Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Trong khi thằng em không ruột thịt của mình đang phải khổ sở với tên sếp già của nó, thì bên này, Minhyung cũng vật vả không kém. Ngày nào cũng đi sớm về trễ để giải quyết ổn thoả bọn đàn em của mình, rồi lại đồng thời phải họp bàn gấp với phía Moon Hyeon-jun để sớm tìm ra cách ngăn chặn kế hoạch phá hoại của Kim Duk-hyun.

Dạo gần đây Min-seok thấy anh lạ lắm, bình thường thì ngày nào cũng đòi cậu nấu ăn rồi bắt cậu ăn chung với mình, mỗi ngày đúng 3 bữa, lúc nào cũng phải chắc chắn Min-seok ăn đủ 3 lần trong ngày mới chịu. Rồi mỗi tối trước khi ngủ còn dạy cậu cách đọc khẩu hình miệng, rồi lại đòi cậu chỉ vài ngôn ngữ kí hiệu để dễ nói chuyện với nhau.

Vậy mà những ngày đổ lại đây, đêm nào cũng về lúc đêm hôm khuya khoắt, vừa về liền tắm rửa rồi nhắm mắt ngủ luôn, chẳng đếm xỉa gì đến Min-seok cả. Hơn nữa, Minhyung mấy ngày ấy lúc nào cũng bảo bận rồi lại bỏ bữa, thậm chí Min-seok nấu sẵn để đó cả ngày cũng chẳng thấy anh đụng vào. 

Đỉnh điểm là vừa lúc ban nãy, như thường lệ, Min-seok thức đợi anh về, thấy anh gõ cửa thì Min-seok theo nói quen chạy xuống nhà mở cửa, lại thấy trên tay anh là một hộp bánh macaron..nhìn cách gói ghém thì không giống như mua ở cửa hàng tiện lợi cho lắm.

Tay anh nâng niu hộp bánh thật cẩn trọng, sau khi vào được nhà liền đem hộp bánh ấy cất gọn vào tủ lạnh. Thấy Minhyung cứ âu yếm hộp bánh ngọt, Min-seok thắc mắc làm dấu tay ra hiệu:

"Sao tối rồi anh lại mua bánh ngọt?"

Minhyung thấy vậy thì trả lời lại, cố ý nói to và rõ để cậu đoán khẩu hình miệng của mình,

"Đồng nghiệp tặng tôi đấy, không phải mua đâu."

Nghe xong câu trả lời không như mong đợi, Min-seok đứng ngơ ra đó nhìn anh, lại hỏi tiếp

"Tên gì thế? Con gái à?"

Minhyung tay đang nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cười nhẹ đáp lời,

"Min-seok không biết họ là ai đâu."

Sao?Không biết thì bây giờ biết, có gì mà phải giấu? Rõ ràng là Minhyung đang giấu diếm không muốn cho cậu biết đây mà, đến gái trai cũng chẳng trả lời, là né tránh chứ gì? Được, vậy thì hỏi cho tới luôn

"Gái hay trai thế?"

Nhìn Minhyung lúc này có vẻ đã rất mệt rồi, tính chất công việc của anh là rất khó khăn và nguy hiểm, Min-seok biết điều đó, và Min-seok chưa từng nói sẽ ủng hộ anh về điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ phản đối anh, ngược lại là luôn nghe lời anh, ngày đêm ngoan ngoãn đợi anh về, sáng lại dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, trang phục sẵn cho anh. 

Thấy cậu nhỏ trước mặt cứ hết hỏi cái này đến cái khác, Minhyung bất lực thở dài rồi trả lời ngắn gọn,

"Đi ngủ thôi, trễ rồi."

Và rồi anh lại rảo chân bước đi lên lầu trên, để lại Min-seok ngẩn ngơ tự suy đoán tự đau khổ. Đấy rõ ràng không phải là câu trả lời liên quan đến câu hỏi, là đang muốn tránh né, rất rõ ràng là được gái tặng. 

Min-seok bức bối trong lòng nhưng không dám nói, chỉ biết rũ mắt lặng lẽ nhìn theo bóng của anh, thầm nghĩ nếu trong sạch thì sao anh phải giấu mình đến mức đó chứ.

------

Cả một đêm đó, Min-seok nằm trên chiếc giường được anh thiết kế riêng mà chằn chọc mãi chẳng ngủ được, không hiểu vì sao chiếc nệm mà bản thân ngủ trên nó mỗi ngày giờ đây như nằm trên dàn sắt lạnh giá, đến cái gối mềm mại giờ đây cũng cứ như đang kê đầu trên viên gạch vậy. Nhỏ bực mình vì không tài nào nhắm mắt được, chân tay em nhỏ cứ thế dãy dụa như bị kiến cắn.

Khác với Min-seok ở phòng đối diện, bên này căn phòng của Minhyung lại bình yên đến lạ, chiếc đèn bàn vẫn còn sáng, anh bình tĩnh ngồi dưới góc đèn rồi đọc sách, ngón tay lật từng trang sách một, lâu lâu lại khẽ đưa tay lên nâng chiếc kính mắt của mình. Cùng với bản nhạc jazz bên cạnh cứ thế phát vang khắp phòng, tạo nên một bầu không khí ấm cúng không tài nào tả được.

Bầu không khí ảm đạm ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, lúc này Minhyung cũng đã chính thức nghe thấy được tiếng động lạ, theo như âm lượng này thì khả năng là phát ra từ phía dưới lầu. Nhìn lên đồng hồ, 1h28 phút sáng...

Nếu đúng như anh đang nghĩ thì Min-seok giờ này đã phải ngáy phì phò trong chăn ấm nệm êm rồi, sao lại mò xuống dưới đấy giữa đêm thế này được. Dự cảm không mấy 'happy' trong lòng anh bỗng dâng lên như đang muốn biểu tình. Điều đầu tiên anh làm không phải là chạy vội xuống nhà kiểm tra, mà là lấy điện thoại nhắn tin cho Min-seok phòng kế bên.

-----

'TING!'

Tiếng thông báo từ điện thoại bên đầu giường bỗng vang lên, xé toạt không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng u ám tối tăm của em nhỏ, là tin nhắn của Minhyung, vừa nhìn thấy cái tên là đã không muốn trả lời tí nào rồi, Min-seok đang giận mà, quyết không trả lời!

Cái trò im lặng lỳ lợm ấy thật sự đã có tác dụng rồi, Minhyung đầu dây bên kia đợi mãi mà không nhận được thông báo thì có chút lo, nhưng lại nghĩ có lẽ do em đã ngủ rồi, ủa...vậy tiếng động lục lọi kia là gì nhỉ???

Sự bất an lại càng dấy lên, cuối cùng là quyết định sẽ chạy qua phòng kiểm tra em cho an tâm cái đã. Nghĩ là làm, Minhyung chợt đứng thẳng dậy, tháo cả dép trong nhà để tránh tạo tiếng động, không quên lôi ra từ trong ngăn tủ kín một cây súng ngắn phòng thân. Chả bất ngờ gì, đại ca của cả một băng nhóm mà không trữ súng trong nhà mới là lạ đấy, quan trọng là Minhyung chỉ chọn đúng 1 cây nhỏ để trong nhà thôi, còn lại đều dấu bên dưới ga-ra cả rồi.

Cầm chắc trên tay khẩu súng, kiểm tra đầy đủ đạn bên trong để chắc chắn trong súng phải có ít nhất 2 viên, rồi giấu lại vào sau quần, dùng tà áo sau của áo sơ mi che đi sự lồi lổm ấy. Kiểm tra trước sau 1 lần nữa rồi mới khẽ khàng bước từng bước một di chuyển ra bên ngoài.

Đi đến bên cửa phòng của em nhỏ, khẽ xoay xoay tay nắm cửa, lẳng lặng bước vào trong...

May quá, em nhỏ vẫn đang nằm bấm điện thoại trên giường, nhưng không may mắn vì giờ đây đã biết chắc chắn rằng nhà mình đã có kẻ đột nhập rồi.

Vừa thở phào được chút là lại phải nén vào lại, Minhyung đưa tay ra hiệu cho em nhỏ giữ im lặng. Sau đó chạy vào bên trong phòng rồi khoá trái cửa lại. Min-seok lúc này bấn loạn vô cùng, đang yên đang lành lại tự nhiên xông vào phòng người ta làm gì cha nội, lại còn là giữa đêm khuya thế này nữa chứ.

Min-seok vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn liền vơ đại chiếc gối kế bên ném thẳng về phía Minhyung mà chẳng nói lời nào, làm Minhyung giật thót cả mình. Cậu Lee ngay sau đó cũng chẳng phản kháng gì nên em nhỏ cứ thế ném hết gối rồi lại đến gấu bông, làm anh không kịp né, vội lao thẳng đến phía giường của Min-seok, kéo tay em lại gần với ngực của mình.

Đôi tay nhỏ nhắn được bao trọn trong lòng ngực Minhyung, mắt đối mắt với nhau cứ thế im lặng nhìn nhau. Đôi má ửng hồng cùng với hai vành tai đỏ chót của em nhỏ khẽ lọt vào tầm mắt của anh Lee. 

Minhyung hết nhìn vào đôi mắt long lanh rực rỡ ấy, lại chuyển sang đôi môi anh đào của Min-seok trước mặt, thèm thuồng nhưng phải nuốt xuống. 

Hai cá thể cứ âu yếm nhau trong bầu không khí lãng mạn ấy, mà quên cả lý do Minhyung chạy qua đây là gì. Đến lúc bên tai Minhyung nghe được tiếng động của chén đũa va vào nhau, lúc ấy anh mới chợt bừng tỉnh.

Như một phản xạ tự nhiên, khi tai vừa nghe thấy, hai tay Minhyung vội ôm em vào lòng chặt thật chặt, mặt lại hướng về phía cửa không rời, làm Min-seok cứ hết bị kéo theo bất ngờ này sang bất ngờ khác. Min-seok muốn ra hiệu cho anh nhưng tay lại bị anh ép chặt vào lòng, không tài nào nhúc nhích được.

-----

Được một lát sau, Minhyung cảm thấy nguy hiểm đã không còn, hoặc ít nhất là không ở cự ly quá gần họ, anh sau đó mới từ từ nới lỏng em nhỏ đang úp mặt trong lòng anh, sau đó mới từ tốn giải thích

"Có - trộm."

Câu nói này vừa thốt lên, Min-seok như muốn ngã khuỵ. Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm đáng nhớ lắm đây, nào là Minhyung đột nhiên xông vào phòng em, sau đó lại ôm ấp che chắn em, rồi bây giờ nhận lại là một tin tức tày trời. 

Đọc được khẩu hình miệng của anh, Min-seok hoảng lắm, sau đó mới nhanh trí cầm lấy chiếc điện thoại rồi chỉ vào đấy, ý bảo anh hãy báo cảnh sát. Ý kiến này của em hay thật, nhưng lại bị Minhyung bác bỏ, anh tự tin rằng mình có thể bảo vệ được em, nhưng đồng thời cũng bảo rằng Min-seok hãy giữ chặt điện thoại trong tay, bấm sẵn dãy số của cảnh sát, để nếu có trường hợp bất trắc sẽ bấm gọi ngay.

Cả hai sau khi bàn bạc với nhau ổn thoả, quyết định sẽ bắt sống tên trộm gian manh ấy trong đêm nay. Thật ra ban đầu theo ý kiến của Minhyung thì anh bảo Min-seok ở yên trong phòng, để một mình anh xuống trước, nếu có chuyện gì thì Min-seok sẽ có nhiệm vụ gọi cảnh sát gấp. Tuy không thể phủ nhận việc Min-seok rất nhát gan, nhưng không thể nào vì an toàn của mình mà để anh đi xuống đó 1 mình, biết đâu tên trộm kia có vũ khí thì sao?

Thế là từ kế hoạch tách nhau, giờ đây Minhyung lại có thêm 1 cái đuôi nhỏ nấp sau lưng mình. Tay Minhyung cả đoạn đường chưa từng rời khỏi cổ tay Min-seok, cứ bước 2-3 bước lại quay ra sau nhìn em nhỏ 1 lần.

Để đi xuống lầu thật an toàn, cả hai phải dựa sát vào tường để tránh bị phát hiện và tạo động tĩnh. Hơn nữa, ở phía cầu thang có thể nhìn rõ được các tầng một, điều đó sẽ chắc chắn hơn trong việc di chuyển.

Vừa đi cả hai vừa kiểm tra, lầu 3 là lầu của họ, không có gì, lầu 2, cũng không có gì, bỗng từ cầu thang lầu 2 nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện đèn ở lầu 1 đã được bật lên từ khi nào...

Tên trộm này có lẽ là mới hành nghề, ai đời đi ăn trộm lại bật đèn nhà người ta hả trời?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cảnh giác thì vẫn hơn. Đi đến đoạn cầu thang lầu 1 thì vô cùng cẩn thận, không được để bất kì sai sót gì xảy ra. Tay phải Minhyung cũng từ tốn luồng ra phía sau lưng quần, khẽ chạm nhẹ vào cây súng ngắn đã giấu sẵn từ trước.

Chầm chậm 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước, khi hai người chỉ còn vài bước thang nữa để đối mặt với tên trộm kia, Minhyung kéo Min-seok nép vào sau mình, tay còn lại nắm chặt tay súng, sau đó chìa ra phía trước, đồng thời hô to

"AI ĐÓ!!!"

....

"Minhyung hả con?"

....

Cánh tay chỉa súng của Lee Minhyung từ từ buông xuống, 'tên trộm' kia chủ động lộ diện rồi...

"Mẹ?" 

Ồ....là bà Lee.


Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro