC nghennnn, lỡ mà bà nào khong cùng otp thì kệ đi, vẫn iu💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro