Chap 13. Người hùng trong mắt em
Chap 13. Người hùng trong mắt em
Taehee thấy hắn chết dưới chân mình thì sợ hãi ngồi thụp xuống. Hoseok chạy lên, thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc vô cùng 'Cô nhóc này cũng ghê gớm thật'. Lại gần hơn, đỡ cô dậy nhưng cô vẫn không nhúc nhích, mồm cứ lẩm bẩm không ra tiếng.
"Em nói gì ?"
"Em..." Taehee bắt đầu bật khóc nức nở, cố nói hết câu "Em...hức...em...giết người...rồi"
"Không sao, không sao, có anh ở đây. Đừng sợ" (ước gì cũng có anh nào đẹp trai nói với tui như vậy 🙂)
Hoseok ôm chặt lấy Taehee, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành cô. Jungkook cùng Taehyung bây giờ mới lên, thấy cảnh tượng này thì không biết nên phản ứng ra sao. Taehyung nhìn mặt Jungkook, anh biết Jungkook trước nay luôn có tình cảm với em gái mình, chỉ trách Taehee quá ngốc nghếch không nhận ra. Về sau lại còn thích anh Hoseok nữa. Không chịu được tình cảnh khó xử như thế này, Taehyung kéo Jungkook xuống dưới.
Jungkook thực sự là khóc không ra tiếng mà. Lần này anh lại đến muộn rồi. Lúc đó chỉ định báo với Taehyung, ai ngờ Hoseok cũng ở đó chứ. Thậm chí anh còn thực sự lấy 1 tỷ won tiền mặt của mình để cứu cô. Anh không muốn chuyển khoản vì muốn tận mắt thấy cô lành lặn rồi bảo vệ cô, đưa cô về. Nhưng người cô yêu vẫn là Hoseok chứ không phải anh. Jungkook mệt quá, anh đã chạy đôn chạy đáo cả ngày để tìm cách cứu cô về an toàn nhất. Nhưng có lẽ trong mắt cô, người hùng thật sự là anh ta... Jungkook lái xe riêng về nhà trước, đỡ phải thấy cảnh hai người đó bên nhau.
Lát sau Hoseok cõng Taehee xuống, hai người không được về nhà luôn mà còn phải về sở cảnh sát để trình báo sự việc nữa, Taehyung. Taehee bình tĩnh kể chi tiết câu chuyện.
"Cô đừng lo, cô sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào đâu. Hành động của cô được coi là hành động tự vệ thích đáng. Cô có thể về được rồi."
"Cảm ơn."
Taehyung đi về trước để tự tay chuẩn bị đồ ăn cho em gái. Hoseok dìu Taehee vào Kim gia.
"Em chịu khổ nhiều rồi, vào ăn chút gì đi." Taehyung ân cần kéo ghế ra, ý bảo Taehee ngồi xuống.
"Em không muốn ăn"
"Không được, em phải ăn. Bố mẹ đang từ Mĩ về rồi, chỉ vì lo cho em đấy. Ăn chút đi cũng được, không anh lại bị la. Em thương anh mà, đúng không Taehee ?" Taehyung nhõng nhẽo.
Không để cô trả lời, Taehyung lẫn Hoseok đều ẩn cô ngồi xuống. Taehee cố ăn mấy thìa, ngẩng đầu lên thấy hai người đàn ông nhìn mình, kể ra thì cũng có chút ngại.
"Hai anh cũng ăn đi, ngồi nhìn em làm gì"
"Ừ" Cả hai đồng thanh nói nhưng chẳng ai thèm động đũa mà vẫn ngồi nhìn Taehee. Làm như chỉ lơ là một chút thôi là cô sẽ biến mất vậy.
Ăn xong, Hoseok lại dìu Taehee lên phòng cô. Để cô nằm xuống rồi xoay lưng rời đi. Nhưng vừa đi được một bước thì cô lại cầm chặt cánh tay của Hoseok.
"Đừng đi"
"Được rồi anh không đi nữa"
Hoseok chỉ định nói vậy cho cô yên tâm, đợi cô ngủ rồi anh về luôn. Ai ngờ cô cảnh giác nắm bàn tay anh, kéo anh nằm cạnh cô xong rồi còn ôm chặt anh nữa. Thế là cả đêm Hoseok ngủ ở Kim gia.
Cùng Taehee.
Trên một chiếc giường. 😌
----\\\----
Update : 21/11/2018
Một ngày 3 chap, daebak ❤️😎
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro