Chap 4. Người không muốn gặp lại
Chap 4. Người không muốn gặp lại
Cô vừa vào phòng đã ném chiếc cặp lên bàn rồi ngả lưng xuống giường. Suy nghĩ về những điều anh vừa nói, "quên" ? Ý anh là gì ? Anh và cô đã quen nhau từ lúc nào mà quên với chả nhớ?
Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, Taehee chạm ngón tay vào bờ môi. Cảm giác làm cô có chút lưu luyến. Đắp chăn vào người mà trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh ấy. Cô rẫy người đành đạch trên giường, có chút thất vọng khi nụ hôn đầu diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.
Từ bé đã đọc ngôn tình nên Taehee luôn mơ ước về một nụ hôn lãng mạn với chàng trai mà mình yêu thương, mơ ước về một cuộc tình đầy ngọt ngào, hường phấn. Rồi sao ? Hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng. Nụ hôn khi không tỉnh táo với anh không phải điều cô muốn. Bị phản bội một lần là quá đủ, nếu không gặp được người khiến cô rung động thì cô sẵn lòng ở vậy cả đời. Taehee chỉ cần một tình yêu chân thành như tình yêu của ba mẹ thôi. Về nhà dù mệt mỏi nhưng khi thấy vợ và các con đang ở nhà thì cha cô liền thấy khỏe liền, thi thoảng đi chơi với gia đình, tâm sự cùng vợ, ôm vợ hằng đêm như cha cô vậy. Chỉ có điều ước nhỏ nhoi như vậy nhưng cô cũng không thể đạt được.
Hoseok sau khi về nhà cũng luôn nhớ về nụ hôn đó. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi môi cô thật mềm mại, ngọt ngào như liều thuốc mê khiến anh không nỡ dứt ra. Nhưng anh muốn cô nhớ ra từng chút một.
---------------------------
Chuyện mà cô không mong muốn nhất cuối cùng cũng tới : hôn nhân thương mại. Cha mẹ Taehee biết cô chưa quên được nỗi đau trước đó. Nhưng dù sao cô cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, cũng nên kiếm người mới để quên đi người cũ. Điều ấy cũng là hợp với lẽ thường. Hơn nữa, con trai nhà họ cũng rất tốt, nếu có thể trở thành con rể của mình đúng là không còn gì bằng. Gia thế tốt, môn đăng hộ đối, đẹp trai, tài giỏi mà tính cách cũng không thể chê vào đâu được. Nếu để lỡ thật quá đáng tiếc.
Taehee cũng không có ý phản kháng. Chỉ là đi xem mắt, không đồng ý thì thôi, chẳng tổn hại gì. Hết giờ làm liền đi tới quán cafe lớn tại trung tâm thành phố theo lời của cha mẹ. Người đó chọn bàn ở góc trong cùng, đang nhâm nhi ly cafe trông vô cùng tao nhã. Cô lại gần hơn, định mở miệng chào hỏi thì thấy người đó quay sang, Jung Hoseok. Taehee nhất thời đứng hình, không biết nên làm như thế nào thì Hoseok đứng dậy kéo ghế, thận trọng giơ tay ý bảo cô ngồi xuống.
"Anh là đối tượng xem mắt của em sao ?"
"Ừ, sao vậy ? Em chê anh à ?"
"À, tất nhiên là không. Em chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Chúng ta đều là bị cha mẹ ép đến đây, anh hiểu mà." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp "Tối nay có một buổi tiệc nhỏ, em có đồng ý tham dự cùng anh không ? Với tư cách là bạn gái hờ ? Tối nay anh phải mượn em chút."
"Ờm...bạn gái hờ ?" Taehee nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó hai người đã có một buổi trà chiều vui vẻ, quả nhiên nói chuyện vô cùng ăn ý. Nói chuyện 2 tiếng mà như mới có 10 phút vậy, vẫn còn muốn hàn huyên tâm sự thêm một chút nhưng vì phải chuẩn bị để đi dự tiệc vào buổi tối nên đành thanh toán rồi nhà ai người nấy về.
----\\\----
Thay xong một chiếc váy màu xanh lam ngọc rực rỡ, vừa bước xuống Taehee đã thấy Hoseok ở cửa đợi. Hôm nay anh tự mình lái xe, đứng tựa mình vào xe chờ. Anh hôm nay khá bảnh trong bộ vest đen thời thượng. Hoseok thấy Taehee há mồm kinh ngạc. Trước nay toàn thấy cô mặc váy hoặc quần áo công sở bình thường, đây là lần đầu thấy cô mặc đầm dạ tiệc. Đúng là cực phẩm ! Chiếc váy lấp lánh, gắn kim tuyến bên lớp vải mỏng ngoài cùng, là chiếc váy cụp ngực nên có thể thấy rãnh ngực sâu và bộ ngực trắng mịn của cô gái tuổi 22. Đôi chân dài, thon; chiếc cổ mịn màng; xương quai xanh quyến rũ. Mọi phụ kiện trên người từ khuyên tai, vòng cổ, giày đều mang cùng màu với chiếc váy tạo sự hài hoà, cân đối vô cùng. Làn da, khuôn mặt vốn trắng mịn nên chỉ dặm chút phấn, chút son là đủ để hút hồn người khác. Đêm nay nhất định cô sẽ toả sáng nhất.
Đứng hững hờ ngắm cô một lúc bị cô phát hiện nên khen cô cho đỡ ngại "Hôm nay em xinh lắm !"
"Em biết !"
Hoseok nghe Taehee nói vậy chỉ đành mỉm cười bất lực trước sự tự luyến của cô, mở cửa ghế sau cho cô ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng sang trọng. Anh bước xuống, mở cửa xe rồi dắt tay cô ra một tình cảm trước ánh mắt của bao nhiêu phóng viên sau đó giao chìa khoá xe cho người phục vụ. Hai người diễn vô cùng tự nhiên, tình tứ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ yêu nhau sâu đậm lắm ấy chứ.
Taehee đảo mắt xung quanh một lượt. "Thế này mà anh bảo là một bữa tiệc nhỏ sao ?"
"Cũng bình thường thôi. Chắc do em mới về nước, chưa quen với những bữa tiệc như thế này."
Vào bên trong mới thấy bữa tiệc này không hề tầm thường như anh nói. Phòng tiệc rộng lớn, khách khứa đông nghịt, người phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp. Trên bàn ăn đầy rẫy những món ăn hảo hạng, đắt tiền. Thảm đỏ trải dài từ cửa ra vào đến bục phát biểu. Một bữa tiệc linh đình.
Càng vào sâu trong phòng tiệc, càng gặp nhiều doanh nhân lớn nhỏ. Tham gia tiệc đương nhiên không tránh được việc bị mời rượu. Cụng ly lấy lệ rồi nhấp môi vài ngụm rượu nhưng vì rượu này nồng độ mạnh quá, đến người tửu lượng cao như cô còn muốn gục. Hoseok hiểu ý nên bảo cô đứng im một chỗ, không uống thêm nữa, để mình anh đi tiếp khách.
Anh đi được vài phút thì có một bóng người mà cô mong cả đời này cũng không bao giờ gặp lại, Manho. Hắn ta tay cầm ly rượu đưa tới trước mặt cô ý muốn cùng uống nhưng cô lại từ chối không thương tiếc làm hắn quê mặt vô cùng.
Hắn ta cười nhếch mép 'Nếu ngày đó biết em giàu vậy, anh đã không dại dột mà bỏ em rồi cặp với con nhỏ nghèo Nahyun đó. Em cũng không thể trách anh, là do em giấu quá kỹ.'
Hắn ta lại gần hơn, bắt chuyện với cô. "Chào em, lâu rồi không gặp"
"Ờ" Cô tỏ ra hờ hững. Đối với những loại người đáng khinh như vậy, Taehee tuyệt đối không muốn nói chuyện.
"Đừng lạnh lùng với anh như vậy. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"
"Ờ"
"Chúng ta...quay lại đi"
"Anh thấy ai ỉa rồi còn nhét cứt lại vào đít không ? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy anh cút đi khi tôi còn bình tĩnh, càng sớm càng tốt."
----\\\----
Update : 6/11/1018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro