Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI. "Từ bỏ đi, Tommy."

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!Phi logic!

!My AU!

!Lấy một chút từ wiki!

Năng suất.

Đọc lại hai bộ truyện cũ nhất đột nhiên thấy văn mình đỉnh vãi, hay lắm kìa, có ai từng viết truyện rồi mà đọc lại truyện cũ như tôi không?

Truyện này thấy nó cứ rối rối với xuống dốc thế nào ấy... Các tình tiết truyện có thể sai canon và đây chỉ là fictional character/nhân vật trên truyện, game, diễn đàn, v...v... thôi, tôi không có ý muốn đề cập đến họ ngoài đời thật.

Enjoy!

===============

.

.

.

Tubbo nó để ý thấy rằng màu mắt của Jschlatt hôm nay đỏ lạ thường.

Nó đỏ lắm, tựa như trong đó chuẩn xác là viên hồng ngọc ruby nhuốm một màu đỏ quỷ dị vậy, quỷ dị như con người hắn ta.

Kể từ sau khi cuộc chiến giữa DreamSMP cùng L'Manberg kết thúc và The_Eret quay lưng ra ngoài, vinh dự được Drista trao vương miện cho họ để "cai quản" DreamSMP vào vài ba ngày trước, nó đã cảm thấy hắn rất lạ rồi...

Nó cũng bất ngờ rằng Niki Nihachu cùng phe với The_Eret, nó còn nhớ rõ câu đó của cô ả trước khi quay lưng đi hẳn ra ngoài bức tường, câu nói chết tiệt như đập thẳng vào mặt chúng nó một cú đau điếng, "Đi theo cuộc cách mạng của các người đi, nó chả có nghĩa lý gì cả".

Cũng rõ rồi, từ lúc có thêm thành viên, là hầu như toàn bộ là nội gián của Dream cài vào hết thảy. Tubbo hoàn toàn không tính đến việc này trước đó... Nó gần như mất đi hết cảnh giác và quên mất là Dream có rất nhiều cách để dìm chúng nó xuống, kể cả không cần đụng tay thì em vẫn có thể lấy đi một trái tim đỏ của bọn nó, dễ dàng thôi.

Dễ đến không ngờ nữa là đằng khác.

Đây là lần thứ mấy Tubbo cũng chả biết, nhưng chỉ biết là cái góc nhìn về Dream của nhóc ta lại một lần nữa thay đổi.

Vò vò đi mái tóc nâu xù, hoàn toàn không để ý cậu con trai hai màu da vừa bước vào phòng mình cho đến khi nó nghe tiếng gõ "lọc cọc" trên bàn kính.

- Ôi! Trời ơi... Làm tớ sợ đấy Ranboo.

Nụ cười của nó nhanh chóng được kéo lên từ khóe môi.

Ranboo cười hiền, bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ đầu nó nhằm sửa sang lại đầu tóc, hất hất đầu quay về phía cánh cửa sau lưng.

- Đi ra ngoài chơi đi anh bạn nhỏ của tôi à, ở trong này lâu quá bí bách lắm đấy. Lo cho sức khỏe tí đi, Tommy đang đợi ở ngoài.

- Oài, cậu thì tớ không nói nhưng TommyInnit cơ à? Ghê nhỉ?

Tubbo nhướn mày hỏi lại. Ranboo cậu ta thì không nói gì vội ngay, thay vào đó vòng ra sau lưng ghế. Cúi xuống luồn hai bàn tay qua nách của người thương rồi nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng và đơn giản.

- Đi. Nhanh. Từ chối là giận bây giờ chứ lại.

- T-Từ từ! Không cần bế tớ lên như thế này đâu Ranboo!

- Không nhấc cái thân cậu lên thì cậu lại nhây với tớ đến mấy tiếng nữa mất! Đừng có mà nghĩ đến cái cách đó nhá, đi.

Một tay Ranboo cố gắng giữ cổ áo Tubbo, tay còn lại của cậu tranh thủ dọn dẹp đống giấy trên bàn gỗ sang một bên nhanh và gọn nhất cậu có thể, trước khi cánh tay bên kia không chịu nổi sức nặng.

- Rồi, xong xuôi, đi ra ngoài nào con cừu lười biếng này.

Cậu ta chọc chọc cái má đang phồng lên của nó, miếng bật cười thành tiếng rồi mới bế nó ra ngoài thật sự.

Lúc bế nó ra, Tubbo hoàn toàn không để ý gương mặt của người mà chắc chắn rằng nó sẽ cưới khi cả hai đủ tuổi, khóe mắt Ranboo có chút sưng. Có vẻ là cậu ta vừa khóc xong mới đi gọi nó, chất giọng có chút khàn khàn... Nhưng nào nó có để ý? 

Và cậu ta khóc vì cái gì mới được?

Có lẽ nó đã nhận được câu trả lời thích hợp vì việc Ranboo lôi nó ra ngoài, về một tia sét mờ mờ ảo ảo đánh ngang qua tâm trí nó bên ngoài. Cộng với việc trước khi nó hoàn toàn không nhớ một cái gì chính xác thì nó rơi vào cái ôm đột ngột của người mà nó thương - Ranboo.

- Con trai "trưởng" của ta... Ta không còn những cụm từ nào phù hợp hơn để nói ngoài ba chữ "Xin lỗi con", con yêu.

.

.

.

TommyInnit thấy hoang mang nhẹ trong lòng, mà chắc chắn cậu đã phải niệm chú ngàn lần để không thốt ra câu "Cái đéo gì đang xảy ra vậy?" ở cái bầu không khí có chút ngạt thở này.

Đồng tử xanh dương bầu trời khẽ liếc lên một cái bục (?) trên đó kèm theo ba cái micro tương ứng cho ba người đứng cùng với nó. Quackity và GeorgeNotFound, cậu ta tạm thời không đề cập đến vấn đề làm thế đéo nào hai thằng cha này có mặt trên đó... Bởi Jschlatt? Cái đồng tử đậm màu máu tươi kia là cái quái gì... ?

- Mày đừng nên hỏi cái gì cả Tommy...

Đầu vàng nắng quay đầu ra sau, đồng tử xanh bắt đồng một đồng tử khác màu nâu khói. 

WilburSoot đưa ngón trỏ lên miệng, tay xê dịch đầu cậu ta hướng lên nhìn ba kẻ trên cái "sân khấu" hào nhoáng vô cùng. Cậu nhìn sang Fundy, thấy mắt y bây giờ đã mở toang, một màu đỏ đục, tăm tối vô cùng.

Người đàn ông đang chắp tay sau lưng thuyết trình thứ gì đó một tràng dài ở vị trí giữa kia (theo Tommy nghe thì nó có liên quan gì đó đến L'Manberg hiện tại). Cậu nhớ đến biểu hiện của Wilbur - người đang giữ chặt đầu cậu, gã có vẻ đã để ý đến hành vi của hắn ngay từ đầu rồi nhưng mà gã ta không làm gì được, gã đâu có bằng chứng gì? Với lại hắn ta là Thần. Đụng tới hắn là chắc Philza bẻ cổ gã luôn chứ chả đùa, nghĩ mà cứ rờn rợn tóc gáy.

Cậu nghĩ người nhúng tay vào phá rối thì còn ai xa lạ trên cái thế giới này nữa? Còn một DreamWasTaken thứ hai sao? Nói về em thì Tommy không nghĩ rằng lại một lần nữa do tay em làm hết, em đâu có cái khả năng quái dị như thế này đâu. Nếu có chắc cả bọn đã bị "dính" từ lâu rồi, hà cớ gì mà Dream lại không sử dụng cái sức mạnh đấy lên bọn cậu chứ? 

Để cho L'Manberg tồn tại nguyên vẹn mà nó không bị sập ngay từ lúc thành lập là đã một cái "ơn phước" gì đó em trao cho TommyInnit. Và em không đánh cậu đến nỗi thân tàn ma dại gì, chỉ là một vài nhát kiếm đau thấu cõi lòng mà thôi.

Nghĩ suy một hồi, cậu không kìm được nữa. Nghe loáng thoáng qua nhóm thông tin quan trọng. Tommy vò đầu rít giọng lên với hắn.

- Ông phát biểu thế là có ý nghĩa gì hả Jschlatt!?

Đôi ngọc xanh biển kích động tiến lên vài bước, ngón tay không ở yên chỗ mà chỉ thẳng mặt của gã trai tóc nâu đen đứng cười khinh khỉnh trên bục đài (?).

- Ngồi xuống đi, Tommy. Tôi cảnh cáo cậu.

Quackity bên cạnh hắn thì rũ mi xuống, cố tình ghé vào nói với cây micro đứng trước mặt bản thân, dù gã nói không thôi thì cậu dư sức nghe.

- Tôi nói, WilburSoot và TommyInnit CHÍNH THỨC BỊ TRỤC XUẤT ra khỏi L'Manberg MÃI MÃI.

Cụm từ "chính thức bị trục xuất" cùng "mãi mãi" được hắn ta nhấn mạnh tông giọng. Tommy có chút nổi hết da gà khi gần như mọi ánh mắt có ở đây đều đổ dồn vào bóng lưng cậu chàng. Cậu lùi bước, thân có chút ép vào người gã trai phía đằng sau. Tìm chỗ dựa.

Wilbur đổ một giọt mồ hôi lạnh nhìn Jschlatt, cùng lúc có liếc khẽ qua GeorgeNotfound bên cạnh. Đáng lẽ ra là gã đã nghi ngờ em vì có bản mặt khó ưa của anh ta tại đó khi cứ cười nhếch mép mà nhìn gã... Nhưng mẹ kiếp, giờ thì chỉ có Jschlatt hết từ đầu ngày đến hiện tại thôi!

Gã trai tóc nâu cắn răng chịu đựng việc bị chính người con trai nuôi của gã là Fundy cầm tay dẫn ra, bằng ánh mắt của y thì ít nhất gã cũng hi vọng rằng y không hoàn toàn làm theo lời của tên đáng ghét kia...

- Bên ng-ngoài có một cái r-rương...

Giọng nói ngắt quãng bé nhỏ được mắp máy ra khỏi miệng chàng trai tóc màu cam pastel, có vẻ như là y chẳng dám nói lớn đâu. Wilbur đưa tay lên xoa đầu Fundy, coi như là sắp tới gã sẽ không gặp y trong một thời gian và phải quay ra đụng mặt nhau trên hai chữ "kẻ thù".

- Không thể nào! Jschlatt! Ông đã làm gì hả đồ khốn!! Tubbo! CẬU KHÔNG THỂ LÔI TỚ ĐI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!!!

Tommy gần như là giãy nảy lên, cố gắng quay đầu về phía Jschlatt để hỏi cho ra lẽ mặc cho cái siết đầu đau đớn của Tubbo. Mà sức cậu đầu có thua kém gì nó, thậm chí còn hơn nữa. Nên nhóc tóc vàng đang có dấu hiệu muốn đấu ngang tay đôi và có lẽ Tubbo đã không lôi cậu ta đi được nếu nó không có móng tay.

- Arghh!

Hai cánh tay nhanh chóng bị nó bẻ ngược ra đằng sau sau một cái ghìm móng tay vào da thịt, nghe kĩ có thể thấy được tiếng xương cậu ta kêu khe khẽ... Cái ghì móng của nó rất ghét với một số người, từng ngón tay nó tách rộng ra để siết cả bộ phận.

Rất là tê.

- T-Tubbo, cậu bị cái... ?

Đôi mắt nhuốm màu sapphire nhàn nhạt mở to nhìn thấy đôi đồng tử đỏ xanh khác đang ẩn mình bên dưới bục đài (?), đang khóc? Khóc hay là rơi lệ một cách rất lặng lẽ và gần như chả thể hiện ra tiếng động nào, nhìn kĩ thì bên mắt đỏ của cậu ta có sáng hơn nhưng con mắt xanh lục thì không. 

Trước khi cả cậu và gã bị gô cổ ra ngoài, thì Jschlatt phía sau lại tiếp tục thêm một câu nói.

- Quốc gia L'Manberg hoành tráng hiện tại sẽ được đổi thành Manberg, ghi nhớ cho kĩ đi nhé ~.

Ngón tay Jschlatt chỉ lên trời, cùng một cái nhoẻn miệng đầy vẻ chiến thắng. Cùng lúc, Quackity và George hai bên cạnh quỳ xuống trước hắn. 

TommyInnit cắn răng nhìn cánh cửa sắt đã ngự trị ở đây mói ngày hôm qua đóng lại, vang vảng đằng sau đó là tiếng cười to của Jschlatt, tiếng cười quỷ dị đến nổi da gà.

.

.

.

B ộ p...

- Chết tiệt thật, con mẹ nó chứ, chả biết hắn đã làm cái con khỉ gì ở tầm khoảng gần nửa đêm hôm qua đến sáng hôm nay nữa!

TommyInnit đấm nhẹ vào bức tường đá lạnh toát, chửi thề một cái.

X ẹ t...

WilburSoot vỗ vai cậu ta, cắm lên một cái đuốc thắp sáng không gian trong khi kéo vào một cái rương gỗ.

- Bình tĩnh nào em trai, ít nhất mày nên cảm thấy may mắn vì chúng ta đã từng đào một cái hầm to đùng dự phòng như thế này.

Tommy mắt cá chết quay ra nhìn mặt gã.

Đùa thề chứ, cái con mẹ gì thằng cha này cũng dự phòng được à? Từ đồ đạc, thuốc chế đồ rồi bây giờ đến cả NƠI Ở luôn??

K e n g...

- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, thằng l*n. Muốn sống tiếp thì cố mà vận động đi.

Wilbur vừa nói, vừa cắm cây cúp sắt găm thẳng vào mảng tường lớn nhằm đào thêm diện tích. Mồm không tự chủ được mà tự do chửi thề.

- ... Ông cứ thế này bảo sao tôi hay chửi bậy rồi bị Dadza vả cái bép vào đầu cơ, điểm này tôi mới thấy tôi với ông giống nhau á.

Gã trai tóc nâu xoăn quay ra nhìn cậu trai tóc vàng đang đánh con mắt đi nơi khác.

- Cái điểm này tao công nhận là mày nói đúng. Nhưng mà Tommy này.

- Đây?

- Từ bỏ đi, Tommy.

Thấy cậu ta quay đầu sang một bên ý tỏ không hiểu, gã ta không mặn không nhạt nói đều đều.

- Mày sẽ không bao giờ trị vì được một quốc gia nếu không có sự trợ giúp đâu TommyInnit. Đừng có mà dại dột lần nữa, mày còn quá non nớt khi so sánh với thế giới này. Trên cương vị là "anh trai" mày thì tao nói thật lòng đấy.

Đồng tử sắc lẹm liếc qua khiến cậu bật giác lùi một bước, ánh sáng từ phía sau lưng gã hắt vào lại làm tăng thêm "độ sáng" của đôi mắt nâu đỏ.

- Ô-Ông nói sảng cái gì vậy Wilbur? Tôi đ-đương nhiên là tự làm được mà, những người khác cũng chỉ-.

- Im. Im lặng.

Gã đặt cây cúp sắt xuống mặt đất, từ từ bước lại chỗ Tommy. Gã cứ tiến hai đến ba bước là chân cậu lại lùi đi một bước.

Đến khi tay gã chạm được vào góc cạnh mặt cậu, đôi đồng tử xanh lam mới co lại đôi chút. Dựa vào biểu hiện thì ít nhiều Wilbur cũng đã đoán được là gã thành công xoáy sâu vào cái "vết nhơ" đó.

Rằng TommyInnit, chưa hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của cậu ta như lời nói mạnh miệng thường ngày.

Ngay cả chính cái gương mặt đang "nằm gọn" trong tay gã, chủ nhân nó cũng đã phát giác ra điều đó từ lâu. 

Nhưng cái bản tính của một thằng nhóc còn ở tuổi dao động từ mười sáu đến mười tám thì cậu ta vẫn sẽ cố ra oai, cố vươn người lên chứng tỏ với mọi người nhằm khẳng định vị trí bản thân thì nó sẽ cố che lấp đi cái "vết nhơ" đó một lớp hào quang "tự nói dối bản thân". 

Cậu ta sẽ tự lừa dối khi cảm thấy cái cảm giác đó quay lại, cái cảm giác mà cái "vết nhơ" đen đúa đó đang từ từ mà gặm nhấm cái suy nghĩ của cậu, từ từ biến cậu ta thành một kẻ liều lĩnh không sợ bất cứ thứ gì ngay cả khi bản thân chỉ còn đúng một cục trái tim đỏ quý giá. Vào những lúc ấy, cần phải có một người "lôi" cổ thằng nhóc tóc vàng nắng này ra BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO.

Tommy chắc chắn sẽ không phải thuộc dạng ngu ngốc mà hành động trước khi suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ của cậu ta có chút gì đó hơi "con tôm" một tí... 

Nhưng cái "con tôm" này lại có một lớp áo dày bất ngờ, cần có một "con dao" "đâm" thẳng qua nó. Ví dụ như là một con suối, muốn nó chảy theo đúng hướng thì phải loại bỏ bất cứ cái gì có thể làm thay đổi hướng đi của nó ấy.

- Nên nhé TommyInnit. Tao và mày lại một lần nữa lập lại một vương quốc mới nhé? Để chúng ta có thể bón hành được cho lão Jschlatt nếu mày còn cái cảm giác bị lão ta nhét đầy ớt vào miệng. Nào... Mày đã tuyên bố cực hào hùng mà, mày vẫn có thể "đứng dậy".

Gã khẽ híp đôi đồng tử vương vấn một chút màu thạch anh khói lại, khóe miệng vừa cười vừa nói từng chữ nhẹ tênh, "vương quốc" được gã ta đổi khác tông giọng đi một chút.

- ... Pogtopia.

Cậu ta lầm bầm.

- Hm?

- Em nói là Pogtopia.

WilburSoot hơi chựng lại khi nghe cậu xưng "anh anh em em", nhưng cũng không để bụng thì mà cũng nhanh chóng xưng hô bằng cách đó.

- Vậy thì Pogtopia. Nhé?

Ba chữ đầu thì gã ta đúng là nói với cậu, nhưng cái chữ "nhé" đó Wilbur lại không hỏi Tommy. Mà là hỏi người con trai mặc bộ giáp netherite đang tiến vào sau lưng gã.

Tròng mắt Tommy bây giờ mới thực sự chính xác là mở to theo cái nghĩa đen của nó. Biểu cảm của WilburSoot trở nên vui bất thường, khác hoàn toàn khi nãy...

- Dreamie.

.

.

.

===============

Cái chap của nợ này tốn của tôi khoảng hai ngày dù tôi có thể dùng cái thời gian này mà đi trở đơn cho khách. Tồi thật.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 21h56' - Ngày 4/6/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro