Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tiếp (20)

"Nà ní, vợ ơi? Chồng về rồi"

"...."

"Phụt" từ đâu đó bên một góc tĩnh lặng của phòng khách nguyên một ngụm trà của ba hắn phun ra tung tóe

"Ông không sao chứ? Tôi đã bảo rồi mà Lãng Huy nó bị bệnh mà ông lại không tin" bà vội vàng lấy khăn lau nước rơi vãi khắp nơi cho ba hắn

Ba hắn nghe xong, chỉ biết che miệng tủm tỉm cười thầm về bộ dạng vừa nãy gọi vợ của hắn, liền nhìn qua mẹ hắn cất giọng.

"Nà ní ! Vợ ơi? Chồng về rồi? Tôi thấy cũng đáng yêu đấy chứ, tưởng nó mắc bệnh gì ai dè là bệnh cưng chiều vợ thôi mà"
"...."

"Bà không vui khi con mình yêu thương Yên Yên hả? Tôi thấy cũng bình thường, bà đừng làm quá lên" ba hắn cau mày hỏi

"Haiz ! Vui, nhưng mà ông cứ để mà xem chén muối của tôi vẫn chờ ông đấy" bà lắc đầu nói

"Chắc tại trước giờ nó luôn mang cái bộ mặt nghiêm nghị giờ lại thay đổi, chắc bà không quen thôi, không sao tập quen dần là vừa" ba hắn vừa nói vừa nắm tay bà vỗ về

....

Bên phòng khách không khí cuộc nói chuyện của ba và mẹ hắn chưa dứt thì hắn tí tởn đi lại mở miệng hỏi.

"Ba vừa qua chơi ạ" hắn thong thả đặt mông xuống ghế nhâm nhi ly trà cùng ba hắn. 

"Ùm, con" ba hắn gật đầu rồi nhấp một ngụm trà nóng thơm ngon

"Mẹ à? Cục cưng của con đâu rồi, con gọi mà cô ấy không trả lời" hắn nhìn qua bà hồn nhiên hỏi

Cả ba và mẹ hắn vừa nghe xong mà nổi cả da gà, cũng may vừa nãy ba hắn kịp nuốt ngụm trà xuống bụng, chứ nếu không nghe cái câu "cục cưng" của hắn chắc ngụm trà lần này phun cũng xa à, bà cười nhẹ nhàng chỉ tay ra cửa lớn cất giọng.

"Yên Yên cùng Hàn Vũ vừa ra ngoài mua một số đồ rồi, hai anh em hình là cần thứ gì đó"

Mẹ hắn vừa dứt lời thì đôi chân mày của hắn cau lại, vẻ mặt khó chịu hiện rõ mẹ kiếp mua đồ thôi mà? Có cần dẫn luôn vợ hắn đi không

Hắn vội vã bỏ ngay ly trà xuống nhấc mông đứng lên khỏi ghế, đang tính quay lưng đi tìm Yên Yên thì vừa hay Hàn Vũ đưa Yên Yên về nhà

"Aaaa, chồng về rồi" Yên Yên nói xong chạy ngay lại chỗ hắn, Hàn Vũ đi lại nho nhã cúi đầu chào

Vừa nghe thấy cái giọng nhỏ nhẹ ngây thơ non nớt đáng yêu đó của Yên Yên thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn nở nụ cười ánh mắt như mũi dao chĩa qua Hàn Vũ.

"Yên Yên? Em vừa đi đâu vậy" hắn vừa nói vừa vuốt ve mai tóc dài của Yên Yên

"Hì, vợ đi mua đồ cùng anh hai, mua được rất nhiều bánh chồng có muốn ăn không" Yên Yên vui vẻ nói với hắn

Hắn nghe xong đưa tay lên xoa đầu Yên Yên rồi gật đầu. Nhìn qua ba mẹ hắn

"Thôi con xin phép đưa Yên Yên lên phòng trước" hắn ngắt lời thì ôm eo Yên Yên đi lên lầu

...

"Hàn Vũ? Con cũng lên phòng thay đồ đi lát xuống ăn cơm" ba hắn nhìn Hàn Vũ cất giọng, Hàn Vũ cười dạ rồi sải bước đi lên

Sau khi cả ba người đều đi hết, ba hắn thở dài cất giọng nói với mẹ hắn

"Bà chuẩn bị cho tôi trước chén muối đúng thật là sáng suốt, tôi bắt đầu cũng cần đến muối rồi"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro