Chap 14. Tiếp cận
Chap 14. Tiếp cận
Sáng hôm sau,
Ông bà Kim vội trở về nhà sau chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ từ Mĩ về Seoul. Vừa về đến nhà bà đã đi thật nhanh lên phòng con gái mà không nghĩ ngợi gì. Mở cửa phòng ra thì thấy cảnh trên giường một trai một gái đang ôm ấp nhau ngủ ngon lành. Taehee và Hoseok đều bị tiếng động làm giật mình rồi tỉnh giấc. Bà Kim nhìn con gái như vậy đương nhiên không tránh được hiểu lầm.
"Cái con bé hư hỏng này" Vừa nói bà vừa đập túi xách vào cô con gái mà bà luôn cưng chiều. Taehee chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mẹ đã lao vào đánh cô tới tấp, cô đưa bàn tay của mình xoa xoa lên cánh tay nơi bị mẹ đập vào. Ngẩng mặt lên mới biết mẹ đang khóc. Hoseok thấy vậy hốt hoảng kéo bà Kim ra, giữ cánh tay Hà giải thích.
"Bác gái, là cháu, Hoseok đây mà" Bà Kim bấy giờ mới để ý đến người đàn ông này, nghe cậu ta nói mới sực nhớ ra là người mà Taehyung từng dẫn về nhà ăn vài bữa cơm. "Chúng cháu không có gì cả, hôm qua Taehee sợ quá nên cháu ở lại động viên nhau thôi."
"Đúng đấy mẹ" Taehee gật đầu lia lịa.
"Vậy sao hai đứa lại nằm ôm nhau"
"Là do con sợ quá, lại thấy hơi lạnh nên mới ôm anh ấy..." Taehee vừa nói vừa nhìn sắc mặt của mẹ. Thấy bà có vẻ nguôi giận liền thở phào nhẹ nhõm.
Ông Kim nãy giờ đứng ở ngoài được hết. "Được rồi, Hoseok cháu về đi. Bà đấy, đúng là giận quá mất khôn." Hoseok nghe vậy cũng lấy áo khoác, chào mọi người rồi đi về. Ông bà Kim lại gần con gái mình, ôn nhu hỏi "Con thích Hoseok đúng không ?". Câu hỏi này làm Taehee bất ngờ vô cùng.
Cô có thích anh không ?
Cô cũng chả biết.
Chần chừ một lúc, Taehee hỏi ngược lại "Sao ba mẹ lại hỏi như vậy"
"Ánh mắt con nhìn cậu ta say đắm vậy mà" Taehee nhất thời không biết nói gì. Ông bà Kim dặn dò trước khi rời khỏi phòng "Con tắm rửa, thay quần áo đi. Xong xuôi thì xuống nhà kể lại chuyện hôm qua với bố mẹ."
———•••———
Taehee tắm xong xuống kể lại sự việc cho ông bà Kim và cả Taehyung nghe. Bà Kim nước mắt giàn dụa, thương xót cho con. "May mà bố mẹ bắt con đi học võ từ bé chứ nếu không giờ này con đang ở bệnh viện hoặc trên thiên đàng cũng không chừng." Cũng đúng, đúng là chả ai biết trước điều gì xảy ra. Kể từ đó, Taehee bị ông bà Kim cấm đến công ty, dù cô có van xin, nài nỉ thế nào cũng vô dụng.
Ở nhà mãi cũng chán, cô quyết định rủ cô gái Minyeon hôm nọ đi mua sắm cùng.
Tại trung tâm thương mại Lil' Meow
"Cha Minyeon, ở đằng này" Taehee giơ tay vẫy vẫy. Minyeon nghe thấy liền chạy lại đó. Hai người đi quanh trung tâm, mua sắm cả đống quần áo. Đồ ở đây đều rất đắt nên Minyeon không mua nổi, Taehee nhân tiện cũng mua cho Minyeon vài bộ và cả mĩ phẩm nữa.
"Là con gái phải điệu chút, đừng mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ như thế này. Tôi đã chọn cho cô được vài bộ đẹp lắm đấy."
"Như vậy không ổn lắm."
"Đừng ngại, hôm đó nếu không có cô chắc tôi đã gặp chuyện không lành rồi. Cứ coi đây là vài món quà nhỏ."
Minyeon nghe vậy cũng không nói thêm gì. Taehee lại kéo Minyeon ra một quán ăn nhanh. Minyeon nhận được cuộc điện thoại nên vào nhà vệ sinh nghe.
- Alo, tôi nghe.
[ ... ]
- Tôi tiếp cận được cô ta rồi. Mọi chuyện đều thuận lợi, cô ta rất tin tưởng tôi. Cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Các người cũng đừng động vào mẹ tôi, nếu không đừng trách tôi lật mặt.
[ ... ]
- Tôi cúp máy đây.
Ở ngoài, Taehee đang cầm điện thoại lướt newsfeed thì nghe một tiếng bịch ở ngoài. Qua cửa kính trong suốt của quán ăn, có thể thấy một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi đang ngồi thụp xuống đất, tay đặt lên ngực thở dốc. Cô vội chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống.
"Bác bị làm sao vậy ?"
"Làm phiền cô lấy cho tôi lọ thuốc trong túi xách với !" Taehee nghe vậy không dám chậm chễ, lôi lọ thuốc màu trắng từ túi của người đó ra, mở nắp xốc ra hai viên ra tay mình.
"Của bác đây." Người phụ nữ đó nhanh chóng lấy nó cho vào miệng, nuốt vào cổ họng một cái ực. Sau đó cô dìu bác gái đó lên xe ô tô riêng của bác ấy. Trước khi chiếc xe rời đi, bác ấy có để lại một câu "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại"
Khi chiếc xe khuất dần, Taehee đi lại vào quán ăn, cũng vừa lúc Minyeon ra khỏi phòng vệ sinh. Mắt của Minyeon còn ngân ngấn nước.
"Cô làm sao vậy ?" Taehee trông vậy thì lo lắng hỏi.
"Bố tôi vừa nhập viện, lương ở quán bar sợ rằng không chi trả đủ. Tôi mặt dày xin cô một việc được không ?"
"Cô nói thử đi"
"Cô có thể sắp xếp cho tôi một công việc ở Kim thị được không...?"
"Uisss, tôi tưởng chuyện gì khó nhằn lắm ! Được thôi, vị trí thư ký của anh tôi, tức là thư ký của tổng giám đốc đang thiếu. Cô đảm nhận vị trí đó đi."
"Thư ký sao... Chức vị có hơi cao quá so với người mới như tôi."
"Không sao đâu, yên tâm. Để tôi lo. Ngay ngày mai có thể đi làm"
"Cảm ơn cô nhiều lắm luôn !" Nói đến đây Minyeon khóc ròng, vẻ mặt cảm kích vô cùng.
Taehee về nhà nói với Taehyung chuyện đó. Anh cũng không phản đối gì.
----\\\----
Update : 2/12/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro