Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Quan tâm nhau

Chap 18. Quan tâm nhau

Như những ngày khác, Hoseok xuống tầng ăn cơm thì thấy bát canh rong biển thơm phức. Anh mới giật mình nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. 'Cô y nh sinh nht mình sao ?'

Muốn tìm Taehee để hỏi lại chẳng thấy cô đâu. Nay có việc quan trọng, không để mất thời gian nên anh không lên tầng hai tìm thử.

Vừa ăn một thìa thì thấy cô từ trong phòng hớt hải chạy xuống. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nay cô đẹp hơn mọi ngày. Trang điểm nhẹ, mặc váy xuông màu xanh nhạt, tổng thể rất tao nhã. Ăn mặc như vậy chắc có hẹn với ai, cô đi vội quá, không để ý anh đang ăn trong bếp, chạy một mạch ra ngoài cổng.

Qua tấm cửa kính rộng của căn nhà, Hoseok có thể thấy Taehee đang được Jungkook dìu vào xe, trông vô cùng tình cảm. Anh ăn nhanh hơn, cố nuốt vào cổ họng. Mới nãy thức ăn còn ngon lắm mà, sao bây giờ vị lại chả ra làm sao thế này. Sao lòng anh lại cảm thấy hơi khó chịu thế này ? 

Tối hôm đó anh về nhà, vào bếp uống li nước thì thấy một chiếc bánh cỡ vừa trông rất đẹp mắt. Hôm nay Hoseok phá luật ăn trước, chiếc bánh thật mềm, thật ngọt. Tâm tình của anh trở nên tốt hơn là do chiếc bánh ngon hay do cô mua nó nhỉ.

Anh cũng không biết.

Lên phòng, quả nhiên có một con mèo nhỏ nhắn đang nằm trên giường của anh. Đáng yêu quá ! Đột nhiên anh không kiểm soát được bản thân, lại gần hôn nhẹ lên má Taehee. Cô cảm thấy có gì đó chạm lên da mặt mình thì tỉnh giấc. Thấy anh đang đứng trước mặt liền ngồi dậy.

"Anh mệt rồi, chờ chút em chuẩn bị nước tắm. Anh tắm nhanh rồi xuống ăn." Taehee dụi nhẹ mắt.

"Không cần đâu. Em đi ngủ đi. Anh ăn rồi."

"Ò. Vậy em về phòng đây." Cô toan bước đi lại nghe thấy giọng nói trầm ổn phía sau lưng phát ra.

"Cảm ơn em vì đã mua bánh."

"Thực ra là em tự làm đó, không phải mua. Ăn tạm được chứ ?"

Hoseok sững sờ, cô cũng tốn nhiều tâm sức quá. Mua là được rồi mà. Trong lòng anh dâng lên niềm vui khó tả. Sao lại thế nhỉ ?

"Ngon lắm. Cảm ơn em." Uiss, nghe ấm lòng quá.

"Không có gì, anh thích là được rồi."

Sau đó Taehee trở về phòng của mình mà cứ cười ngây ngô mãi vì câu nói của anh thôi.

Hoseok cũng về phòng của mình, tháo cà vạt, cởi áo vest bên ngoài. Trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng bó sát vào cơ thể, lộ rõ cơ bụng săn chắc phía trong. Anh dùng tay vò vò mái tóc mệt mỏi, hướng mắt về phía giường lại bắt gặp một chiếc hộp màu đen trang trọng. Ngoài hộp còn thắt nơ màu trắng kem. Anh tháo chiếc nơ rồi mở hộp. Là một chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, mùi thơm nhẹ của vải xộc vào mũi, dễ chịu vô cùng. Chất vải mềm mại, tinh tế, lại của nhãn hiệu nổi tiếng đắt tiền. Kèm theo đó còn có một chiếc cà vạt màu đen xám bóng đặt ở bên cạnh.

'Chn khéo tht' Anh tủm tỉm cười đóng hộp rồi bước vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Taehee dậy nấu cơm đã thấy Hoseok ngồi trên bàn ăn. Anh mặc chiếc áo sơ mi và cà vạt đen mà hôm qua cô cất công chọn. Thấy vậy cô vui mừng vô cùng, cả sáng cứ tưng tửng như con nít. Anh nhờ vậy mà vui lây. Cả căn nhà không khí tốt hẳn lên.

----\\\----
Update : 13/12/2018
Một chút ngọt ngào trước giông tố :3
_lynnhiii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro