Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đúng như lời đã hẹn, ngay vào chiều hôm sau anh đã có mặt cùng với bọn thuộc hạ lên đường đi thẳng đến địa chỉ của con nợ. 

Sau 1 tiếng đồng hồ, chiếc xế hộp màu đen sang trọng đã dừng bánh trước một con hẻm cũ kĩ. Cánh cửa xe mở ra, chắn cả lối vào của một khu xóm nhỏ. Minhyung với bộ vest đen trang trọng, chân còn đi giày da mũi nhọn. Thần thái phải gọi là ngút trời.

Lee Minhyung sau đó cũng nhanh chóng cùng đàn em tiến vào bên trong, nơi có lão già đang ẩn nấu. Đi bộ tầm 2-3 phút cũng đến trước được căn nhà lụp xụp, hoang tàn đang treo bảng hiệu 'Vẽ tranh thuê' 

Minhyung đọc lên thành tiếng rồi cười khà khà,

"HAHA, vẽ tranh? Lão già ấy có thể vẽ tranh nữa sao? Vậy thì được bao nhiêu tiền chứ!Haha"

Nghe đại ca nói xong, tụi đàn em cũng vì vậy mà cười phá lên, rầm rộ cả một xóm nhỏ. 

Rút kinh nghiệm từ những lần đòi nợ thất bại trước, họ không gõ cửa nữa. Lee Minhyung một chân đá xập cánh cửa gỗ sớm đã muốn gãy làm đôi, thôi thì để anh bẻ gãy nó hộ họ vậy. Cánh cửa bị đạp đỗ chỉ trong một cái chớp mắt, ngay sau đó là hiệu lệnh của anh, nhằm bảo thuộc hạ nhanh chóng tiến vào trong.

Đứng trước một cương vị cao cả, nhưng anh chưa một lần cảm thấy run sợ, vì chính bản thân anh cũng biết thừa, ngôi vị này nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác.

Phía bên trong căn nhà xập xệ chính là hình bóng của một vị trung niên đang thảnh thơi co chân ngồi ăn những món đạm bạc mà chẳng hề hay biết nguy hiểm đã gần kề. Từng đũa cơm thong thả được đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm,

"ÔNG RYU ĐÂU?!"

Lão già đang ngồi quay lưng lại với cửa bỗng chốc giật nảy mình, buông cả bát đũa quay ngoắt ra sau để nhìn,

"Ơ...."

Đồng bọn của anh sau đó như biết trước ý nên tảng ra hai bên cánh, Lee Minhyung ló dạng. Cậu trên miệng đang còn hút điếu thuốc mới châm lửa chưa được bao lâu. Minhyung rít một hơi thật mạnh, sau đó ung dung phì khói ra ngoài. Ông Ryu lúc này thật sự không biết trốn đi đâu nữa rồi, ông không nghĩ họ sẽ thật sự tìm tới.

Trong sự hoang mang tột độ, ông Ryu chỉ biết cúi lạy xin xỏ đủ đường, nào là xin cậu tha cho lão già nghèo khổ, rồi là lão chỉ còn một mình không biết nương tựa vào ai, bla bla. Lee Minhyung mặc cho ông ôm chân mình van xin đến nghìn lần nữa cũng chẳng để chữ nào vào tai mình. Thiếu gia họ Lee nghe ông nài nỉ liền dùng ngón tay út ngoáy ngoáy vài vòng vào lỗ tai, thể hiện rõ sự ngán ngẩm,

"Van xin xong hết chưa? Hết văn chưa?"

"....cậu Lee-"

"Đủ rồi đấy ông già, vào thẳng vấn đề nhé?" Lee Minhyung dứt lời, liền móc trong người ra một xấp giấy nợ rồi quăng thẳng vào người ông, không quên cười đểu một cái rồi nói

"Đống nợ này ông tính thế nào đây?"

Ông Ryu Seung Woo quỳ rạp xuống mặt đất, nhặt từng tờ giấy nợ rơi từ trời xuống, đọc từng dòng chữ trên tờ giấy ghi, thầm nghĩ ngày tàn của ông đã đến rồi...

"Cậu Lee, t-tôi biết rằng bản thân mình thật sự sai rồi...số nợ này-thật sự tôi không thể-..."

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Minhyung chẳng cần nghe thêm bất kì điều gì, một chân đá văng ông ra xa cùng với đống giấy ghi nợ. Sau đó từng bước tiến lại gần, cuối cùng là ngồi xổm xuống trước mặt lão già ấy,

"Tôi nói cho ông biết trước, nếu không trả trong ngày hôm nay, cái mạng của ông coi như bỏ đấy!" Nói xong, Minhyung còn không quên cười khinh, quay người đứng dậy tiếp tục hút điếu thuốc đang còn gian dở. Nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của ông Ryu, thật hả dạ làm sao. Thiếu gia sau đó ra lệnh cho đàn em lục tung nhà ông lên, chủ đích là muốn làm ông tan nhà nát cửa theo đúng nghĩa đen.

Ông Ryu khi chứng kiến tất cả những bình rượu quý của mình cứ thế bị đập cho tan nát, nước mắt dàn dụa bò đến chân Lee Minhyung van xin,

"Cậu Lee, tôi xin cậu màaa, rồi tôi sẽ trả đủ mà!"

Lee Minhyung thật sự là lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình kiêng nhẫn để một tên như lão ta sống sót tới giờ phút này. Đôi chân dài cả thước vội đá văng ông ra phía sau tường mà chẳng một động tác thừa.

"Lục tung hết cho tao!KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SÓT NGÓC NGÁCH NÀO!"

"RÕ!"

------

30 phút sau, cuộc chiến vẫn chẳng dừng lại, ông Ryu cứ van xin hết lần này đến lần khác dù biết rõ sẽ chẳng có lời khoan hồng nào cho ông cả. Lee Minhyung sau khi chỉ đứng một chỗ quan sát cũng ngứa tay ngứa chân, và rồi cũng quyết định sẽ tham gia.

Căn nhà gỗ 2 lầu nhỏ, lầu 1 đã bị tàn phá đến không thấy lối đi, vậy thì cậu lên lầu 2 vậy. Từng bước chân thong thả đi lên cầu thang, đi vòng vòng mãi vẫn chẳng thấy có gì là quý giá, miệng chẳng ngừng thốt lên

"Bọn chó rách!" 

Cùng với điếu thuốc trên môi, cứ thế đi tìm kiếm khắp nhà như một kẻ thám hiểm. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn từ trần nhà xuống tới nền đất, cuối cùng là dừng mắt tại một góc nhà nhỏ, nơi đang có những thùng xốp rỗng chen chút nhau như muốn che đậy điều gì đó.

Phát giác ra được điều gì đó không bình thường, Minhyung đưa tay ra hiệu cho đàn em 'bới móc' đám thùng xốp đầy nghi hoặc ấy. Sự thật chấn động cũng đã lòi ra ngay trước mắt Minhyung. Ngay phía sau những lớp che chắn không mấy kiêng cố ấy lại là một cánh cửa sắt đã bị rỉ sét từ lâu, kèm theo đó là những dây xích quấn quanh cánh cửa, như kiểu bên trong đó là một con quái thú ăn thịt người vậy nhỉ?

Sự tò mò bên trong của thiếu gia họ Lee càng dâng cao, chắc chắn phải có gì đó rất giá trị hoặc rất kì dị mới phải dùng tới những dây xích này không phải sao? Và dĩ nhiên, nếu cậu Lee đã muốn thì có gì mà không được đâu chứ, ngay sau những tiếng đếm 1 2 3 của bọn thuộc hạ, cánh cửa sắt sau đó cũng bị phá một cách không mấy nặng nhọc.

Một tên cấp dưới nhận nhiệm vụ kiểm tra bên trong, vừa vào được tí thì nó ló đầu ra hét lên

"Đại ca! là một cậu nhóc!"

Cả đám nghe xong cũng hoang mang, kể cả cậu Lee cũng chẳng giấu được vẻ mặt đầy nghi ngờ của mình trong lời nói ấy. Chỉ đơn giản là một cậu bé mà phải dùng tới cửa sắt và dây xích để khoá lại sao? 

Lee Minhyung không chần chừ gạc hết bọn đàn em đang hóng hớt sang một bên, tiên phong đi trước. Chân dài sải bước đến trước cánh cửa sắt, nhìn vào bên trong...

Đúng thật là một cậu bé...Không thể tin được bên trong một căn phòng kết đầy mạng nhện, đóng bụi mọi ngóc ngách lại xuất hiện một cậu bé đang ngồi tay cầm cọ vẽ hướng mặt về phía cửa sổ, cũng chính là nơi cung cấp nguồn sáng duy nhất cho căn phòng này. 

Vì là ngược sáng, nên Minhyung có nheo mắt cách mấy cũng khó mà thấy được rõ ràng ngũ quan của cậu bé này. Chỉ có thể miêu tả thân hình thật nhỏ bé nào đó đang mày mò vẽ tranh trên một tấm bìa trắng. 

Cánh tay thoăn thoắt vẽ vời trên mặt giấy trắng đầy sinh động bỗng dưng ngưng lại, cậu nhóc ấy có lẽ là bị động tĩnh của bọn giang hồ làm cho bất ngờ. Cơ thể nhỏ bé vội xoay người lại, vô tình nhìn thẳng về phía đại ca của chúng.

Khoảnh khắc người ấy quay người lại, cho cậu thấy rõ nhan sắc ấy..

Thôi xong rồi, gặp ngay mỹ nhân rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro