Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Hạt tương tư

Người trong phòng tản đi nhanh chóng sau khi cuộc họp kết thúc, Pháp Kiều vừa ra khỏi cửa liền bị chắn tầm nhìn bởi hai thân hình cao lớn.
Hai thanh âm khác nhau đồng thời vang lên:

"Bé đi chung xe với anh luôn cho tiện"

"Mình ra ban công nhé?"

Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng thắc mắc nhìn nhau, lại quay sang tìm câu trả lời từ Pháp Kiều.

"Doo đợi em 15 phút nha? Em nói chuyện với Dương xong rồi mình đi."

"Vậy anh cần ra chỗ khác không?" - Doo hỏi em

Pháp Kiều chưa kịp trả lời, Trần Đăng Dương đã quăng ra đáp án - "Đương nhiên cần, chuyện riêng của bọn tôi cậu nghe làm gì"
Dứt lời liền quay lưng đi về hướng ban công tầng 5.

"Ơ cái thằng này, hôm nay nó ăn phải thuốc súng à?" - Đỗ Hải Đăng tức mà không làm được gì.

"Anh xuống sảnh chờ em xíu, em quay lại liền." - Kiều nói xong cũng chạy về phía ban công.

...
Về chiều, bầu trời chuyển từ màu xanh đại dương sang màu cam vỏ quýt, không khí nóng bức ban trưa được xua đi không ít. Dòng người trên phố bắt đầu đông đúc dần vì đến giờ tan tầm, khung cảnh hối hả nhưng xen lẫn chút bình yên.

Trần Đăng Dương tựa lưng vào lan can, tầm mắt dán chặt lên người Pháp Kiều đang bước đến trước mặt hắn. Mắt em đối diện hoàng hôn càng đậm sắc nâu, còn có cả bóng dáng hắn phản chiếu trong đó.

Bị Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm mà không nói gì, Pháp Kiều bối rối hỏi hắn - "Anh muốn nói gì dạ? Em có hẹn đi ăn với Doo và anh Quân, sợ mấy ảnh chờ lâu"

"Sao chưa bao giờ em rủ anh vậy?" - Trần Đăng Dương buộc miệng hỏi.

Mối quan hệ của họ rất kỳ lạ, họ có thể ở bên nhau trong một sự kiện chung hoặc một cuộc vui đông người. Chỉ là hai người chưa từng chủ động hẹn riêng đối phương, đó giống như là một giới hạn mơ hồ dù không ai giao kết.

Hắn bật cười tự giễu - "Mà thôi, chuyện đó sau này anh sẽ làm"

Pháp Kiều ngây ngốc nghe hắn tự hỏi tự trả lời, em nhạy cảm nhận ra có sự thay đổi từ Trần Đăng Dương, nhưng nó như hương nước hoa của dòng người trên phố đông, vừa ngửi thấy đã không tìm ra dấu vết.
Em không nắm bắt kịp.

" Chuyện tối qua là sao đấy? Đang trong mối quan hệ tìm hiểu?"

Một nắm đấm nhỏ xíu đập vào ngực hắn như con mèo làm nũng, Pháp Kiều nhăn mặt nói:

"Em đã nói là bạn bè thôi, em xem Dylan là bạn, không phải đang tìm hiểu. Tối qua có nguyên nhóm lận, khuya quá em không bắt được xe nên ảnh đưa em về. Chuyện chỉ có vậy."

Pháp Kiều không hiểu tại sao Trần Đăng Dương hỏi em chuyện này, càng kỳ lạ là bản thân nghiêm túc trả lời như vậy, đối với người khác, chắc chắn em sẽ trêu "ghen à". Nhưng giống như phản xạ tự nhiên của cơ thể, chỉ cần người hỏi là hắn, em sẽ trả lời thật.

Giống như bó hoa fan tặng vào ngày ra mắt movie Anh trai say hi, trêu chọc ai cũng được, riêng đối với Trần Đăng Dương, em không dám.

"Ừm, anh biết rồi." - Một bàn tay vừa to vừa ấm xoa loạn mái tóc em. - "Sau này không bắt được xe thì gọi anh"

Pháp Kiều trợn mắt - "Gọi anh làm gì? Người ở quận 2 người ở quận 4 mà bày đặt". Đồng thời lôi bàn tay đang làm rối tóc em xuống.

Trần Đăng Dương cười rộ lên - "Em không gọi thì làm sao biết? Thử một lần đi."

"Không thèm nói nữa, anh nhắn em ra chỉ để hỏi chuyện của em thôi đó hả? Từ bao giờ mà anh bà tám vậy?"

"Tại anh thấy fan em đang khóc trên threads đó, muốn nhắc em nhanh dỗ đi." Trần Đăng Dương đánh trống lãng. Nếu fan Pháp Kiều có mặt tại đây, sẽ ngay lập tức phản biện "ê đừng lấy tụi tui làm cái cớ".

Pháp Kiều lôi điện thoại ra xem giờ, vội vàng vẫy tay với hắn "Em phải đi ăn đây, mắc công lát nữa kẹt xe mất, anh cũng lo về đi"

"Ừm, em đi đi. Nhớ đừng để cảm sốt gì đó, lịch quay tuần sau dày lắm."

"Biết rồiiii, bye anh."

Nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa, Trần Đăng Dương thở hắt ra, hiện tại không hiểu thì dần dần tìm hiểu vậy. Ít nhất trong thời gian tới, hai người bọn họ sẽ ở bên nhau thường xuyên, không cách xa như trước nữa.

...

Chiếc taxi lăn bánh chậm chạp theo dòng xe đông đúc như mắc cửi trong giờ cao điểm. Trời chạng vạng đã chuyển sang tối hẳn, trung tâm thành phố bao phủ bởi lấp lánh ánh đèn.

Sau cả đoạn đường nói linh tinh đủ thứ chuyện, Đỗ Hải Đăng không nhịn được, quay sang hỏi Pháp Kiều: " Thằng Dương bắt em lại nói gì vậy? Mặt nó hôm nay như mất sổ gạo."

"Có gì đâu, ảnh hỏi em chuyện tối qua thôi."

"Hỏi chuyện đó làm gì? Không phải ghen đó chứ? Haha" - Đỗ Hải Đăng giở giọng trêu đùa.

Mặc dù biết rõ không nên suy nghĩ lung tung, nhưng khi Trần Đăng Dương hỏi em chuyện tối qua, trái tim em trong một giây có lúc đã run lên. Có điều, trên mặt Pháp Kiều vẫn giữ thái độ thờ ơ.

"Đừng có đùa coi, anh Dương thích con gái thôi."

"Nó nói với em hả? Sao em biết trong lòng nó nghĩ gì? Anh thì thấy nó quản em hơi quá mức bạn bè đồng nghiệp. Nói thật đi, em có rung động với Dương không?"

Pháp Kiều cáu - "Lần trước em đã nói em không có rồi mà."

"Cứ bảo không có mà phản ứng của em mỗi lần ở bên nó lạ lắm, em tự xem video của em với Dương bao giờ chưa?" - Đỗ Hải Đăng bám không tha.

"Anh nói tiếng nữa em xuống xe đó"

"Được rồi, anh không nói nữa." - Hải Đăng giơ tay đầu hàng.


...
Pháp Kiều nhìn ra cửa sổ xe, trong lòng ngổn ngang chồng chéo nhiều luồng suy nghĩ. Em đã từng rất vô tư khi ở bên Trần Đăng Dương, em đã từng thả trôi cảm xúc của mình. Nhưng có một đoạn thời gian, ekip hắn đã cho em một hồi chuông cảnh báo, rằng có thể cảm nhận của em sai rồi.

Người ta hay đùa thế giới của bọn em có "gay radar" nhưng sau vài lần bị phản bội từ những mối quan hệ trước đây, em không tin vào "ăng ten" của mình lắm, lỡ như nó phát tín hiệu sai, trái tim em sẽ là nơi gánh chịu hậu quả.

Vì thế, em lựa chọn không gần không xa với Trần Đăng Dương. Vừa đủ gần để làm anh em đồng nghiệp thân thiết, vừa đủ xa để tình bạn không biến hoá thành một loại tình cảm nào khác mà em không kiểm soát được.

...
Nhưng hạt tương tư như bồ công anh giữa rừng hoang, nảy mầm ở đâu không phải ai cũng có quyền định đoạt.
Thời điểm này, em vẫn chưa nhận ra điều đó.
...

Hòm mail của mỗi cá nhân dàn cast Anh Trai Say Hi mùa 1 lặng lẽ nhiều thêm một thông báo lịch trình.

MÙA HÈ RỰC RỠ - Chặng 1 - Rừng Madagui



————-
xzxq: Tui sẽ cố gắng viết chap 3 trong tối nay, kịp thì đăng nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro