Chap 7. The Truth Untold
Tuy tên chap là The Truth Untold nhưng lynnhiii vẫn chèn MV Spring Day là vì nội dung của chap này liên quan đến một ngày mùa xuân. Hì :>
-------------------------------------
Chap 7. The Truth Untold
1h50 chiều tại quán cafe NO JAMS,
EunA đến sớm so với giờ hẹn 10 phút mà lúc đến đã thấy Hoseok ngồi đó xem điện thoại chờ rồi. Cô mỉm cười, người đàn ông cô yêu vẫn vậy. Vẫn luôn đẹp trai, chói loá, rạng rỡ và thu hút như thế. Anh thấy cô liền đứng dậy kéo ghế đối diện cho cô ngồi. EunA hôm nay đẹp lắm ! Chỉ mặc một chiếc đầm xanh hở vai đơn giản, trang điểm tự nhiên mà vẫn xinh lạ thường.
Người phục vụ bước đến, cầm một quyển menu và quyển sổ nhỏ.
"Em muốn uống gì" Hoseok hỏi, anh nhìn cô bằng ánh mắt cười. Ôn nhu đến lạ. Ánh mắt ấy EunA sắp không được thấy rồi. Ánh mắt ấy đã từng là cả nguồn sống của cô, là hi vọng, là liều thuốc bổ. À không, bây giờ vẫn vậy. Trước giờ tuy bị buộc phải rời xa anh nhưng cô vẫn cử người chụp ảnh cuộc sống thường ngày của anh đều đặn. Hằng ngày ngắm anh trong ảnh, hằng giờ nhớ anh. Tình yêu cô dành cho anh đã ngấm vào xương tủy. Mới gặp lại nhau gần đây thôi nhưng lại sắp phải vĩnh biệt rồi.
"Cho tôi một ly nước cam ít đường" EunA nói với người phục vụ đứng cạnh.
Hoseok cầm ly cà phê đã gọi sẵn lên hớp một ngụm. Mấy năm rồi không được gặp nhau, giờ gặp lại thì chẳng biết nói gì. Dường như EunA có gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Không khí cứ im ắng, ngại ngùng cho tới khi người phục vụ cầm ly nước cam đặt trên mặt bàn.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?" Hoseok mở lời trước, phá vỡ bầu không gian ngạt thở lúc này.
"Em xin lỗi vì ngày đó đã rời đi mà không nói tiếng nào"
Hoseok quan sát từng biểu hiện, cử chỉ của EunA. Nãy giờ cô cứ cúi gằm mặt xuống, tay run run, không nhịn được mà hỏi "Em có nỗi khổ riêng đúng không".
"Thực ra..."
Bỗng một dòng máu chảy ra từ mũi của EunA "Mũi em chảy máu kìa" nói rồi Hoseok nhanh nhảu rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cô. EunA cầm lấy thật nhanh rồi thấm vào mũi, dường như rất gấp gáp, dường như muốn giấu anh điều gì đó nhưng rồi lại bật khóc. Hoseok thấy cô khóc thì khó hiểu và chả biết làm gì dỗ cô.
"Thực ra em bị ung thư rồi..." Từng chữ thốt ra như bị nghẹn trong cổ họng. Anh nghe xong cũng không tin vào tai mình, không tin vào những điều mình vừa nghe được.
----Flashback----
Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Lấp ló vài tán cây xanh đang vung vẩy trong gió xuân nhè nhẹ. Có một cô gái ăn mặc dày cộm đang đứng chờ ai đó dưới gốc cây. Những bông tuyết dính trên hàng lông mi dài cong vút, chớp chớp lông mi, những bông tuyết cũng theo đó mà rớt xuống. Khuôn mặt run lên vì lạnh. Mặc dày vậy mà run người chắn đã đứng đợi lâu lắm rồi.
EunA móc điện thoại ra từ túi áo, anh trễ hẹn 3 tiếng rồi. Nhưng không có cuộc gọi nào, cũng không một tin nhắn. Trời đã trở tối, hơn 6h rồi chưa sớm gì nữa. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên đó, EunA không chần chừ mà nhấc máy.
- Sao anh vẫn chưa đến ?
[ Hôm nay anh bận việc ở công ty đột xuất, không đến được. Thực sự xin lỗi em]
- Vậy anh giải quyết nốt công việc đi. Không cần lo cho em. Hôm khác mình đi chơi vậy.
[ Xin lỗi em nhiều lắm. Yêu em *chụt* ]
Tút rút tút
Không một lời trách mắng,
EunA tắt máy, thở dài rồi nhét điện thoại vào túi. Anh vừa nhậm chức cao trong công ty nên có rất nhiều việc. Cô cũng không thể vì sự ích kỳ của bản thân mà làm ảnh hưởng anh được. Cô cất bước trở về căn nhà của mình. EunA cũng là con gái nhà tài phiệt, chỉ là cô có người bố không tốt lắm. Mỗi lần nghĩ đến việc về nhà là cô lại cảm thấy chán ghét.
Bố cô là vũ phu, luôn đánh đập mẹ nhưng vẫn yêu thương cô. Nghe người làm lâu năm trong nhà nói trước đây bố cô rất yêu mẹ nhưng mẹ cô lại yêu một người đàn ông khác. Bố cô đã tìm mọi cách ép cưới mẹ, nhà mẹ cô không giàu nên rất dễ để nắm thóp. Sau khi cưới mẹ cô vẫn không an phận mà tư tưởng đến người đàn ông kia, kết quả là bị bố cô hành hạ, cưỡng hiếp và sinh ra cô. Bố ngày nào cũng bạo hành và nhốt mẹ ở nhà, trên người mẹ luôn xuất hiện những vết bầm tím và vô số vết thương khác nhưng luôn cố che đi để cô không phát hiện. Dù sao EunA cũng mười mấy tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà ngu dốt không nhìn ra.
Nhưng rồi có ngày mẹ không chịu được nữa, tự tử và bỏ lại cô lạc lõng, cô đơn, hiu quạnh trong căn biệt thự rộng lớn. Tình phụ tử ngày càng tệ, cha cô dần đối xử lạnh nhạt với cô nhưng không đến mức tệ hại. Ba năm sau khi bà ấy mất thì ba cô cưới thêm một cô vợ mới. Mà điều nực cười ở đây là mẹ kế của cô chỉ hơn cô 5 tuổi. EunA như trở thành dư thừa. Cũng may mẹ kế của cô không ác độc như trong mấy quyển truyện EunA vẫn hay đọc.
Hôm nay thật chẳng muốn về nhà sớm chút nào. Thế là cô đi đường vòng xa ơi là xa. Ghé vào siêu thị mua vài món ăn nhẹ rồi đi ra. Chợt nửa khuôn mặt bị che bởi tấm khăn có tẩm thuốc mê, đồ ăn rơi lã chã trên nền đá lạnh lẽo.
Lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm cạnh một tên đàn ông mặt mày lạ hoắc. Vén chăn lên, cả hai đều không mặc gì, còn có vết màu đỏ trên chiếc ga giường. EunA đương nhiên hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nước mắt tuôn ra như suối, lấy nhanh quần áo bỏ đi. Hai chân đứng không vững, cơn đau nhói truyền đến từ tử cung, đau thắt từng cơn. Trông cô lúc ấy thật thảm hại. Cố lết xác về đến nhà, cũng chả nhớ mình về nhà như thế nào nữa. Đi vào phòng, bước lẹ vào phòng tắm, mở vòi nước lên. Cố gột rửa đi hết những vết nhơ nhưng điều đó là chẳng thể nào. Tự cảm thấy ghê tởm chính mình, cảm thấy tấm thân này không xứng với Hoseok. Cô thật chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng vẫn là không đủ dũng khí.
EunA đến trước cổng công ty Hope, là công ty anh làm việc, cũng là tập đoàn của gia đình anh. Nó to lắm, đã đến đây vài lần nhưng lần này ngắm nhìn kĩ hơn, đúng là nó không hề tầm thường. Chiếc xe của anh vừa dừng ở trước cổng, anh bước ra, nhìn như siêu sao vậy, tỏa sáng không ai bằng. Hôm nay anh đẹp trai lắm ! Lại cười, nụ cười đã cướp mất trái tim em, nụ cười khiến em say mê anh, nụ cười đưa ta đến với nhau. Em sẽ khắc sâu nó vào trong tim.
'Tạm biệt anh, Hoseok, người em yêu giữ gìn sức khỏe. Hôm nay em sẽ sang Pháp nhập cư. Có lẽ sau này ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Em chỉ muốn nói với anh điều này thôi : Em yêu anh, yêu rất nhiều'
Sau đó EunA dứt khoát quay lưng bước đi.
----End Flashback----
"Đó là lí do em rời xa anh. Sau khi sang Pháp mới biết mình bị nhiễm HIV vì quan hệ tình dục không an toàn. Một năm trước lại bị ung thư. Với tình trạng sức khỏe như vậy, chẳng có bệnh viện nào có thể cứu chữa được cả. Nên em muốn quay lại để nói lời tạm biệt với anh và mong anh đừng hiểu lầm em là người bạc tình. Em thực sự rất yêu anh."
Nói đến đây, EunA không nhịn nổi nữa mà bật khóc to. Hoseok đứng dậy, ngồi sang bên cạnh EunA, ôm cô vào lòng. Anh cũng bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào. Anh sợ nếu mình khóc lớn thì EunA càng khó dỗ. Anh tự trách bản thân. "Xin lỗi em" Bây giờ ngoài xin lỗi ra, anh thực không biết phải nói gì nữa.
Giá như ngày đó anh không để em chờ đợi một mình lâu vậy.
Giá như anh không thất hẹn.
Giá như anh không để em một mình.
Giá như anh có thể ở bên em nhiều hơn.
Giá như ngày đó anh yêu em hơn...
Thì bây giờ em đã không phải khổ như thế này.
Nhưng vẫn là trên đời này làm gì có giá như.
----\\\----
Update : 13/11/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro