Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tiếp (12)

"Khả năng làm việc của con trên chiến trường thì tốt nhưng khi trên giường thì còn chưa chắc" ba hắn bĩu môi lắc đầu nói

"....."

Hắn nghe xong tặc lưỡi không nói lên lời, chỉ biết cầm ly trà lên uống cho đỡ ngại và xấu hổ, còn mẹ hắn ngồi che miệng cười tủm tỉm, quả là câu nói bá đạo và hay nhất trong ngày.

Làm sao mà tin được khả năng làm việc của hắn chỉ trong một lần là dính chứ? Haiz thịt vợ còn nhờ mưu của mẹ bỏ thuốc cơ mà.

Nhưng nói gì thì nói vẫn mong Yên Yên có thai, ba mẹ hắn mong có cháu ẵm bồng lắm rồi, chắc hẳn gia đình chị xui cũng muốn.

Hắn uống xong ngụm trà thì vội vàng ho ho vài cái đứng dậy khỏi ghế đi làm, xem ra bữa sáng hôm nay hắn ngồi lại cũng sẽ không nuốt nổi khi mà bị ba hắn trêu ghẹo như vậy

"Con xin phép đi làm" hắn nho nhã cúi đầu nói

"Không ăn sáng hả Lãng Huy" Mẹ hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn cất giọng hỏi

"Ba mẹ cứ dùng tự nhiên, con đến công ty ăn sau" hắn ngắn lời xong thì vào xe hơi lái đi mất

Mẹ hắn thấy hắn rời khỏi với bộ dạng ngại ngùng, thì phì cười nhìn qua ba hắn.

"Thằng Lãng Huy đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, mà khi vợ chồng mình nói đến chuyện đó nó lại ngại đến vậy chứ" bà không thể nhịn nổi cười

Ba hắn cũng bỏ vẻ mặt nghiêm nghị cười nhẹ cất giọng.

"Đã 30 tuổi rồi mà thịt vợ cũng cần ba mẹ bày mưu giúp? Lãng Huy nó còn kém hơn tôi" ba hắn tự khen chính mình.

Mẹ hắn nghe xong xấu hổ che mắt, đứng dậy đi lên lầu xem Yên Yên đã tỉnh chưa.

[....]

Bà vừa bước vào phòng thì đã thấy Yên Yên đang đi ra từ phòng tắm, nhìn trên cổ Yên Yên toàn dấu hôn tím tái khiến cho bà khiếp sợ.

"Úi giời ? Lãng Huy đêm qua mấy giờ con mới tha cho Yên Yên vậy hả" bà nghĩ thầm trong đầu đi lại chỗ Yên Yên

Yên Yên mếu máo, nhăn mặt đau đớn nhìn mẹ chồng cất giọng đáng yêu ngây ngô hỏi.

"Mẹ ơi? Thứ... thứ này là gì vậy" Yên Yên vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào cổ mình

"....."

Bà nghe Yên Yên hỏi vậy giật mình khó xử chả biết phải nói làm sao cho phải ? Chẳng lẽ lại nói là dấu cắn mà đêm qua Lãng Huy hăng hái quá nên căn hơi nhiều? Nói như vậy thật mất mặt cho hắn.

Bà nhìn Yên Yên hiền hậu xoa đầu, từ tốn mở lời.

"Con cứ xem như là dấu cho cắn đi, có những dấu này không phải là xấu, nó thể hiện được là tình cảm của Lãng Huy dành cho con rất mặn nồng sâu sắc" bà cười ngượng

Yên Yên nghe vậy gật đầu cười vui vẻ, nghe đến tình cảm của hắn dành cho mình là khiến cho cô rất vui.

"Dạ, con biết rồi là dấu chó cắn"

"....."

"Là dấu chó cắn, chồng là chó? Hì hì" Yên Yên cứ luôn miệng lẩm bẩm rồi một hồi lại hóa ra chửi hắn là chó mà không biết.

[....]

Buổi chiều hôm đó.

Hắn đi làm về rất sớm, mục đích là để ở nhà cùng Yên Yên, sau cái đêm nồng nhiệt đó tình cảm của hắn dành cho Yên Yên càng sâu đậm.

....

Yên Yên đang ngồi ở phòng khách xem phim thì chuông cửa vang lên, cô hăng hái bước ra mở thì vui vẻ gào lớn

"Aaaaa... Anh Hàn Vũ" Yên Yên nhảy lên ôm chầm lấy người đàn ông đứng trước nhà

"Em khỏe không Yên Yên" Hàn Vũ cùng vòng tay ôm chặt lại Yên Yên

"Ừm" Yên Yên cười gật đầu rồi buông Hàn Vũ ra

Hắn bất chợt đi từ lầu xuống thì vô tình thấy Yên Yên đang đứng trước cửa, cười toe toét với người đàn ông khác khiến hắn đen mặt, tức điên

Hàn Vũ nhìn Yên Yên cười, thì nhíu mày khi nhìn thấy những dấu tím trên cổ.

"Yên Yên? Cổ em..."

Yên Yên vẫn hồn nhiên, cười như không có chuyện gì, vô tư trả lời.

"Là chó cắn" Yên Yên sờ lên cổ nói, bên trong hắn nghe xong muốn độn thổ phun ra máu, mẹ nó dám bảo dấu yêu hắn trao là chó cắn ư

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro