XVII. L'Manberg!
!OOC!
!Không có liên quan đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!
!Phi logic!
!My AU!
!Một chút lấy từ wiki!
Tôi sẽ cố gắng ra chương cho các bạn, sắp thi cuối kì đến nơi nên tôi hơi lười chút thôi.
Đừng đọc chùa nhé. (cảnh báo vô dụng)
Mà nói thật đi, vào đây đọc vì thích hay đọc chùa cho vui?
Tôi phải thừa nhận là tôi đang rất là mong chờ đến lúc mình viết phân cảnh Quackity vừa ngon ngọt và nhẫn tâm với Dream trong tù đấy. Phê.
Enjoy!
===============
.
.
.
- Ta biết ngươi nói dối, Nightmare. Biết từ lâu rồi là đằng khác kìa.
Làn khói mùi thảo mộc tỏa ra, gã trai tóc vàng nhạt nghiêng đầu nhìn nam nhân tóc nâu đang ngái ngủ.
Người giật mình, tròng mắt đỏ hoài nghi nhìn gã.
- ... Ngài... Sao ngài biết?
- Ta biết mọi thứ mà, Nightmare. Cuốn sách đó đáng ra là của vị Thần Chiến Tranh - Jschlatt đúng không?
Trúng tim đen.
"Revival Book", vốn ra là nên thuộc về Jschlatt chứ không phải Nightmare người. Hắn đưa nó cho người.
Người cũng không biết vì sao lại vậy, nhưng gáy đột nhiên lạnh đi khi nghe Lucid cười phía sau mình. Chuyện này không hề đơn giản.
- Ngươi có biết, là giấu ta thì xấu lắm không Nightmare? Ta hi vọng ngươi vẫn còn nhớ năm điều người bắt buộc nhớ. Đặc biệt trong đó nói ta là người tạo ra ngươi.
- Tôi biết. Thưa Lucid...
- Vậy sao ngươi vẫn làm nhỉ, còn mang đi lén cho Dreamie? Có phải đứa nhóc ta nhặt về nuôi đang lạm quyền không đây?
Người nhắm chặt mắt lại trước hơi thở đang kề sát mặt người phía trước.
(Xin lỗi, một giây đã nghĩ đến "Lucid x Nightmare".)
- Ngươi sẽ nhận hình phạt gì cho bản thân mình đây, ta nói không bao giờ được giấu ta cái gì cơ mà. Ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi đấy, biết không Nighty?
Giọng nói mị lực cất lên, kèm theo mùi hương rất nguy hiểm trong đó. Chứng tỏ gã ta không đùa gì người đâu.
Người biết chứ, gã ta có thể ngang được DreamXD thì người dại gì mà cãi hay chống lại.
- T-Tôi, thành thật xin lỗi... Nhưng xin ngài...
Bàn tay nhỏ bé của người (so với gã) khẽ áp lại vào nhau, có vẻ có chút run rẩy.
- ...
Gã ta không nói gì, khóe miệng lại cong lên.
- Phì... Ngươi sợ ta đến vậy cơ à. Chắc không phải đầu ngươi đang nói ngươi tin tưởng chàng trai tên Dream đó nên mới đưa cho quyển sách đáng giá vậy đâu hả? Yên tâm, không hạ sát ngươi đâu mà lo.
Vừa nói, Lucid vừa sắp xếp lại chiếc bàn dùng để làm mấy việc liên quan đến hóa học. Nightmare lại ngây người ra một vài giây.
- Ngài đừng có mà đọc suy nghĩ nữa.. Không vui đâu ạ...
- Haha! Được rồi, ta xin lỗi, xin lỗi. Lại đây dọn dẹp đi nào.
- ... Vâng.
Bàn tay trắng mảnh vẫy vẫy người, Lucid quả nhiên vẫn đáng sợ.
.
.
.
- T-Tommy, cậu nghiêm túc chứ?
- Tớ không nói giỡn đâu! Đi tìm Wilbur nào!
Cặp mắt ngọc da trời "nảy lửa" một cách vô hình. Nhìn cậu bé vừa ngủ dậy cách đây không lâu phía trước. Cậu chộp tay nó kéo đi.
- N-Này Tommy! Lập một quốc gia riêng hiện tại không phải ý kiến tốt đâu! Chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập được!
- Nhưng mà... Tớ lại không muốn anh ấy cứ truy đuổi mình mãi nữa. Tớ... Muốn có thêm một nơi mà mình an toàn Tubbo.
- Cậu biết đó không phải anh Dream rồi mà...
- Nên tớ mới cần một thứ gì đó có thể tạm thời bảo vệ được chúng ta đấy. Techno và Wilbur, hai người đó không thể cản được Dream mãi mãi đâu. Tớ tin cậu và tớ đủ sức mà Tubbo, rủ thêm cháu tớ nữa!
"Cháu" ở đây, là Fundy.
- ... Cái thứ đó xem chừng khỏe lắm đấy Tommy à. Cậu nhớ nó còn vật được WilburSoot mà. Tớ hơi rén khi cậu dám một mình đối đầu với nó.
Nó xoa xoa mái tóc nâu của mình, tách phần tóc mái sang một bên.
- ... Sợ đếch gì chứ khà khà! Cậu thấy ai vả được anh Technoblade chưa Tubbo!
- Mắt tèm lem nước kìa cha, lau đi rồi nói chuyện.
Tubbo cũng đến ạ với cái thằng tóc vàng thích đi gáy sớm chứ không tính đến hậu quả bao giờ này. Nói chuyện với cậu ta nó cảm thấy sợ mình bị lây mất.
- Cậu quên Technoblade luôn luôn nhường anh ấy à? Và anh ta sẽ không làm gì quá tay với anh Dream được. Anh Wilbur thì ai cũng biết rồi, simp.
- Ừ ừ phải rồi, con simp.
Đầu nâu đầu vàng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Dụ WilburSoot làm theo tụi nó vậy.
Gã ta yêu thì yêu Dream đấy, nhưng gã đâu có đến mức mà chọn tình yêu thay vì con và em trai gã chứ?
Nếu thế thật chắc TommyInnit cậu sẽ từ chối nhận anh trai luôn.
.
.
.
- Gì? Khùng sao, thằng nhóc Tôm Vàng này.
- Mắc mớ gì gọi người ta là Tôm Vàng rứa? Sáng nay bị ăn hết của hay thằng cha nào giật mất Dream hả?
- Cái mồm mày cũng có vừa lòng ai đâu? Còn bày đặt lên tiếng dạy đời thằng đã nuôi mày mấy năm trời thay cha cơ đấy.
- Đau! Đau em! Đừng có chọc nữa!
Tommy kêu oai oái trước cái ngón tay dài đang chọc chọc liên hồi vào sống mũi cậu. Ghét cái là gã ta còn kéo góc áo lại không cho cậu lùi đi nữa.
- Này hai đứa, anh biết là đó không phải Little Dream. Nhưng việc mà dám làm như vậy và tách khỏi hoàn toàn làng DreamSMP chưa là một ý kiến hay đâu.
- Tommy nằng nặc đòi vậy mà anh... Nên chiều ý cậu ấy chút đi..
- Đúng! Với lại tụi em cần một thứ để cứu ảnh khỏi cái thứ mà theo anh nói nó có màu đỏ đấy. Đi mà anh zai của iem.
Tròng mắt nâu đỏ nhìn màu mắt biển khơi lấp la lấp lánh trong tay mình. Thở dài.
- Được... Được rồi...
- Yes! Đi thôi anh!
Cậu mừng ra mặt, nắm cổ áo Tubbo cùng cổ tay Wilbur kéo đi một mạch.
- Ơ này! Chẳng phải em nên hỏi ý kiến của cha trước hay sao! Dù sao nhờ ông ấy cũng tốt hơn nhờ anh chứ!
- Nhưng anh trâu hơn mà WilburSoot!
Gã ta nín họng, không phải cãi không lại mà đéo muốn cãi nữa, không có gì để nhét được vào cái cổ họng bí từ này cả.
Vì... Ừ, đúng là gã trẻ hơn Philza thật nên trâu thì có trâu đấy, nhưng mà ông ấy từng đi theo bà Kristin. Người phụ nữ từng là một vị Thần, hiện giờ vẫn sống tại tòa tháp "Rapunzel". Còn gã thì chỉ có hứng thú lạ với mấy trái TNT nguy hiểm, với lại rảnh rảnh thì ghé nhà Technoblade để tập võ một chút.
Người đối đầu còn là một người mà theo gã thấy thì sức mạnh chỉ có thể nói là sau mỗi Techno. Và vị Thần có nhiều quyền nhất từ trước đến giờ mà thôi...
Em chắc chắn sẽ vật được gã qua một bên, Wilbur chỉ có thể "cầm chân", không phải "hạ". Hai khái niệm này nó khác nhau rất nhiều, "cách" nhau cũng rất là lớn...
Nhưng gã cũng không để em thua một cách bất lực mà không thể giúp gì cho em được... Nên là... Sẵn tiện có chút am hiểu về chất kích nổ trong não bộ.
Đặt một dãy bí mật toàn là mìn đỏ TNT dưới lòng đất, chắc không sao chứ nhỉ?
Dù sao thì như gã đã từng nói vậy, "tôi sẽ bảo vệ em".
Đồng nghĩa với việc gã sẽ "tuân lệnh" em, trong vô thức. Gã không muốn can thằng nhóc TommyInnit này, để nó tự lập mà làm một thứ gì đó to lớn cũng được, ít ra cái đó cũng làm gã tự hào một chút đi.
Nhưng cái gã không cần ở đây là Khiêu Chiến Với DreamWasTaken.
Em còn chẳng thèm xài đến mức giới hạn của ma lực mà DreamXD đã dạy em từ lúc trước, mà đòn vật lý đã khá khỏe rồi. Giờ còn bị như vậy, chắc chỉ có là "quái vật". Có khi cụm từ "quái vật" nó còn không đủ để diễn tả hết.
Khẽ hạ thấp mũ beanie màu đậu đỏ xuống một chút, mắt gã trầm đi một tông.
Để nó thua vậy.
Không để nó thắng được. Chả có tí phần trăm dương tính nào cho thấy nó nắm chắc cái thắng trong tay.
Nên chắc là mình phải "diễn kịch" một chút ít rồi...
.
.
.
Trong lúc Tommy và Tubbo mải chăm chăm vào thiết kế nó. WilburSoot lẻn đi sau lùm cây, nơi có một cánh cửa gỗ được đặt sẵn.
K é t...
Chà, bụi quá...
Dưới khu đất gần nơi Tommy chọn này, có một cái đường hầm nhỏ mà Technoblade định đào một ít quặng cần thiết tại đây. Nhưng gã cũng quên béng mất lý do con lợn đó bỏ cái nơi gần như có thể gọi là một nơi trú ẩn rộng rãi này rồi.
Chắc vì không muốn bị ai chiếm "miếng mồi" này. Hắn ta đã lấy lá cây phủ lên nó một chút, còn xịt xịt mùi hương cỏ vào nữa. Không ngờ việc bây giờ cần dùng đến nó.
- ... Con đĩ tình yêu, chết tiệt thật đấy.
Gã chửi thề. Tay kéo lê một cái thùng cỡ vừa vòng tay hắn vào.
Mở nó ra.
Toàn là chất nổ, có cả thêm thiết bị đá đỏ và vài dụng cụ khác để lắp đặt thành một vụ nổ "hoàn hảo".
Môi gã nhoẻn lên.
Thật là cảm ơn mấy cuốn sách đó, cùng với lại cái tính cách quái đản này đã giúp IQ mình tăng lên chút nhiều.
- Tommy. Nếu mày có ý định rời bỏ cái vương quốc này. Thì mày cũng không thể nào rơi khỏi cái khu đất duy nhất thuộcvùng bán kính này được.
Từ lâu, từ cái lúc DreamXD xuất hiện.
Đã có một cái luật được tự hắn đặt ra, "Nghiêm cấm rời khỏi sợi dây quản lý được Thần canh giữ". Sợi dây quản lý. Nó sẽ giữ chân bất cứ người nào có ý định đi ra khỏi vùng an toàn lãnh thổ. Bên ngoài vùng lãnh thổ. Có nhiều thứ đáng lẽ ra chỉ có trong tưởng tượng. Mà tưởng tượng của loài động vật cấp cao như nhân loại thì có biết bao nhiêu? Ai mà đếm được chứ hả?
Nên nếu bạn muốn giẫm chân ra khỏi vạch kẻ trắng đó thì cứ việc. Ngoài đó, các vị Thần sẽ không có trách nghiệm phải bảo vệ bạn, tự đi mà sinh tồn giữa một đám sinh vật lạ ở đó đi.
Một đi, không được quay về. Vì bạn đã bị "trục xuất".
WilburSoot cũng xin đảm bảo, ngoại trừ vài ba kẻ điếc không sợ súng. Thì sẽ không có bất kỳ ai dám đâu, ngay cả thằng nhóc cứng đầu như TommyInnit.
Huống hồ chi cái bãi đất cậu ta đang đứng, là cái nơi rộng nhất cơ chứ...
Gã chỉ cần nối đường đá đỏ, thiết lập vào một cái nút, rồi chắn đá cuội xung quanh cũng như bên ngoài để cải trang nó lại. Là xong, "cái bẫy tử" được lắp đặt một cách hoàn hảo. Chỉ cần một mồi lửa là gã thề, cậu sẽ sáng nhất đêm nay...
"Đề phòng".
- Anh Wilbur!
- Simpbur! Anh đi đâu rồi!
Chết tiệt... Cái thằng nhóc chết tiệt đó dám nêu đích danh gã ra.
Còn bước cuối nữa thôi mà.
Gã khẽ di chân xuống nền đá lạnh lẽo, đành nhanh chân chạy ra vứt toàn bộ đồ lại ở đó tránh nghi ngờ.
- Đây! WilburSoot đây!
.
.
.
.
.
.
- Ôi trời, Patches... Mới sáng thôi mà, lại nghịch ngợm rồi đấy...
Dream vuốt mái tóc nâu hơi rối vì vừa ngủ dậy. Nhìn Patches ngồi lọt thỏm vào chiếc dép trong nhà của em.
Nhìn bé nó, bây giờ có khác gì cục bột mềm không?
À em quên, mèo là chất lỏng không thể xác định mà. Nhưng nhìn nó lọt thỏm cả người vào như thế này, em không thể nhịn cười trong sự bất lực được.
"Meoww~"
Bé ngáp một cái, nhìn hướng em kêu lên mấy tiếng.
- Chào ta sao? Chào thì xuống đi, xùy xùy.
Em vẩy vẩy tay trêu Patches một chút. Con mèo cái lông cà phê mặt cứ đơ đơ nhìn theo tay em không ngừng.
- Con mèo béo lông xù này, đi đi thì ta mới lấy đồ ăn cho được chứ? Ái- Đau! Patches, tay ta! Thả ngay!
Em nửa cười nửa bó tay trước con boss đang câu lên bắp tay em.
B ụ p...
"Meow!!~"
Patches kêu lên khi em đang nhẹ vào đầu.
Bé nhảy khỏi tay em, trực tiếp chạy đến nhảy thẳng vào tủ quần áo chỉ để lòi đuôi dài ra ngoài. Không có dấu hiệu gì về việc sẽ đi ra ngoài.
- Cái con mèo này... Hôm nay khó ở hay sao đây?
C ạ c h...
Em mở cửa tủ ra, phì cười trước con vật bốn chân đang cuộn tròn giữa đống quần áo của em mà liếm lông.
Hai bàn tay trắng khẽ luôn nhẹ qua hai chi trước của Patches, bế lên để bé đối diện mình.
- Này Patches, hôm nay bị sao mà nghịch thế?
Bé không kêu "meo meo" vô nghĩa nữa, thay vào đó, một cái ngáp dài tiếp tục như lúc em tỉnh giấc để thay câu trả lời.
- Mi buồn ngủ sao? Đây...
Em nhấc lên nhấc xuống Patches, từ từ đặt bé xuống tấm niệm mềm mại nơi gần bàn soạn đặc biệt chỉ giành riêng cho em.
Vuốt ve cho Patches, tròng mắt lục bảo hướng về phía cửa sổ. Trời hôm nay, không có một chút mây trắng.
- Có điềm... Lại có linh cảm rằng sắp có biến nữa rồi...
.
.
.
- Cậu định đặt tên nó là gì?
Tubbo nghịch chú ong trên tay nó, hỏi Tommy.
- À hả? Tớ á?
Cậu ta nghệch mặt ra một chút, tay trỏ vào mình.
- Cậu lập ra mà, đặt tên nó đi TommyInnit.
Nhìn nụ cười treo trên khóe miệng Tubbo. Cậu lại không nỡ nói rằng mình chưa hề tính đến việc đó.
- Ừm... Này là gì đây? A! "L'Manberg", ha?
Tommy đập nắm đấm vào lòng bàn tay, mắt xanh da trời lại nhìn hướng Tubbo đầy ánh sáng.
- L'Manberg?
Nó nghiêng đầu.
- Ừ, L'Manberg!
Cậu ta khẳng định chắc nịch.
Giờ đây, một quốc gia nằm đối diện khu làng DreamSMP tên L'Manberg sẽ được hình thành!
.
.
.
===============
Tốn hai ngày, đẻ được quả chap tạm bợ.
Mọi người nhai đỡ nó nha!
P/S: Hành động của Patches là hành động real của mồn lèo nhà tôi.
- Số từ: 2000+
- Hoàn thành: 19h00' - Ngày 31/3/2022
- Chúc độc giả một ngày tốt lành!
- Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro