Chap 20. Biến cố
Chap 20. Biến cố
Hai người đi chơi tới tận tối thì Jungkook mới đưa Taehee về. Cô vui vẻ bước vào nhà, nhìn đồng hồ đã là 9h, muộn vậy rồi chắc anh về rồi nhỉ. Cô tính vào bếp nấu ăn thì thấy có một chiếc bánh ở trên bàn, còn có một hộp đen bằng nhung sang trọng bên cạnh. Tò mò quá nên cô mở hộp đen ra. Cô như không tin vào mắt của mình. "Ơ...ơ...cái này sao lại giống..." Chiếc vòng cổ trong cái hộp đen này thật quá giống cái cô đang đeo của Jungkook mua cho.
Thế là cô cầm chiếc hộp lên phòng Hoseok hỏi luôn. Vừa mở cửa lại đúng lúc anh từ phòng tắm bước ra, cả cơ thể chỉ có chiếc khăn tắm quấn ở hạ bộ. Cô xoay người lại, coi như chưa nhìn thấy gì. Hoseok nhìn điệu bộ này của cô mà thấy ghét.
"Có chuyện gì ?" Sao giọng anh lại xa cách, lạnh lùng vậy chứ...
"Cái này là anh mua cho em sao ?" Taehee chỉ tay vào hộp, người vẫn không quay trở lại.
"Ừ, tôi mua tặng sinh nhật em."
Taehee thoáng bất ngờ, anh đổi cách xưng hô rồi. À mà khoan, anh nhớ sinh nhật cô sao ? Còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì bả vai của Taehee bị nắm chặt, cả người xoay ngược lại. Khuôn mặt đập vào cơ thể vẫn dính vài giọt nước của anh. Người anh vừa thơm mùi sữa tắm, vừa nồng nặc mùi rượu. Có vẻ anh đã uống rất nhiều. Cánh tay của anh vòng qua lưng cô. Cảnh tượng này cũng thật là...
Thình thịch thình thịch
Taehee có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Thật là bức cô đến chết. Hoseok hơi cử động người, miệng như sắp nói gì đó.
"Tôi hỏi em,..." Taehee nuốt nước bọt ực một tiếng, chờ anh hỏi. "..., em có yêu tôi không ?"
Câu hỏi này làm cô sững sờ, là câu hỏi mà cô tự hỏi bản thân không biết bao lần. "Hình như anh say lắm rồi." Taehee toan thoát khỏi lại bị anh ôm chặt hơn. Hạ bộ càng cọ sát vào nhau, cả hai đều cảm thấy cơ thể nóng rực.
"Trả lời câu hỏi của tôi" Giọng của Hoseok trở nên căng thẳng. Anh nhìn xuống cô gái ở trong lồng ngực mình, hôm nay cô to gan lắm. Bình thường mặc kín như bưng mà đi với thằng kia lại mặc áo hở khe ngực như thế này. Lại nhìn thấy một thứ tỏa sáng trên cổ cô. Thì ra chàng trai mua trước mình một sợi là nó.
Hoseok không thể kiên nhẫn chờ cô trả lời được nữa. Mạnh bạo giật sợi dây chuyền vứt xuống đất. Taehee còn chưa kịp làm gì đã bị anh đẩy xuống giường.
"Anh làm gì vậy, buông ra đi" Giọng điệu của cô dần yếu ớt, sợ hãi.
Hoseok vừa thương cũng vừa giận "Có lẽ đối với nó, em sẽ không chống đối thế này nhỉ ?"
"Hic...anh nói gì vậy ?" Cô bắt đầu khóc thút thít, thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng "nó" là ai ? Không lẽ là Jungkook ?
"Đến lúc em phải thực hiện nhiệm vụ của một người vợ rồi" Hoseok ấn môi mình vào môi cô, chân cũng nhấc hẳn lên giường, người nằm trên cô. Dùng sức giữ người cô, không cho làm loạn.
"K...không. Em kh...ông muốn" Taehee càng cố nói, Hoseok càng ghì chặt môi hơn. Tay anh bắt đầu không yên phận mà lần mò vào trong áo cô. Taehee dẫy đành đạch như cá mắc cạn.
Anh vẫn tiếp tục hôn đến khi Taehee sắp không thở nổi nữa, đến khi cô không còn sức chống trả nữa mới chịu buông. Bấy giờ anh bắt đầu lột áo của cô vứt xuống đất, nhẹ nhàng hôn cô, nâng niu như một chú mèo nhỏ. Bộ ngực đẫy đà lồ lộ trước mắt. Taehee xấu hổ đan chéo tay trước ngực, mặt quay sang một bên muốn lẩn tránh, một dòng nước lăn dài trên má, đọng trên vỏ gối.
"Đừng nhìn"
"Không sao, chúng ta...là vợ chồng"
Hoseok kiên nhẫn nâng cánh tay cô đặt xuống giường, chạm môi lên dòng nước mát lạnh trên má của cô. Cố gắng dịu dàng nhất có thể, anh di chuyển dần xuống hai trái đào phía dưới, mút thật mạnh. Như muốn đánh dấu cô là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi.
•••
Cả hai cứ dây dưa đến lúc mệt lả, Hoseok ôm gọn Taehee vào người. Đặt đầu cô lên cánh tay anh, vuốt tóc cô một chút rồi mới ngủ.
Taehee đợi anh ngủ thật say rồi mới mở mắt, dù cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến mọi cử động của cô đều trở nên khó nhằn. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc vào.
Sau đó đứng dậy trở về phòng của mình. Nhưng việc đó không dễ như cô tưởng. Cả người nhức mỏi, từng bước đi trở nên loạng choạng. Taehee vẫn cố gắng bám vào mọi thứ xung quanh, dù có ngã cũng không tạo ra tiếng động. Cuối cùng về được phòng mình, cô ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở, tay bụm miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
Mò điện thoại trong túi, cô bấm thật nhanh một dãy số điện thoại quen thuộc.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Mãi đến lần thứ tư,
[ Alo ] Qua điện thoại có thể nghe thấy một giọng nói đang ngái ngủ.
- ...
[ Alo, Taehee ? Con điên này !!! 12h đêm tự nhiên gọi xong không nói gì là sao ? ]
- hic hic
[ Mày, mày khóc đấy à ? ] Giọng Jungkook dần trở nên căng thẳng.
- hic hic
Chờ mãi mà chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít từ điện thoại phát ra. Dường như không thể kiên nhẫn chờ câu trả lời thêm một chút nào nữa, Jungkook gấp rút nói rồi dập máy.
[ Chờ chút tao qua ngay, đừng khóc nữa ]
Tút tút tút.
----\\\----
Update : 16/12/2018
Nếu muốn đọc nốt cảnh H thì bảo tui để tui làm thành ngoại truyện nhaaaa :3
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro