Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV. Giao kèo

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!Phi logic!

!Có vài chỗ là chém gió cả!

!My AU!

!Một chút được lấy từ wiki!

Truyện này đã mở được hơn bốn tháng rồi mọi người ạ, với hai mươi sáu chương truyện chính (gồm cả chương này), cảm ơn mọi người vì luôn đón chờ tốc độ ra truyện chậm như sên của tôi.

Nhưng truyện này nó vẫn còn dài... Tôi chỉ drop nó khi nào đã đạt được Ending gốc (+ một chương hậu truyện bonus).

Nhưng theo cái bộ não thất thường của tôi và cái sự lười biếng sẵn có thì tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh đâu =)). Ít nhất là phải khoảng cuối năm nay như tôi suy đoán, haha.

Tác giả bí từ, tác giả bí từ, tác giả bí từ.

Enjoy!

===============

.

.

.

Từ hôm đó đến giờ, đã được khoảng cỡ hai tuần rồi...

Ít nhất là theo họ nghĩ là như vậy.

.

Tại đại sứ quán, Jschlatt hơi cắn răng cười. Trong người hắn ta cảm thấy đéo được ổn cho lắm từ khi ăn một mũi tên của Technoblade khi đang đỡ Dream.

Tên đàn ông sở hữu tính độc tài ngầm bắt đầu nhận ra từng đường mạch máu trong cơ thể hắn đôi lúc sẽ hằn lên vài vệt màu tím than nhàn nhạt dưới lớp da khoảng chừng mười giây ngắn ngủi, cùng theo sau đó là một trận mỏi nhức không rõ "nơi" nào sẽ giáng xuống người hắn.

Không khó để con trai hắn nhìn ra những dấu vết ấy, nó đã từng lan đến cổ hắn ta rồi.

- Cha... Cha có chắc cha ổn không ạ?

Ổn ổn cái đầu mày con ạ, tao ổn't chứ không phải ổn.

- Không sao, cứ làm việc của con. Tubbo.

Jschlatt khẽ phẩy tay về hướng cậu nhóc, ra hiệu nó cứ làm nốt vài tờ giấy quan trọng, để hắn ta "lên kế hoạch" nốt...

- Dạ... Cha cần gì thì cứ gọi con nhé? Con xin phép.

Tubbo hơi cúi đầu, nó sắp xếp lại toàn bộ thứ cần thiết nên đưa cho Wilbur và Tommy rồi bước ra cửa phòng, trước khi cánh cửa thật sự khép lại, hắn ta nhận ra cặp mắt đen láy của nó đang nhìn mình một lần nữa.

C ạ c h...

Đợi tiếng chân không còn vang vẳng trên hành lang yên tĩnh, hắn mới đổ cả người xuống ghế. Thở dài một hơi, trong không khí phảng phất mùi hoa dạ lý hương nhẹ nhàng...

Khóm hoa này rất dễ được tìm thấy tại phía Nam rừng sâu. Dạ lý hương tuy là có mùi rất thơm, nhưng nó lại chứa một loại độc tố gây nguy hiểm cho con người. 

Jschlatt chắc hẳn đã biết, ngoài Dream ra thì có ai gan to dám đi lấy một thứ hoa dù đẹp nhưng nếu ngửi trong thời gian dài có thể bị suy nhược cơ thể chứ

Tại căn nhà nơi em ở "từng" là nhà của DreamXD, nên trong đó sẽ có riêng một khu vực chuyên được dùng để chế tạo thuốc, bất kể loại thuốc nào. Và chắc chắn rằng đã đọc xong không một trăm phần trăm thì cũng phải tám mươi đến chín mươi phần trăm số sách khổng lồ ghi chép lại các loại thảo dược có thể chế thuốc của hắn ta.

Dựa vào đôi nhãn cầu sáng lên của Technoblade, hắn cũng đã tự đoán được là Hybird Piglin đó thật sự muốn bản thân chết đi.

Dù sao thì từ lúc gã trai tóc hồng đó lên kế nhiệm Blood God, thì hắn ta đã "dành riêng" cho Jschlatt một mũi kiếm đổ từ vai trái xuống eo phải rồi, nhưng lại khá bất ngờ là hắn dùng "mồi" khác...

Một trái bom nhỏ dưới hình dáng của một quả pháo sọc kẻ trắng đỏ tí hon. Dựa vào cái nguyên lý là pháo thì nó sẽ bắn tỏa ra xung quanh, nên nếu mà "gửi gắm" một chút món đồ "dễ thương" thường được dùng trong các vụ đánh úp hoặc thu hẹp cự li đối thủ ở vài trường hợp đặc biệt, hoặc cũng có thể là chiến đấu với loại chỉ cần xúc tác mạnh...

Tranh thủ lúc thời gian còn tồn tại của mình đang rút ngắn lại - theo hắn suy đoán - thì Jschlatt phải nhanh nhanh chóng chóng nghĩ ra một cái kế hoạch điên rồ nào đó... Đổi một canon life để lấy một chức vụ quyền thế nhất thế giới từ DreamXD, không thể để phí phạm bởi một mũi tên cỏn con được...

Lấy khăn tay từ trong túi ra, thấm đỡ giọt mồ hôi mặn chát đổ từ trán xuống. Hắn quyết định, phải đến gặp Dream một chuyến để "châm ngòi" lượt đầu tiên đã... Rồi hắn sẽ "mua thêm dầu" sau...

.

.

.

...

Dream thấy không ổn.

Cặp mắt xanh lục bảo khẽ chớp chớp nhìn đôi đồng tử một màu máu một trắng đục đối diện mình...

DreamWasTaken thực sự nhận thấy thế giới này là nó đéo ổn nữa rồi chứ không phải mỗi bản thân.

Làm thế nào mà chỉ với một quốc gia, em lại có trong tay tận năm "đồng minh" - người sẽ cung cấp mọi thông tin bên đó cho em để thuận tiện đánh sập nó vậy? Bộ hai thiếu niên đang tạm coi là "chủ tịch" đó kiếp trước gây oán gì quá nhiều hay sao?

- ... Nhóc con, thấy thế nào?

Jschlatt chống cằm hỏi em.

- Chú bị khùng hay là điên vậy? Hoặc tôi nên nói là chú tồi đi? Con trai chú có trong đó, Wilbur thì tôi không nói... Tommy chỉ là em trai hắn, nhưng đây là con trai chú đấy, Jschlatt thân mến.

Hắn ta không vội nói gì ngay, tròng mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, hắn có chút rũ mi xuống ngẫm lại câu nói của Dream.

Tubbo chỉ là con cả thôi...

Nói trắng ra thì hắn là vừa muốn vừa không muốn đẩy đứa con ruột thịt của hắn vào tận cùng tuyệt vọng, chỉ là... Thật hơn nữa thì Jschlatt cũng không rõ bản thân hắn nghĩ như thế nào về hành động này của chính mình, nếu hắn nói với em một lý do "thật lòng" thì em cũng sẽ vạch ra rằng hắn nói dối.

Người con trai trước mặt hắn cũng không vội vã gì, em nhẹ nhàng nâng cốc trà hoa sen lên uống một ngụm nhè nhẹ. Đồng tử emerald xinh đẹp vẫn luôn luôn đợi câu trả lời.

- ... Dream.

- Tôi đây?

Bàn tay đỡ cằm của Jschlatt hạ xuống, hắn đan hai bàn tay vào nhau cùng lúc dựa khuỷu tay lên thành ghế.

- Nhóc, còn nhớ quyển "Sách Hồi Sinh" chứ?

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đoạn, đôi mắt rượu vang lại bắt đầu được phủ lên một tầng sương đỏ.

Dream hơi giật mình một chút, nhưng vai lại hạ xuống, em cũng đã nhanh chóng hiểu vì sao hắn ta lại biết.

- Tôi biết, đương nhiên, chú hỏi về nó có vấn đề gì không Jschlatt?

Trả lời em là một nụ cười híp mắt.

- Liệu cậu có biết nó đáng ra là thuộc về tôi ngay từ đầu không Dream?

Dù Dream sẽ không bao giờ chịu gỡ lớp mặt nạ khó chịu ấy ra.

Nhưng hắn ta có thể chắc chắn mà thề với XD rằng đôi đồng tử xinh đẹp ấy đang co rút lại, nhưng rồi dãn nở lại một cách nhanh chóng, bằng một biểu cảm hiển nhiên em sẽ biểu lộ ra khi nghe câu nói đó.

- Ý chú là... Chú không bao giờ có trạng thái không nghi ngờ gì tôi khi tôi luôn luôn đeo chiếc mặt nạ này từ cái hôm đó?

- Ha... Thế nhóc nghĩ ta là ai?

Dream hơi cứng người... Rồi khớp vai em lại thả lỏng ra.

Thôi được rồi, em ghét phải thừa nhận, nhưng chắc chắn gã trai trước mặt em đây sẽ là kẻ sẽ gây rất nhiều bất lợi cho em sau này. Và sẽ là kẻ hoàn toàn không hề dễ chơi một chút xíu nào, kẻ đã lấy đi cái ngàn vàng của em thì chả phải người thường nữa.

- Và nhóc có biết một điều nữa không?

- ...

Em lắc đầu nhè nhẹ, cổ họng không nói bất kì một chữ. Nhận lại là một cái cười thành tiếng của Jschlatt, em lại để ý thấy tròng mắt hắn ta lại sáng lên thêm một tông.

- Nhóc chắn hẳn không muốn con mèo của nhóc, theo ta nhớ thì nó tên Patches, đúng không? Nhóc không hề muốn nó bị bắt tại trận khi đi do thám ở phòng ta nhỉ?

Kèm theo sau đó là một đoạn cười khác...

- ... Chú phát hiện ra từ lúc nào?

- Chà, thừa nhận nhanh quá nhỉ? Ta không nghĩ một người như nhóc sẽ sẵn sàng chịu khẳng định việc nà-.

- Trả lời. Nhanh.

Lần này đến lượt Jschlatt ngớ người đôi chút, con mắt ruby không rõ ràng vẫn hé mở một nửa. Cái nhìn của hắn làm em có đôi chút rợn gáy.

- ... Nhóc đã không tính toán đến việc này hay nhóc CỐ TÌNH coi thường giác quan của một vị Thần đây?

Nhận thấy em không nói gì vài giây kế tiếp, chỉ có trừng mắt nhìn như nhắc nhở hắn một chút, không nên vượt quá giới hạn. Nhưng Jschlatt nào có bận tâm... Hắn tiếp lời.

- Có vẻ như là ta đúng... Nên nghe đây, Dream, ta có thể giữ bí mật về việc này, cả về chuyện đó... Nhưng đổi lại, ta nói gì là nhóc phải nghe, được không?

Nhìn gương mặt điển trai treo trên môi nụ cười kia, em nửa muốn đồng ý vừa không muốn đồng ý cái thỏa thuận chết tiệt này. 

Nếu em đồng ý, thì chắc chắn việc em chơi đủ mọi kế bẩn mà hắn bắt được thì không sao, có khi hắn còn tiện tay giúp em "che dấu" nó nữa... 

Còn không thì, em sẽ mất đi toàn bộ những người hỗ trợ em, cũng như một bí mật dơ đáng không thể gột rửa đi dù đứng dưới thác nước lạnh hàng giờ đồng hồ... Và em sẽ chỉ độc một mình cố gắng hạ đổ nó xuống, không có bất kì một sự trợ giúp nào. Đương nhiên là Dream có thể nhờ Drista, nhưng con bé đó còn nhỏ... Việc phải chạy đi chạy lại cả hai bên L'Manberg và DreamSMP sẽ rất bất tiện cho cô, em cũng không muốn phiền con bé vì chính cô là người nhờ em việc này.

Suy cho cùng, ngay từ đầu, kể cả em cũng biết rõ, việc em nhúng tay vào thực hiện là việc không thể chấp nhận được của một vị Thần. Em sẽ gặp chuyện lớn, tồi tệ lắm... Dream chỉ ước gì, em có thể ngửa cổ lên để hét ngay lúc này.

- Vậy, ý nhóc thế nào? Ta đồng ý cho nhóc giữ "Sách Hồi Sinh" vô điều kiện... Cứ yên tâm là ta chả có gan bằng cả hành tinh này mà làm khó dễ gì nhóc đâu. Tuy là ta có thể đấy.

Ta chả có cái lá gan dám trêu tức người có thể nhờ DreamXD bất cứ điều gì đâu. Kể cả khi hắn ta không có ở đây thì khả năng nhóc "gọi" được vẫn là rất cao.

Ánh mắt hắn nói như thế.

- Chú chỉ là Á Thần thôi, Jschlatt. Biết thân biết phận của mình đi.

Nụ cười đểu cáng trên mặt Jschlatt tắt hẳn đi sau câu nói của em, hắn trừng mắt, cả căn phòng tối đi trông thấy, có lẽ một phần là vì giờ đã gần về chiều tối, mây đen bắt đầu phủ tới ào ào. Phần còn lại là vì hắn ta đang chèn ép áp lực lên em. Biểu hiện thường thấy đa số của một người khi bị trừng mắt là họ sẽ thấy lấn cấn và khó chịu, đúng không? Có người còn tỏ ra sợ hãi nữa kìa...

- Từ khi nào mà nhóc lại to gan đến thế? Dù ta thừa biết nhóc "lớn" hơn ta rất nhiều, nhưng đừng có mà hỗn láo với người lớn. Đặc biệt là kẻ quan trọng của con trai nhóc.

Dream giật nảy người, em nghiến răng. Như là thẹn quá mà hóa giận, đứng dậy đập bàn chỉ thẳng mặt hắn, gần như quát lên.

- Jschlatt...! Chúng ta đã thề rằng không bàn chuyện đó tại đây rồi cơ mà! Mẹ kiếp, nếu muốn tôi có thể cho chú ở tận dưới đáy xã hội đấy biết không!! 

- Cậu cứ thử đi xem nào! Cậu có dám nói với toàn bộ dân chúng cái "bằng chứng" đáng dơ đáng bẩn đáng bị tẩy chay nay không mà bày đặt lên giọng!!

Cả căn phòng rộng lớn giờ đây nghẹt thở và bức bối kì lạ, cửa sổ có hay không thì cũng chả làm vơi đi mùi "thuốc súng" nồng nặc trong đây. Nhìn em và hắn, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau, cả hai thậm chí có thể lao vào đánh giết nhau ngay tại đây.

Nếu muốn.

.

.

- Tôi đồng ý.

L á c h... T á c h...

Những giọt mưa rơi xuống, không nặng, không nhẹ, chỉ từ từ rơi xuống chậm rãi... Như cái cách khóe môi Jschlatt đang nhoẻn lên hiện tại, từ từ và chậm rãi. Nhìn Dream bám vào thành ghế bằng nhung lụa đắt tiền mà đứng dậy, em lau đi những thứ đáng ra không nên xuất hiện trên mặt mình.

Như chưa hề có gì xảy ra cả.

- Phải thế chứ, thế mới là DreamWasTaken chứ. Nhỉ?

Hắn đứng dậy, ngón tay dài khẽ nâng cằm em lên. Vậy là bước "châm ngòi" đầu tiên của hắn đã thành công mĩ mãn.

Đôi ngọc xanh lá cây đằng sau lớp mặt nạ, nó lại không đỏ như trí tưởng tượng của hắn. Thay vào đó, nó lại có một lớp màu tím khác "phá" đi màng bọc đỏ rượu đang che lấy tầm nhìn của đôi mắt em.

.

.

.

R à o... R à o R à o...

Em ngồi tại thành cửa sổ mái hiên trên phòng em, trong lòng là Patches cũng đang nhìn chăm chăm cảnh vật bên ngoài như em.

Chỉ có hoàn toàn một màu đục mờ cùng làn hơi nước, dù cơn mưa không to nhưng nhiệt độ lại hạ đi. Mùi đất xộc đầy cánh mũi. Bàn tay trần của em khẽ đưa ra, mặc dù những giọt mưa lạnh buốt dần dần lan khắp cẳng tay trắng bóc.

"Meoww!"

- Yên nào, Patches...

Dream gỡ Smiley-Mask ra, úp vào mặt Patches đang ngơ ngác.

Em mặc bé con đùa nghịch nó như thế nào, dù sao thì nó cũng chả hỏng được. Nó chỉ giảm được tầm nhìn theo dõi của con người cao ba mét rưỡi tại gốc cây nào đó thôi.

Nói đến gã ta thì đôi mắt emerald lại trầm xuống một tông màu, tính đến đây thì anh trai nuôi của em đã đi được khoảng bốn hay năm tháng gì đó rồi nhỉ...

- DreamXD... Em ghét mưa...

Đặt Patches sang một bên, bé cũng không phản ứng gì với chủ nhân của mình. Bàn tay trái của em nâng gọn con mắt Ender đeo trên cổ, đưa lên khẽ thủ thỉ nhỏ nhẹ đối diện đôi đồng tử đen sắc bén.

Đôi chân dài của em thu lại, gỡ đôi găng tay đen hay đeo thường ngày xuống. Ngón tay thon dài miết thẳng từ đầu gối xuống cổ chân, không nơi nào là không có sẹo cả...

Em ghét mưa. Kể cả sau này em nhất định phải đứng dưới mưa để "tẩy trắng" đi chăng nữa. Em cũng không bao giờ thích cái cảm giác bộ đồ em đang mặc phải ép sát vào người gần như để lộ ra cả thân thể, gây bất tiện cho việc di chuyển.

Với lại, nó làm em nhớ lại cái cảm giác đó... 

Cái cảm giác nó đã in hẳn trong não em, mặc dù vết thương đang hở và chạy máu gần cả bắp chân vì gai rừng đâm phải, Dream vẫn phải chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, cắn răng thật chặt, tay đưa lên cố định cho miệng em không được kêu hay rên rỉ bất cứ câu gì khi ẩn nấp tại các bụi rậm dưới trời mưa xối xả.

"Meow..."

Nhận được nhúm lông xù dụi vào tay mình, em như đã theo thói quen mà xoa xoa vật thể lông mượt màu cà phê ấy.

- Patches, ta ổn. Sau này ta nhờ đi sang đâu để thu thông tin thì đi khéo léo vào nhé, ngươi là một cô mèo tài giỏi mà nhỉ?

Đổng tử màu chanh của bé nhận được nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi ngọc emerald hơi híp lại, "ta ổn" à, còn lâu Patches mới tin nó...

.

.

.

===============

Chương này nó hơi nhảm một chút, rất xin lỗi. Cho Dream gọi Jschlatt là "chú" cũng thú vị phết, gọi "ông" thì ổng già quá nên thôi.

Các chap tới tôi định sẽ lựa vài phân cảnh để chơi ngải tâm linh đó, muốn khum?

Có lỗi thì soát chính tả giúp tôi nhé!

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 16h28' - Ngày 31/5/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro