Chap 6. Bạn mới
Chap 6. Bạn mới
Về đến nhà cũng đã 11 rưỡi đêm, Kim gia đã đi ngủ, cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối. Taehee quét dấu vân tay, đi vào nhà rồi lao vào phòng. Không tắm rửa, thay đồ, liền lao vào giường đắp chăn ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến cô không nghĩ ngợi nhiều. Ngăn không cho nước mắt chảy ra, ngăn bản thân nhu nhược lần nữa. Cô phải mạnh mẽ ! Ngủ một giấc đến 9h sáng thì bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài.
Cốc cốc.
Taehee mơ màng tỉnh giấc. Cánh cửa mở ra, lờ mờ thấy mẹ cô đi vào.
"Con mệt à ? Ngủ dậy muộn thế, không đi làm à ?"
Nghe mẹ hỏi, Taehee mới giật mình, luống cuống nhìn xung quanh "Bây giờ là mấy giờ rồi ạ ?"
"9h sáng"
"Thôi chết, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Còn 40 phút nữa thôi." Nói rồi cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tắm qua, làm vệ sinh cá nhân, cầm lấy túi xách lao nhanh xuống tầng 1.
"Ăn chút rồi hẵng đi" Mẹ cô nói vọng ra, tay cầm túi sandwich và hộp sữa còn nóng chạy ra cổng nhét vào tay cô. Taehee cầm vội lấy, nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa. Cũng may nhà cô gần với công ty, kịp thời đến phòng học trước 5 phút. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ăn thật nhanh đồ mẹ đưa rồi bước vào phòng họp.
--------
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, hai bên đàm phán thành công. Taehee nhức mỏi cả người, chỉ ước có một cái giường ngay bây giờ để ngả lưng xuống. Quả nhiên công việc bận rộn đã khiến hình ảnh của anh tạm thời bị nhạt nhoà. Bớt đau khổ thì dù bận rộn chút cũng không thành vấn đề. Lại một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo. Chẳng kịp ăn trưa, cũng chưa ăn tối. Nhưng Taehee chả cảm thấy đói chút nào. Hôm nay Taehyung bận đi công tác nên cô phải gánh nhiều công việc hơn.
Xong việc cũng đã 12h kém. Nhưng hôm nay cô không muốn về nhà luôn, ghé qua quán bar Purple gần công ty uống vài ly rượu. Cô vô cùng thích nơi này, thỉnh thoảng lại ghé qua. Vì nó yên tĩnh, không có tiếng nhạc dập dình như những quán bar khác, ngồi trên tầng 3 sẽ thấy được Seoul về đêm. Thật rực rỡ, chẳng giống với tâm trạng cô lúc này chút nào. Gọi vài ly rượu thượng hạng nhâm nhi từng chút một, chúng chẳng thể làm Taehee say, chẳng thể làm cô quên đi hình bóng của anh. Hai người mới quen nhau thôi mà, cần gì phải đau khổ vậy.
Đã uống nhiều rồi mà Taehee vẫn tỉnh bơ, gọi loại rượu nồng độ mạnh hơn. Quả nhiên ! Thật đã, thế này mới là sảng khoái chứ. Vị rượu đắng, đọng lại trong khoang miệng, làm cho những đau khổ bỗng trở thành hạt bụi, chẳng thể làm cô tổn thương nữa. Thật tốt !
Taehee dần say, gục xuống bàn. Với một chút tỉnh táo còn sót lại, Taehee nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng hỏi han cô.
"Cô gì ơi, cô không sao chứ ? Cô say rồi sao ?"
"Không, không. Tôi chưa say, tôi..." Chút tỉnh táo cuối cùng cũng không còn. Taehee hoàn toàn gục rồi. Đúng thật, chả có người nào say tự nhận là mình say cả. Cô gái đó thấy vậy thì tìm điện thoại trong túi áo và túi xách nhưng đều không có. Taehee quên điện thoại ở công ty rồi. Cô ta đành đưa Taehee về nhà của mình.
--------
Sáng sớm hôm sau, Taehee tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng, nhức nhói. Gắng gượng ngồi dậy, mở mắt mới thấy bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ tồi tàn thì giật mình. Mở chăn thấy quần áo còn nguyên mới hoàn hồn. Cánh cửa phòng tắm mở ra, một cô gái ăn mặc giản dị quấn khăn trên đầu bước ra ngoài.
"Cô tỉnh rồi sao ?"
Taehee lơ mơ không nhớ gì "Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?"
"Tôi là Cha Minyeon, nhân viên quán bar Purple. Hôm qua thấy cô say quá, tìm không thấy điện thoại của cô để gọi cho người thân mà tôi cũng không yên tâm để cô ở lại nên mới tự ý đưa cô về nhà mình. Chuyện chỉ có vậy thôi."
Taehee nghe vậy liền thọc tay vào túi áo tìm điện thoại, quả thật không có, lúc này mới ngộ ra mình quên điện thoại ở công ty. "Làm phiền cô quá, Minyeon. Đây là danh thiếp của tôi. Cô cần gì, cứ gọi cho tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp." Taehee đưa một tấm danh thiếp từ túi xách đưa cho Minyeon. "Cứ coi như tôi là bạn mới đi. Nhớ liên lạc nhé"
Sau đó Taehee đứng dậy và trở về. Minyeon lúc này mới cầm danh thiếp lên đọc. Cười khẩy.
'Kim Taehee, phó tổng giám đốc của Kim thị sao ! Ra là cô.'
----\\\----
Update : 11/11/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro