Chap 15
Tiếp (15)
"Vợ ơi? Anh đói rồi, hmm" hắn phồng má chu môi nắm hai tay Yên Yên nũng nịu nói
Yên Yên đứng im nhìn hắn cười ngây thơ, nắm chặt tay hắn lại lắc lư cất giọng.
"Được, chúng ta mau xuống ăn cơm" Yên Yên ngắn lời xong thì kéo hắn xuống lầu
Hàn Vũ ngớ ngẩn nhìn theo, nhíu mày cất giọng lầm bầm.
"Anh tính dùng cách này để lôi kéo Yên Yên sao? Cái gì mà, Vợ ơi? Anh đói rồi, thật trẻ con" Hàn Vũ nói xong lắc đi theo xuống lầu
[...]
Còn hắn thì vẫn vô cùng hả hê với trò đùa vừa nãy, làm Hàn Vũ tức là niềm vui của hắn, hắn nhếch mép cười đểu cáng.
"Muốn cướp vợ ông? Còn phải xem lại trình độ, anh vợ"
...
Tối đó trong bữa cơm, hắn không ngừng quấn quýt lấy Yên Yên, dính sát vào người cô như kéo.
"Lãng Huy? Con không thể ngồi lại cho đàng hoàng được hả? Bình thường con đâu có thích dính chặt Yên Yên như vậy" bà nhíu mày nhìn hắn hỏi
"Tự nhiên hôm nay con lại thích ngồi cạnh Yên Yên" hắn cười toe toét nhìn sang Hàn Vũ cất giọng khiêu khích tỏ vẻ
Hàn Vũ thấy vậy không nói gì ngập ngừng bình thản ăn cơm, còn mẹ hắn thì lắc đầu bó tay, bà cũng chả hiểu gì.
Đang ăn hắn quay mặt sang Yên Yên nũng nịu mè nheo, nói
"Vợ? Anh muốn ăn thịt kho, vợ gắp cho chồng đi"
Yên Yên gật đầu vẫn vô tư vui vẻ đưa đôi đũa sang đĩa thịt kho gắp cho hắn một miếng to nhất, hắn cười rạng rỡ tự nhiên há miệng ăn lấy miếng thịt do Yên Yên gắp một cách ngon lành ngọt ngào
"Hmm, thịt của vợ gắp thật là ngon, chồng muốn ăn rau xanh" hắn chỉ tay qua đĩa rau rào miệng nhai chóp chép nói
Yên Yên tiếp tục gật đầu rồi gắp rau cho hắn ăn, nhìn hắn và Yên Yên tình tứ mà khiến cho mẹ hắn và Hàn Vũ nổi cả da gà.
Bà vội bỏ chén cơm xuống, đưa mắt nhìn hắn cất tiếng nhắc nhở.
"Lãng Huy? Con không thấy có Hàn Vũ ở đây hả? Là em rể cũng phải biết giữ ý tứ trước mặt anh vợ chứ, con làm vậy ai mà ăn nổi cơm"
Hắn quay mặt nhìn cười tươi "Là anh trai khi thấy em gái được hạnh phúc thì phải vui chứ đúng không anh vợ" hắn vừa hỏi vừa đưa tay ra kéo Yên Yên ngồi sát lại cạnh mình
Mẹ hắn đến thật cũng cứng họng cười gượng nhìn qua Hàn Vũ, Ây Gu, đúng là hết nói nổi ngày thường có thấy hắn đối xử như vậy với Yên Yên bao giờ đâu?
Sao tự nhiên sau cái đêm bị bỏ thuốc kích dục đó và từ khi anh trai Yên Yên đến là hắn thay đổi đến cả chóng mặt như vậy cơ chứ?
Nhưng nói gì thì nói thấy hai vợ chồng hắn và cô hạnh phúc như vậy cũng khiến cho bà hài lòng nếu như đà này mà cứ phát triển thì không chừng bà sớm có cháu bồng bế cũng nên
"Thôi? Tiếp đi ăn đi, Hàn Vũ con ăn nhiều vào đừng ngại" bà vui vẻ cười cất giọng nói
...
"Vợ? Chồng muốn ăn món kia" hắn lại tiếp tục chỉ tay, bảo Yên Yên gắp cho mình
Mẹ hắn vẫn đưa cặp mắt theo dõi hành động của hắn, thấy thằng con trai từ lúc sinh ra đến bây giờ mới làm nũng với vợ làm bà muốn sặc cơm.
.....
"Yên Yên em ăn món này đi" Hàn Vũ gắp cho Yên Yên cả đống thức ăn đầy bát
"Dạ, cảm ơn anh" Yên Yên gật đầu cười
Hắn thấy vậy ánh mắt không vui, vội vàng nắm tay Yên Yên lay lay, ăn vạ cô
"Vợ à? Chồng cũng muốn ăn món đó, vợ cho chồng ăn chung nha" hắn chớp mắt
"....."
"Hộc" mẹ hắn nghe xong thì ho một cái ngẩng mặt lên nhìn vào phía bếp gọi lớn
"Sen ơi? Ra đây bà bảo"
Nghe tiếng gọi nữ người làm vội vã lật lại chạy ra cúi đầu chào
"Bà gọi con"
"Mau mang ra cho bà bát muối! Bữa cơm hôm nay tự nhiên bà thấy ngọt quá"
Nữ người làm nghiêng đầu nhìn không hiểu, chỉ tay vào các món đồ ăn trên bàn cất giọng.
"Con đã nêm nếm kĩ càng lắm mà bà ? Sao có thể ngọt được ạ"
"Ngọt, không chỉ ngọt bình thường mà nó ngọt như mật ong, mau mang muối cho bà nhanh lên" mẹ hắn hối thúc
"Dạ, bà đợi con một lát"
"Bác cho cháu xin luôn bát muối được không ạ" Hàn Vũ ngồi kế bên cất giọng nhỏ nói
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro